3

“Sao em lại ở đây?”

“Em nhớ anh!”

Chỉ một câu, quá ngắn gọn, không dông dài vớ vẩn như cái cách nói chuyện mà Nam thường thấy nơi người bạn thân từ thuở nhỏ, cũng quá ngắn gọn để trả lời cho tất thảy những câu hỏi đang dâng trào trong lòng Nam.

Đành quay sang phía Hải, lại thấy ánh mắt cậu chàng đỏ hoe, lại là ánh mắt đó, ánh mắt lấp lánh như vạn vì sao, ánh mắt lóng lánh nước, nhưng lại chất chứa vạn lần giông tố, cuồn cuộn dạt dào, bạt ngàn sóng xô.

Nam chưa từng thấy Hải như thế!

Gió biển mằn mặn một lần nữa ồ ạt hò vang nhau ùa vào bờ, dắt theo sau mấy cô cậu bọt nước li ti như mấy đứa trẻ con miền nước hân hoan khám phá miền đất lạ. Chiếc chuông gió sứt mẻ hẳn là được tái chế từ mấy mảnh vỏ chai treo lơi phía trên băng ghế gỗ nằm dưới mái hiên cầu cảng, được gió trêu đùa reo vang mấy thanh âm trong trẻo.

Tình cảnh này, với vốn từ ngữ khiêm tốn của mình, Nam chỉ có thể tưởng tượng đến câu hát mà mẹ hay ngân nga khi nằm trong vòng tay của ba.

“Bây giờ em biết vì sao, gặp nhau biển xô sóng trào…”

Một sự im lặng kéo dài giữa hai người, bao trùm lấy cả Nam đang đứng ở giữa, cái im lặng ấy chẳng phải là cái im lặng chết chóc thường thấy của ngôn ngữ điện ảnh, chỉ là cái im lặng khắc khoải, cái im lặng mà chẳng lặng im, cái im lặng chẳng thể cất nên lời của 2 đôi môi nhưng trong tim thì lại bùng cháy lên triệu tia lửa óng vàng như ánh mặt trời mùa hạ chói chang ngay trên đỉnh đầu họ.

“Em vào chỗ mát đứng đi, trời nắng.”

Tiếng nói của anh quân nhân lại một lần nữa phá tan sự im lặng giữa ba người, đúng hơn là sự im lặng giữa anh và Hải. Còn Thế Nam thì đang trong thế khó xử và cả khó hiểu về mối quan hệ giữa hai người.

___

“Tụi tao là người yêu!”

“H…Hả?”

“Ê nhiều lúc tao tự hỏi là mày có phải bạn thân nhà sát vách cùng tao lớn lên hông á! Tụi tao yêu nhau được 4 năm rồi đó! Tao đẻ được tới nơi rồi!”

“Sao mà đẻ được? Đẻ bằng nách hả?”

“...”

Nam và Hải đứng cùng nhau dưới mái hiên bến tàu trong lúc anh quân nhân (vẫn rất đẹp trai, nhưng giờ thì đã có chủ mất rồi) cùng các đồng đội đang hỗ trợ vận chuyển hành lý của các thành viên đoàn công tác lên xe để đi đến nhà khách biên phòng.

“Vậy mày nằng nặc đòi ra đây là để thăm ổng hả?”

“Ừ, nhớ. Dù là mỗi ngày vẫn gọi điện nhắn tin đó, nhưng mà lâu lắm rồi không gặp, nhớ lắm rồi, lại gầy đi nữa rồi, đen hơn nữa. Đã hứa là ăn uống đầy đủ rồi mà ….”

Nam không ngờ là thằng bạn lúc nào cũng nhảy dựng lên làm trò này trò nọ, cái miệng lúc nào cũng bô bô lên như tiếng còi xe cấp cứu như Hải lại có thể làm ra vẻ mặt dịu dàng như thế, lại có thể dùng chất giọng dịu dàng như thế để nói về một người. Ừ thì “sông có khúc người có lúc”, Thế Nam nhìn Hải một hồi lâu, rút ra một câu kết luận như thế. Trong khi ánh mắt của người kia thì lại mải mê gắn chặt vào cái người đang hăng say lao động phía ngoài, trời vẫn gắt nắng như đổ lửa.

___

Cả đoàn người di chuyển đến nhà khách - nơi đoàn công tác sẽ ở trong khoảng thời gian làm việc tại đảo.

Duy Mạnh là người hướng dẫn Thế Nam đến phòng ở của mình, anh cùng Thế Nam chia nhau xách hành lý lên phòng. Thế Nam chỉ cần phải xách đúng số hành lý của mình, Mạnh thì phải một thân một mình vác hết đống hành lý kềnh càng của Hải, còn Hải… chắc đang bận đi tham quan chụp ảnh ở đâu đó rồi.

“Ở đây thì không thường có nhiều khách ghé thăm như vậy, nên cơ sở vật chất đương nhiên là không được đủ đầy, không thể chia cho cậu hẳn hoi một phòng cho riêng tư được, cậu ở tạm phòng nhiều người nhé! Nói là nhiều người thế chứ phòng cũng chỉ có 3 người thôi, cậu sẽ ở chung với Hải và Gia Minh” _ Anh quân nhân cất tiếng khi đang hướng dẫn Nam đi đến phòng ký túc

“Gia…Minh ạ?”

“Đúng rồi, cậu ấy tên Nguyễn Gia Minh. Còn trẻ lắm, chắc cũng tầm tuổi cậu và Hải thôi, cậu ấy cũng là giáo viên tình nguyện từ đất liền ra đây dạy học.”

“Vâng ạ.”

“Ừm…có chuyện này, tôi xin nhờ cậu” anh ngập ngừng.

“Cậu ở chung với Hải có gì giúp đỡ em nhé! Cậu biết tính Hải hơi trẻ con mà, cũng không hiểu sao đang yên đang lành lại chạy đòi chạy ra tận đây, xa xôi không ở gần gia đình. Tôi thì không thể lúc nào cũng ở cạnh em được, có nhiều chuyện em còn lạ lẫm, có gì các cậu cùng giúp đỡ nhau nhé! Tính Hải như thế thì tôi biết là nhiều lúc sẽ khiến cậu khó chịu, Hải vẫn còn là một em bé thôi mà, có gì cậu thông cảm cho em nhé, cảm ơn cậu nhiều lắm!”.

Mạnh vừa nói vừa cười khổ, nhưng trong giọng điệu nhàn nhạt chậm rãi lại không giấu được chun chút nuông chiều.

“Vâng, em cũng biết tính Hải mà, em quen như thế với cậu ấy rồi ạ.”

“Ừ cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu thông cảm, cứ chuyện của em là tôi lại lo như thế ấy mà! Ngày mai là cuối tuần nên cậu không cần phải lên lớp đâu, nhưng nếu muốn thì cậu có thể nhờ tôi hoặc Minh đưa đến trường học tham quan nhé.” Mạnh vừa nói vừa hụt hơi, vì phải vất vả di chuyển mớ hành lý nặng trịch của Hải.

Sắp xếp gọn gàng hành lý xong thì đã hơn 4 giờ chiều. Mạnh đã đi làm nhiệm vụ, Hải vẫn mãi đi chơi chưa về, bạn cùng phòng bí ẩn tên Gia Minh vẫn chưa về, trời chiều vẫn chưa ngả bóng, gió chiều đã ùa về mát rượi nhưng mặt trời vẫn còn tỏa nắng chói chang, nếu đóng cửa lại thì sẽ hơi oi bức và ngột ngạt. Thế Nam mở cửa sổ ra để gió ùa vào làm căn phòng nhỏ trở nên mát hơn một chút.

Gió chiều man mát, không khí nơi đây trong lành, chẳng hỗn tạp khói bụi như cái thứ không khí ở thành phố. Vẫn còn dư chỗ cho mấy vạt gió con con thỏa thích nô đùa, nhẹ nhàng khẽ lay hàng mi dài của Nam. Anh ngơ ngẩn, suy nghĩ vơ vẩn thể nào lại lạc đến cái tên quen thuộc đã nghe lúc ban trưa.

“Gia Minh… Gia Minh…”.

Đầu óc thì suy nghĩ, tay thì lại vô tình quen đường quen lối mà tìm đến túi quần, rút ra hộp thuốc lá và chiếc bật lửa.

Khói thuốc lại một lần nữa cuốn lấy anh, chắn ngang tầm mắt nhìn ra góc sân xanh rờn cây lá, thở ra một hơi thuốc dài, như vô tình mở ra cánh cổng vào một cõi miên man hoang hoải ngụ miền ký ức, làn khói dày phiêu du bềnh bồng trước mắt như một đám mây, trắng xóa, trắng như màu áo người ấy năm nào… .

Bỗng, Nam nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Anh bỏ thuốc đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro