5

Đường về, trên con xe Ghẻ, Thế Nam là người chở Gia Minh.

Ngồi sau Nam trên yên xe xóc nảy, Minh có chun chút cảm giác hoài niệm. Minh nhớ về những ngày đại học, khi ấy cả hai đều là sinh viên của trường sư phạm. Hằng ngày, Nam chở Minh đi học trên chiếc xe đạp cũ mèm mà Nam sử dụng từ những năm cấp 3. Những ngày đầu, Minh ngồi không quen yên xe đạp, đã vậy Nam còn không phải là người thường xuyên chở người khác sau xe mình nên anh chẳng có kinh nghiệm. Yên xe cứng như đá, Nam thì lại lạng lách như chỉ có một người trên xe, khiến mông của Minh sắp dính vào lưng tới nơi và lưng cậu thì như sắp gãy. Phải đến sau này khi Nam đã dần quen việc chở người yêu sau lưng mình và Minh thì đã có biện pháp đối phó với cái yên xe của Nam thì hành trình đi học của cả hai mới tạm gọi là yên bình.

Tuy vậy, bóng lưng rộng lớn của Nam khi ngồi trước Minh, anh thường đeo túi chéo, khoác áo sơ mi trắng, đeo mắt kính to bản dày cộp trông rất ngố tàu, nhưng rất hay cười, khi ngồi sau lưng anh trên chiếc xe đạp cũ, mùi thơm đặc biệt mà chỉ Nam mới có trộn với mùi nước xả vải hương nắng mai được gió thổi đến Minh, cho đến giờ, mùi hương ấy vẫn còn vương vấn mãi trong tim Minh. Tất cả những điều này, đã khiến cho quãng thời gian đại học của Minh trở nên thật đẹp. Dù là lần nào ngồi sau xe Nam cũng khiến Minh suýt nữa phải ngã quỵ khi xuống xe vì đau lưng, nhưng vì bóng dáng ấy, nụ cười ấy, vì những cái nắm tay và những cái xoa lưng dịu dàng của anh, Minh đã nghĩ rằng mình có thể chấp nhận được cái lưng đau ấy đến thật lâu thật lâu về sau…

Giờ thì Minh lại được ngồi sau xe Nam, dù sao cũng đã cách nhiều năm, Nam từ một cậu trai mới lớn giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc. Nam vẫn gầy, nhưng dường như lưng của anh đã trở nên rộng hơn lúc trước, bây giờ trước mặt Gia Minh là bóng lưng của một người đàn ông đã trải qua kha khá thử thách của tuổi trưởng thành. Có lẽ anh có từng đi tập gym, trông bóng lưng ấy săn chắc và cứng cáp hơn trước. Chắc là sau khi chia tay Gia Minh thì không còn ai chỉnh tư thế ngồi cho anh nữa, nên anh có hơi gù xuống, chắc cũng do anh đã tốt nghiệp và đi làm, phải đối mặt với nhiều loại áp lực khác nhau đè nặng lên vai.

Còn gì nữa nhỉ? Tóc anh có chút ngắn hơn, anh không còn để kiểu tóc dài lãng tử rũ xuống trán và sau gáy, mà thay vào đó là kiểu tóc ngắn để trông nghiêm túc hơn với tư cách là một giáo viên. Thật ra thì Gia Minh và Thế Nam có chiều cao tương đương nhau, nhưng vai anh thì rộng hơn Minh và eo của anh thì nhỏ hơn, là dạng cơ thể hình tam giác ngược điển hình, nên nhìn vai anh càng có vẻ rộng hơn nữa, cũng vì thế nên trông Nam luôn có vẻ cao lớn và vững chãi hơn Minh. Minh đã ấn tượng với điều này từ khi hai người còn yêu.

Giờ khi ngồi sau Nam, những trang kỷ niệm cất giữ sâu trong một góc của trái tim một lần nữa được lật lại, theo chân cơn gió tinh nghịch khiến vạt áo Nam cuốn theo những kỉ niêm ấy tung bay nhè nhẹ trước mắt Minh. Mùi hương của Nam vương trên vạt áo từ năm đó đến nay vẫn không thay đổi. Minh không nghĩ mùi thơm ấy hoàn toàn là từ nước giặt, nước xả vải, vì Minh đã tìm và thay đổi qua nhiều loại nước giặt khác nhau suốt thời gian qua nhưng tất cả đều không đem lại được mùi thơm đặc biệt giống như Nam (và cả những chiếc ôm của Nam nữa).

Giờ thì Nam đang ở ngay trước mắt, chỉ cách Minh chưa tới một gang tay, nếu Minh rướn người ra trước một xíu là có thể gặp lại mùi hương quen thuộc ấy, gặp lại hơi ấm ấy….

Kétttttt…ét…ét ….. RẦM

Vừa chớp mắt, mở mắt ra, Minh đã nhìn thấy bầu trời đối diện với mình, còn bản thân thì đang nằm trên mặt đất, Thế Nam thì đang lồm cồm ngồi dậy từ dưới đất, vội vàng chạy đến đỡ Minh.

“Em có sao không, anh xin lỗi”

“Hả, à, ừ…”

Được Nam đỡ đến ngồi ở ven đường, Minh mới từ từ nhận biết được tình huống hiện tại.

Nam lái xe như thế nào đấy mà vấp phải hòn đá trên đường, loạng choạng, sau đó thì sụp ngay vào ổ gà, thế là ngã xe. Nhìn Thế Nam hốt hoảng chạy đến đỡ Ghẻ, Ghẻ thì đang nằm chổng ngược lên trời ở bên kia đường, bánh xe vẫn còn quay theo quán tính. Dựng Ghẻ dậy rồi đỡ sang một bên, Thế Nam lại chạy hớt hải về phía Minh. Minh biết là mình suy nghĩ như thế thì có chút không phù hợp vào lúc này, nhưng vẻ hoảng hốt vội vàng chạy đến chỗ Minh của Nam, khiến cho Minh nhớ lại hình ảnh chàng tân sinh viên ngơ ngác mới biết yêu năm nào.

“Ôi, em chảy máu rồi!”

Minh còn đang mải nhìn Nam thì nghe tiếng Nam kêu lên, lúc này Minh mới chợt nhớ ra là mình vừa ngã xe, cũng dần cảm nhận được cảm giác đau nhói từ đầu gối, nhìn xuống thì mới phát hiện ra là quần cậu đã bị rách một mảng khá lớn, có thể nhìn thấy được đầu gối đang rướm máu. Minh hơi nhăn mặt vì cơn đau, giờ thì muốn co chân lên cũng không được vì cái rát đến từ đầu gối vừa va chạm với đất mẹ.

“Em giữ chặt nhé”

Nam vừa dứt câu, Minh thậm chí còn chưa tiêu hóa xong là anh đang nói gì thì đã bị Nam bế bổng lên theo kiểu bế công chúa. Minh không kịp phản ứng, chỉ kịp vội vòng tay qua cổ Nam bấu thật chặt vì sợ ngã (tạm bỏ qua trường hợp vì Minh quen tay khi được bế kiểu công chúa). Nam thả Minh lại lên lưng Ghẻ rồi gấp rút đề máy và phóng đi. Minh thật sự không suy nghĩ kịp là nên làm gì, thì đã bị tốc độ chạy xe của Nam làm cho hết hồn, mặc dù là thầy giáo, nhưng Nam vít ga lao đi như một dân tổ thứ thiệt. Minh sợ ngã , nên đành vội vàng ôm chặt lấy anh.

Tạm quên đi cái chân đau vốn dĩ cũng chẳng được để ý từ nãy đến giờ, Minh cảm thấy chun chút cảm giác kỳ lạ. Cuối cùng, cuối cùng cũng gặp lại hơi ấm của người ấy, cuối cùng cũng bắt gặp lại nhịp đập quen thuộc của trái tim suốt 3 năm trời gắn bó. Cuối cùng,....

“Đến trạm xá rồi, xuống thôi em”

Phải đến khi nghe tiếng của Thế Nam, Gia Minh mới chợt nhớ ra là mình vừa bị té xe, được Nam bế kiểu công chúa, sau đó được chở đến trạm xá. Ngại ngùng buông tay ra khỏi người Nam, định xuống xe, thì Minh bất ngờ lại được Nam bế ngang lên.

“Em…em tự đi được mà…”_ Minh lí nhí.

Nam chắc hẳn là vì quá lo lắng nên không để ý thấy rằng mặt của Minh đã đỏ lên như một quả cà chua chín mọng. Trời ạ, chỗ này đâu phải khúc vắng vẻ gì đâu mà lại bế cậu lên như thế! Người khác thấy mất! Rồi người ta sẽ đồn là anh thầy giáo Nguyễn Gia Minh ngã xe xong bị một thầy giáo (đẹp trai) khác bế kiểu công chúa vào trạm xá, còn ra thể thống gì nữa! Nhưng Nam mạnh quá, ôm chặt không buông Minh ra, Minh thì một phần là do chân đau, còn lại là do sợ (anh đau), nên không dám giãy quá mạnh, lại vì uất ức nên rơm rớm nước mắt.

Thành ra tình thế dở khóc dở cười, Nam ôm công chúa vào trạm xá, công chúa thì dùng dằng như em bé, còn rơi nước mắt trông có vẻ rất uất ức, các bác gái cũng đến trạm xá hôm đó được một phen bàn tán “Chắc là người yêu thầy Minh đấy! Đẹp trai mà cao to lắm, ẵm thầy Minh như em bé gọn ơ vậy. Hai cậu ấy đẹp đôi lắm!”

Sau các bước sát trùng vết thương và băng bó, lúc hai người ra khỏi trạm xá thì trời cũng đã hơi tối. Dù là các bước ấy thì không tốn nhiều thời gian, nhưng lúc nãy khi bác sĩ đang sát trùng vết thương cho Gia Minh thì cậu phát hiện ra là trên cánh tay anh cũng đang bị trầy, máu đã thấm kha khá vào chiếc áo anh đang mặc. Hoảng hốt, Gia Minh gọi anh đến để vệ sinh và băng bó luôn một thể, Thế Nam thì lại làm ra vẻ anh không sao đâu mấy cái này chẳng là gì, Gia Minh hết cách, đành làm ầm ĩ lên đòi anh phải đến trị vết thương cùng cậu cho bằng được, bác sĩ thì cũng ầm ĩ cùng Minh, thế là Nam đành ngồi lại cho bác sĩ sát trùng vết thương.

“Shttttttttt…”

Thế Nam hít sâu một hơi, nhăn nhúm hết cả mặt, bấu chặt tay Gia Minh. Anh sợ đau! Lúc nãy khi thấy Minh bị cô bác sĩ ấn miếng bông thấm cồn vào vết thương, người Nam đã quắn quéo vì sợ, vậy nên khi Minh đề nghị anh đến cho bác sĩ trị thương thì anh mới từ chối quyết liệt. Giờ thì hay rồi! Rát đến biến dạng hết cả mặt mày, còn bị mất mặt trước người yêu (cũ)! Hình tượng đâu hết rồi!

“Em có đói không”_ Sánh vai cạnh Gia Minh, tay dắt Ghẻ, vì hình như sau một trận ngã lăn cù cù và bị hoạt động quá mức khi Nam chạy xe như bị ai rượt thì Ghẻ đã đình công và từ chối khởi động. Dẹp sự ngại ngùng qua một bên, Thế Nam khẽ quay qua hỏi Gia Minh.

“Cũng hơi hơi thui” _ Gia Minh đỏ mặt trả lời Thế Nam.

Thực ra không phải vì cậu ngại nên đỏ mặt, mà là vì cậu buồn cười, rất muốn cười nhưng lại sợ Nam xấu hổ. Buồn cười dáng vẻ của cái người cao lớn đô con kia khi sợ đau đến mức nép sát vào người cậu, tay thì nắm chặt lấy tay áo cậu. Ha, mất mặt như thế, chắc Minh cũng đã phục thù được cho mấy khoảnh khắc Nam bế cậu trông rất công chúa kia rồi! Nhưng Minh cũng có chút cảm động, vì dù tay Nam đang bị thương nặng không kém chân của cậu, nhưng Nam vẫn chạy đến đỡ cậu, sau đó bế Minh suột một thời gian dài mặc cho cái tay đau của bản thân.

Cũng… dễ thương đó.

“Thế thì mình về đến ký túc rồi mới ăn nhé. Lúc nãy Hải có gọi anh, anh cho nó biết tình hình rồi. Nó đã nhờ anh Mạnh mua đồ ăn tối cho cả ba người, mình về rồi ăn với nó luôn nhé em”_ Thế Nam từ tốn nói với Gia Minh, giọng điệu như nói chuyện với một bé học trò.

“V-vâng ạ” _ Minh lí nhí trả lời.

Vừa về đến ký túc xá, Nam và Minh đã thấy Hải chạy vội ra từ phòng với dáng vẻ hớt ha hớt hải, Nam chưa kịp chặn lại đã thấy Hải nhào đến chỗ Minh, cái miệng liến thoắng “Minh có đau lắm không? Minh bị thương có nặng không? Thằng Nam nó chạy xe kiểu gì mà để Minh ra nông nỗi này thương quá, tớ mách anh Mạnh nhé….”

Nam chỉ kịp đẩy Hải ra, nhỏ giọng quát “Mày có thôi đi không, em ấy còn đang đau mà mày chứ nhảy câng cẩng lên như thế à? Lỡ làm Minh té thì sao, tránh ra nào”, rồi dìu Minh đến ngồi ở bàn ăn giữa phòng. Hải nhăn mặt tiến đến ngồi đối diện đôi tình nhân (cũ).

“Xí, giỡn hả, mới gặp lại người yêu cũ hông bao lâu mà đã hành người ta té xe trầy chân trầy cẳng, vậy mà còn nói tao”. Hải bĩu môi, liếc nhìn Nam - người từ nãy đến giờ vẫn loay hoay đỡ Minh ngồi xuống, rồi lại loay hoay dọn bát đũa cho Minh.

“Ủa cái gì đây?” _ Nam chợt nhìn thấy mấy chiếc ly chứa mấy thứ chất lỏng không rõ là gì trên bàn, quay sang hỏi Hải.

“Trà trái cây”, Hải tỉnh bơ trả lời.

“Mày có chắc là mấy thứ (đồ uống) này ở đây mày uống được không? Ở đây họ bán toàn thứ không rõ nguồn gốc chứ không có mixue cho mày uống đâu”, Nam đáp lại Hải.

“Đương nhiên là tao biết rồi, lúc nãy tao đi mua đồ ăn thì có một cô trông hiền lắm, cô ấy đến mời tao mua trà của cô ấy bán. Cô ấy bán trên xe đẩy nhỏ xíu thôi nhưng mà tao thấy cũng sạch sẽ, cô ấy nhiệt tình với tao lắm, còn chỉ tao đường đi chỗ này chỗ kia, tao thấy cũng đã trễ, mọi người gần đó dọn hàng hết cả rồi nên tao mua giúp cổ để cổ về sớm thôi”, Hải dẩu mỏ lên cãi lại Nam.

Tính Thế Nam vốn kỹ lưỡng, đặc biệt là trong vấn đề vệ sinh, nên đương nhiên là không đồng ý với Hải. Hơn nữa, còn có Minh ở đây, uống mấy thứ không rõ nguồn gốc này thật sự là không tốt cho em chút nào. Thế nên Nam cũng không chịu thua “Cô ấy tốt thì hỏi thăm cô ấy thôi, cần gì phải mua mấy thứ này. Vả lại mày đã hỏi ai chưa mà mua nhiều thế này. Có thấy là vừa tốn kém mà vừa hại cho sức khỏe không?”

“Tao không…”

Minh thấy giọng điệu hai người nói chuyện như sắp cãi nhau đến nơi đành lên tiếng “Thôi nào, cũng muộn rồi đấy đừng cãi nhau mà hai người, mình ăn trước đã"

Hải lúc này mỉm cười quay sang nói với Minh “Minh nghĩ bọn mình cãi nhau phải không, thực ra không phải đâu. Bọn mình nói chuyện với nhau lúc nào cũng như thế đó, tại tính thằng Nam kì cục lắm nên tớ cứ phải gào lên với nó như vậy! Khi nào cậu quay lại với nó thì đi chơi với bọn tớ nhiều nhiều đi, cậu sẽ thấy vui lắm!”

Hai người vốn đã có tâm tư riêng, đột nhiên nghe thấy hai chữ “quay lại” thì đều bất giác hoảng hốt.

“Ăn lẹ giùm cái”, Nam đỏ mặt, gắt lên với Hải.

Cả ba người trải qua bữa ăn trong êm đẹp, mặc dù cái cách nói chuyện cứ gào lên với nhau của Nam và Hải khiến cho Minh hơi bất ngờ. À, không phải là bất ngờ theo hướng xấu, chỉ là lúc trước khi còn yêu Nam, Minh không được tiếp xúc nhiều với bạn bè của anh, hoặc nói đúng hơn là tính Nam ít nói và không cởi mở, nên ở môi trường đại học Nam có rất ít bạn, chủ yếu là gắn bó với Minh như hình với bóng nên Minh mới cảm thấy là anh không cô đơn đến mức đấy. Bây giờ được chứng kiến một mặt khác của tính cách Nam, Minh thấy Nam và Hải có chút dễ thương, đương nhiên là Nam dễ thương hơn Hải rồi.

(Ấy đừng hiểu lầm Gia Minh nhé, bởi vì Hải đã có anh Mạnh luôn thấy Hải dễ thương nhất, nên Minh đành theo phe Nam để anh không cô đơn thôi!)

Sau bữa tối và mấy ly trà trái cây ngọt gắt vị siro không rõ nguồn gốc của cô bán hàng nhiệt tình, như một lẽ tất nhiên, Hải và Nam gặp “vấn đề khó nói về hệ tiêu hóa”.

“Anh có ổn không, em lấy dầu cho anh nhé”, Minh nhỏ giọng hỏi sau khi Nam bước ra từ nhà vệ sinh, nằm vật lên giường vì quá mệt mỏi. Vì trong phòng chỉ có một nhà vệ sinh, Hải - với tư cách là người nhà của quân nhân Lê Duy Mạnh - đành phải chạy sang phòng Mạnh đi vệ sinh nhờ.

“Ừ, anh không sao đâu”, Nam thở hắt ra một hơi. Thật mất mặt! Trên đời này có bao nhiêu người bị tào tháo rượt trước mặt người yêu cũ chứ! Nam nghiến răng, khi nào Hải về thì nó sẽ chết với anh!

Đang thầm chửi thằng bạn chí cốt, Nam chợt có cảm giác chăn của mình bị lật lên. Có một bàn tay nóng hổi nắm lấy bàn tay hơi lành lạnh của anh. “Anh ổn chứ, có đau bụng lắm không?” Giọng Minh êm dịu như một đám mây bồng bềnh trong giấc mơ, Nam bỗng dưng có một suy nghĩ không hợp hoàn cảnh cho lắm, giọng Minh dễ nghe quá đi mất!

“Em có mang dầu gió qua cho anh này. Anh thoa lên bụng sẽ đỡ hơn ấy” Minh vùa nói vừa dúi vào tay Nam một chai dầu nước xanh nho nhỏ. “Nếu anh thấy chưa đỡ thì em còn một hộp cao sao vàng ấy”.

Nói xong, Minh nhẹ nhàng lau trán Nam, khẽ cười “Anh đừng ngại nhé! Chắc em ở đây lâu, đã quen bụng quen dạ rồi nên không sao, anh với Hải mới ra đây nên không quen í mà. Rồi từ từ sẽ quen thôi…”

Nam hiện tại nào còn khả năng nghe hiểu những gì Minh nói ! Tâm trí anh, sau cái chạm tay nóng hổi của Minh lên trán, đã bay vút đến chỗ của thần tình yêu mất rồi! Nam có cảm giác là hai người vẫn chưa chia tay, vẫn còn trong thời gian yêu đương nồng thắm. Giờ thì anh đang bệnh, có người anh yêu ngồi bên cạnh chăm sóc, thi thoảng người yêu lại đưa bàn tay trắng nõn mềm mại lên trán, lên bụng Nam, một tay vẫn không ngừng xoa tay anh cho đỡ khó chịu.

Muốn hôn Minh quá!

Nam chưa kịp hành động, thì một cơn đau quặn khác lại ập đến. Mặt anh tái đi trong chốc lát, vội ôm bụng chạy đến nhà vệ sinh.

Ngồi trong nhà vệ sinh, Nam vừa thầm mắng Hải, vừa thầm mắng bản thân đã quá dễ dãi mà nghe theo giọng Minh nũng nịu “Cũng ngon lắm, Nam uống thử đi”.

Chắc có lẽ hôm nay là ngày nhục nhã nhất trong đời Lê Thế Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro