6

Nam thức dậy nhờ ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt. Ngày hôm qua anh bị cái bụng hành hạ đến gần nửa đêm, lần cuối cùng bước ra từ nhà vệ sinh thì người anh đã mỏi nhừ, bụng vẫn còn đau nhè nhẹ. Quá mệt mỏi, Minh thì đã ngủ mất rồi, Nam vừa nằm lên giường thì lập tức chìm vào giấc ngủ. Thức dậy thì đập ngay vào mắt anh là Hải đang nằm ngủ ngon lành ở giường đối diện, Minh thì không biết đã đi đâu rồi. Cạnh bên gối Nam là hai chai dầu nhỏ, chắc có lẽ Minh đã để ở đó khi Nam đang ngủ, để khi anh thức dậy thì có dầu để đùng cho bớt khó chịu.

Nam mỉm cười, ha, người mình yêu vẫn luôn dịu dàng và tinh tế như thế!

Vệ sinh cá nhân xong, Nam nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn qua thì thấy Minh đang bước vào phòng với vài túi có vẻ là thức ăn trên tay. Nhìn thấy Nam, Minh khẽ mỉm cười. Mặc dù Nam thừa biết nụ cười ấy ẩn chứa chút ý cười trêu chọc vì cảnh tượng của Nam và Hải ngày hôm qua, mới vài giây trước còn cãi nhau không ai nhường ai, vậy mà ngay sau đó hai người đã ôm cái bụng đau hốt hoảng chạy đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng Nam vẫn muốn giữ cho bản thân mình một tia hy vọng rằng Minh nở nụ cười xinh như thế là vì hôm nay Nam trông đẹp trai sáng sủa hơn thường ngày.

"Ăn sáng thôi anh. Anh gọi Hải dậy giúp em với, anh Mạnh có gửi em ít đồ ăn và thuốc cho cả hai này", Minh nhìn Nam, vừa cười vừa nói.

Có lẽ là do hiệu ứng của ánh nắng vàng ươm hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, hay do cơn gió nhẹ len qua ô cửa ùa tràn vào phòng, làm cho mái tóc Minh khẽ bay nhè nhẹ trong không trung, mà Nam thấy hôm nay, Minh đẹp quá, mắt Minh đẹp, tóc Minh đẹp, Minh cười cũng đẹp quá.

Mà nói nhiều như thế thì cũng bằng thừa cả thôi! Từ trước đến giờ, có giây phút nào mà Nam không thấy Minh đẹp đâu!

Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí không thể được coi là vui vẻ được, thẳng thắn mà nói thì hơi khó xử. Hải sau khi bị Nam ép buộc phải thức dậy một cách mạnh bạo thì quá mệt mỏi, và cũng thấy hơi ngại ngùng để có thể tạo nên không khí vui vẻ cho cả ba. Minh thì bận (vừa nhịn cười vừa) ăn nên cũng không thể nói gì nhiều, Nam thì quá xấu hổ để ngồi ăn bên cạnh người yêu (cũ) sau những chuyện đêm qua. Nên bữa ăn cứ trôi qua trong im lặng như thế, cho đến khi Hải xách cái máy ảnh lên trốn đi mất, chỉ còn Nam và Minh ở trong phòng.

"Chân em còn đau không?" Nam nhẹ giọng hỏi Minh

"Hơi thôi, cũng đỡ nhiều rồi"

"Vậy à, vậy mà làm phiền em cả đêm qua, còn phiền em sáng nay phải đi mua đồ ăn và thuốc cho bọn anh nữa"

"Không sao đâu, không đau đến mức đó đâu mà. Anh với Hải lại đang không khỏe, em lo cho hai người nên mới đi mua những thứ ấy. Với cả, không phải em mua đâu, em chỉ vừa ra chợ, chưa kịp mua gì thì Mạnh đã đem đến gửi cho em rồi"

"À ừm,.... em đã thoa thuốc chưa, để anh thoa thuốc cho em nhé!". Sau khi thấy cái gật đầu khẽ của Minh thì Nam tiến ngay đến, quỳ hẳn một chân xuống cạnh Minh đang ngồi trên giường. Minh có chút bất ngờ, Nam thì lại làm như không có gì mà lấy thuốc bôi lên chân Minh một cách rất thuần thục, còn như có như không mà chạm nhẹ lên bàn tay Minh, để Minh buột miệng đưa ra lời cảm thán

"Tay anh lạnh quá!".

Bôi thuốc xong thì không khí lại đi vào ngại ngùng, Nam lại thầm mắng Hải. Để hai người từng là người yêu ở chung với nhau trong một căn phòng, nó không sợ một lúc nào đó đột nhiên hai người sẽ trở nên điên loạn (vì hận thù hay vì một lý do nào khác ai mà biết) rồi lao vào nhau à? Hay nó không sợ Nam sẽ ngại ngùng đến mức quên cả thở rồi ngất xỉu ngay trước mặt người mình thầm nhớ suốt mấy năm trời à?

Hải lúc này đang loay hoay tìm cách leo lên một tảng đá lớn, mong bắt trọn được cảnh biển hôm nay. Bầu trời trong xanh vời vợi, không một gợn mây, trải dài vô tận về phía cuối trời. Mặt biển phản chiếu lại sắc xanh biếc trên không như một tấm gương khổng lồ, không thể nhận rõ được biên giới giữa trời và biển nữa. Gió nhẹ hiu hiu thi thoảng đẩy lên vài gợn sóng lăn tăn, những tia nắng vàng óng len lỏi qua từng gợn sóng vắt trong, tạo nên vô vàn đốm sáng lấp lánh như những viên pha lê quý giá được đính trên mặt biển.

Đột nhiên, Hải rùng mình, hắt xì một cái rõ to, suýt nữa đã làm rơi máy ảnh, đổi lại mấy tiếng la ó của cô phóng viên Quỳnh Thư đang tác nghiệp ở ngay bên cạnh.

.

"Hải đến đây làm gì anh? Cậu ấy đâu có ở trong diện giáo viên tình nguyện nhỉ?"

Minh quay sang hỏi Nam, trong khi hai người đang ngồi cạnh nhau ở băng đá trước sân khu nhà khách, nhìn ra phía mặt biển xanh ngắt, trong veo.

"Hải là nhà báo, nó đến công tác cùng đồng nghiệp để tìm tư liệu cho một bài báo viết về cuộc sống của người dân trên đảo này, đi cùng với mấy cô gái ở tầng trên và 2 anh Tú và anh Kiên ấy em. Anh tình cờ gặp nó lúc ra đảo thôi. Giờ mới biết là nó cả người nhà ở đây, nên nó ra đây vừa để chụp ảnh viết báo, vừa để thăm người nhà, còn có sẵn cả người để phỏng vấn cho đề tài thêm sinh động."

"Thích nhỉ, em ở đây nghe anh Mạnh kể về Hải nhiều lắm!".

Quả thật, Minh đã không ít lần được tiếp xúc với Mạnh, và hầu như những cuộc trò chuyện của cả hai người đều là về em người yêu đang ở xa của Mạnh. Anh thường hay cười khổ kể về việc em gấu con ấy hay giận dỗi vì tính chất công việc của anh quá bận rộn và thất thường. Nhưng Minh lại chưa nghe Mạnh than vãn một lời nào. Ngược lại, Minh lại chưa từng thấy một người nào có thể dành nhiều lời dịu dàng và đầy ắp ngưỡng mộ cho một người nào đó khác như thế. Đến mức, mặc dù không quá thân thiết với Mạnh và chưa được trò chuyện cùng Hải, nhưng Minh dường như biết được mọi dấu mốc thành công của cậu chàng. Từ bài viết đầu tiên mà Hải phụ trách được đăng ở một vị trí trang trọng trên trang web chính của báo, đến việc Hải nhận được một giải thưởng danh giá trong ngành, hay cả những chuyện nhỏ nhặt bên lề thôi, Minh cũng được nghe. Như việc Hải rất được đồng nghiệp yêu quý và đã có nhiều bạn bè khi đi làm.

Bởi lẽ, mỗi một việc của em người yêu, từ nhỏ đến lớn, đều được Mạnh chầm chậm kể lại, vừa tỉ mỉ, vừa tự hào. Mỗi lúc như vậy, ánh mắt Mạnh lại sáng lên, ánh lên vẻ yêu thương vô bờ, như thể chỉ cần nhắc đến người yêu, thì mọi vất vả lo toan đều tan biến đi mất vậy.

Đơn giản chỉ là vì, một khi nhắc đến người yêu thì ngay cả người kiệm lời như Mạnh cũng không thể giấu nổi nụ cười dịu dàng của mình, vô thức muốn khoe khoang với cả thế giới rằng, người yêu tôi giỏi giang lắm, đáng yêu lắm, tôi tự hào về người yêu của tôi như thế đấy!

Duy Mạnh là người lạnh lùng và nghiêm khắc, vậy mà cũng có những lần phải bối rối nhờ đến sự giúp đỡ của Minh, và gần như tất cả những lần như thế ít nhiều gì đều có liên quan đến em người yêu nhỏ đang tất bật công tác ở nơi xa.

Như có một lần, Mạnh ấp úng hỏi Minh về cách đặt đồ ăn và thanh toán trên một ứng dụng giao hàng. Hóa ra là vì anh chàng đã lỡ làm cho Hải giận, nên đành phải dùng trà sữa để dỗ dành em yêu hảo ngọt. Kết quả là lần sau gặp Minh, Mạnh khổ sở khóc không thành tiếng. Vốn dĩ muốn đặt một ly trà sữa nhiều đường ít đá lắm tình yêu để dỗ dành người yêu, mà Mạnh lớ ngớ thế nào đấy lại chọn phương thức thanh toán là ... trả tiền mặt khi nhận hàng. Vậy là người đang bực thì lại càng bực, người đang bị dỗi thì càng bị dỗi hơn nữa.

Ngày Hải mới đến đảo, Mạnh còn đỏ mặt nói nhỏ với Minh "Tôi cố tình sắp xếp cho Hải ở cùng phòng với cậu, vì phòng cậu thì ở gần phòng của tôi nhất. Có gì cậu giúp đỡ em ấy nhé, đăc biệt là cậu giúp tôi ...ừm... giúp Hải... tránh mấy người hay trêu ghẹo em với nhé, ở đây toàn là lính tráng, chúng tôi sỗ sàng với nhau quen rồi, tôi sợ mấy anh ấy thấy Hải thì lại trêu. Hải hiền lắm! Tôi sợ em vì bị người ta ghẹo nên thấy phiền, tôi thì không thể lúc nào cũng bảo vệ em ấy được!"

Hay vào sáng sớm hôm nay, khi Minh chỉ vừa ra đến chợ để mua đồ ăn sáng cho hai con sâu bệnh trong phòng, thì đã thấy Mạnh mồ hôi nhễ nhại, hớt hải chạy đến. Anh dúi vào tay Minh nào là thuốc uống, kể cả thuốc viên lẫn siro có vị ngọt chuyên dùng cho trẻ em, rồi có cả dầu gió, vitamin, có cả thực phẩm chức năng đủ các loại,... bên cạnh đó còn có một bịch cháo to đùng mà Minh nghĩ là phải đủ cho cả ba người ăn no căng cả bụng. Mạnh chỉ kịp dặn Minh đôi câu đã lại gấp gấp gáp gáp, đến mức chân nọ xọ chân kia mà chạy mất hút.

Thì ra là anh chàng vừa hoàn thành xong thể dục sáng của đơn vị, hi sinh cả thời gian nghỉ ngơi để mà ra chợ mua các thứ này cho người yêu đang bệnh, rồi lại sợ trễ giờ tập hợp mà hối hả chạy về, có lẽ là không kịp thay cả áo.

Nghĩ đến dáng vẻ vừa luống cuống vụng về nhưng lại đầy chân thành ấy, Minh bất giác bật cười. Đúng là có những người, dù cho có lạnh lùng nghiêm khắc đến đâu, cũng sẽ hóa thành phiên bản vụng về nhất khi đứng trước người mình yêu.

Nam nhìn thấy Minh bật cười, lại một lần nữa nghĩ là mặt trời hôm nay nóng hơn mọi ngày, hoặc là do trái tim anh, lại thêm một lần bị nụ cười của Minh hun nóng.

"Hai đồng chí nào đang ngồi tâm tình ở đó ơiiiiiiiiii"

Đột nhiên có ai đó kêu lên khiến cho cả Nam và Minh đều giật mình. Trời hôm nay đã nóng, Thế Nam vốn đã hơi nóng trong người, thế mà nghe xong cái câu "tâm tình" của đồng chí nào đó thì tim lại càng đập nhanh, người lại càng nóng hơn nữa.

Nam và Minh quay sang, thì thấy có một anh chiến sĩ, mặt mày rám nắng đen nhẻm, đang cười rất tươi. Hai tay anh bận rộn, tay bên này cầm một lượt vài cái cây con be bé, tay bên kia thì cầm theo một chiếc xẻng to. Theo sau anh lính là cả một đoàn nối dài các anh chiến sĩ khác, người thì vác cuốc, người thì cầm cây xới đất, có một số anh còn cùng nhau khệ nệ vác một bao lớn chứa toàn cây con trong đó.

Trời nóng, nên đa phần các anh không mặc áo khoác theo quy định, mà chỉ mặc áo thun đơn giản, đầu tóc để húi cua. Dù là trời đang thiếu mây, không có gì ngăn cản những tia nắng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất bỏng rát hết mặt mày, nhưng trông các anh vẫn rất hăng hái, anh nào anh nấy cười hớn hở. Trông hệt như những cậu tân sinh viên năm nào xếp hàng dài trên hành lang lớp học. Một binh đoàn của thanh xuân.

"Ôi, là thầy Minh, mà tớ cứ tưởng là đồng chí nào trốn nhiệm vụ ra đây ngắm biển chứ! Vậy ngồi cạnh Minh là thầy Nam mới đến phải không? Chào thầy, tớ tên là Tùng Bách, thầy cứ gọi là Bách, vì bằng tuổi Minh nên tớ xin phép xưng thầy và tớ cho thân mật nhá" anh chàng đen nhẻm lúc nãy lên tiếng.

"Vâng em chào các anh, hôm nay các anh làm gì thế?" Nam lễ phép hỏi thăm.

"Hôm nay đi trồng cây thầy ạ. Tụi tớ ươm một loạt mấy chú phi lao này, rồi tùng này, bọn tớ còn trồng cả cây cau để sau này đồng chí nào đi hỏi vợ thì có sẵn mà dùng đây! Nhân ngày nắng đẹp đem mấy chú ấy ra trồng, để sau này mấy chú ấy lớn lên chắn mưa chắn bão cho đảo mình!".

Anh chiến sĩ nói mà trên môi vẫn không tắt nụ cười, giơ chiếc bao đựng mấy cây con, dáng vẻ vừa nâng niu vừa tự hào như người cha đưa đứa con nhỏ của mình ngày đầu đi học.

Đoạn, anh nói thêm "Hôm nay có thêm mấy anh bên báo qua này, bọn tớ rủ các anh ấy đi chung cho biết trồng cây như nào luôn. Nhân tiện nhờ các anh ấy chụp cho vài bô ảnh để thử cảm giác làm người mẫu, sau này lên báo có khi cô nào thấy ưng thì biết đâu lại có mối luôn đấy!"

Đi theo đoàn người còn có hai người, trông trắng bóc, vóc dáng mảnh khảnh nổi bật, rõ ràng là khác biệt với mọi người ở đây. Hai tay họ vẫn phụ giúp các anh chiến sĩ bưng bê các bao lớn đựng phân bón, xơ dừa, chỉ khác là trước ngực mỗi người có thêm một chiếc máy ảnh. Minh đoán hai người hẳn là là anh Tú và anh Kiên thuộc đoàn phóng viên trong lời của Nam, hai anh thấy Nam và Minh cũng tươi cười giơ tay vẫy chào hai người rồi tự giới thiệu.

"Ôi thế sao các anh không gọi em đi với. Hôm nay là chủ nhật, em không có đi dạy đây"

"Thôi, đi dạy cho đám trẻ cả tuần như thế cũng mệt lắm chứ, thầy Minh chỉ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi thôi. Làm mấy cái này anh em bọn tớ mình mẩy cứng cáp như này còn thấy mệt, thầy cứ ở nhà khách nghỉ ngơi đi! Lúc nãy tớ nhìn lạ lạ, cứ tưởng có mấy đồng chí trốn việc đi chơi nên mới kêu, chứ không ngờ là thầy. À, tớ nghe nói hôm qua thầy Minh và thầy Nam bị ngã xe à, các thầy có đau dữ lắm không, có cần đi xem lại ở chỗ quân y thêm một lần nữa không?"

"Không, chúng em ổn cả anh ạ"

Thấy anh Bách quan tâm mình, Minh có chút ngại, chuyện mình ngã xe đáng xấu hổ thế mà cũng khiến các anh phải bận tâm. Sau lại vì không thể tham gia lao động cùng mọi người mà thấy có lỗi.

"Em muốn tham gia cùng mọi người quá, hay để em xách mấy thứ giúp mọi người ra đó nhé!"

"Hay anh có ý này đây" Khánh Tú nói "Bởi vì anh đã đem máy ảnh theo đây rồi, nhưng mà lao động thì không tiện chụp ảnh cho lắm. Anh nghe nói Minh có biết chụp hình, thế anh và Kiên đưa máy ảnh cho em, em chụp hình buổi lao động hôm nay giúp tụi anh để có tư liệu viết bài nhé!"

Minh vội đồng ý, Nam thấy Minh đồng ý thì cũng đòi đi theo, thế là binh đoàn thanh xuân có thêm hai thành viên, lên đường đi trồng cây che mưa che gió cho nhân dân đảo Diên Vĩ.

Nói là ra giúp đỡ, nhưng thật ra hai người Nam và Minh không phải làm gì cả, vì các anh chiến sĩ đã xung phong làm hết mọi nhiệm vụ rồi. Thậm chí cả anh Tú và anh Kiên dù là nhờ Minh chụp ảnh đi chăng nữa thì cũng gần như tự xoay sở được mọi việc. Minh chỉ có nhiệm vụ là cầm máy ảnh đi vòng quanh, có đồng chí nào muốn chụp ảnh thì cứ "tạo dáng", Minh sẽ chụp cho. Nam thì chỉ việc đưa cái này cái kia cho các anh, người này đang bận việc không giao tiếp được với người kia thì nhờ Nam chuyển lời và chuyển một vài dụng cụ sang.

Thế mà các anh chiến sĩ vẫn sợ hai thầy giáo vất vả. Bách cứ luôn miệng bảo rằng "Minh và Nam nếu thấy nắng nóng quá hoặc thấy đau thì cứ vào mái hiên bên đấy mà nghỉ nhé, phiền các thầy quá rồi".

"Bọn em không sao các anh ạ. Bọn em ra đây chủ yếu là muốn giúp các anh mà"

Nam vừa dứt lời, từ xa xa đã nghe tiếng ai đó kêu lớn.

"Các chú bộ đội ơiiiiiiiiiiii!"

Nhìn sang, Minh thấy một bà cụ, đâu chừng độ thất tuần, đang chậm rãi bước đi trên con đường mòn phủ đầy bóng cây dẫn ra bãi cỏ mà mọi người đang đứng. Tay phải bà bế một bé gái nhỏ. Tay trái của bà thì xách một bên quai của một cái giỏ to, bên còn lại của cái giỏ do một em bé trai, độ 5 tuổi là cùng, đang cố sức nâng lên. Em trông như một người hùng tí hon đang gánh trên vai một trách nhiệm lớn lao: phụ bà xách giỏ. Chiếc giỏ có vẻ nặng, nên cậu bé nghiến răng, đôi mắt lộ rõ sự tập trung, như thể nếu buông tay, cả thế giới sẽ đổ sập xuống vậy.

Nam và một tốp các anh lính thấy vậy thì liền vội vã chạy đến, mỗi người một tay giúp đỡ bà cụ. Người thì đỡ lấy em bé nhỏ, người thì cẩn thận nhận lấy chiếc giỏ từ tay bà rồi xuýt xoa "Ui ui, bà Năm khỏe thế xách được cả cái giỏ nặng như này à, lại còn bế bé đi xăm xăm ra đây như chẳng có gì thế này!". Bà nghe thấy thì cười cười, chỉ cho hai em bé chào các chú bộ đội, bé trai còn nghiêm túc giơ tay lên chào nghiêm theo kiểu quân đội, khiến các chú bộ đội và cả bà đều bật cười. Bà cùng các anh quân nhân đi đến khoảng đất mà mọi người đang trồng cây.

"Trời nắng, bà ra đây làm chi cho cực thế này". Tùng Bách vừa nói, vừa lấy chiếc nón lá nãy giờ vẫn đang đội xuống, quạt quạt cho bà cụ đỡ nóng, rồi che nắng cho em bé bà đang bế trên tay.

"Trời ơi có chi đâu mấy chú! Bà đi nắng mấy chục năm quen rồi! Bữa nay thấy mấy chú đi ra đây, sợ mấy chú mệt, bà đem ra mấy chai nước nè, mấy chú uống cho mát". Bà chỉ vào cái giỏ lúc nãy bà cùng em bé xách ra. "Nước đó mấy chú, mấy chú chia nhau uống. Trời ơi nắng noi vậy mà làm coi bộ mệt dữ hen"

"Mệt gì đâu bà ơi, nắng mới trồng cây được chứ! Sau này cây lớn che mưa che gió cho mình, cho bé Bình bé An này phải không?" Bách vừa nói, vừa xoa đầu em bé trai tự lúc nào đã đứng bên cạnh đòi anh bế.

"Vậy mà hả, mùa này cũng hổng đoán được đâu chú ơi. Có khi đang nắng chang chang vậy đó cái mư..... ui cha thấy chưa, chưa gì đã mưa rồi đó" Bà cụ chưa nói dứt câu, trời đã lộp độp rớt xuống mấy giọt mưa nặng trịch.

Mọi người có chút bối rối vì bất ngờ, sau đó nhanh chóng gom hết các công cụ làm đất và mấy chiếc cây con chưa trồng, đem vào mái hiên ở gần đó. Tùng Bách bế em Bình (em bé trai) chạy vội vào trong, Minh và Nam cũng đỡ bà Năm đi vào.

"Hay thật, ông trời mấy nay cứ như con gái mới lớn ấy. Không nói không rằng gì đã rơi nước mắt rồi!" Một anh bộ đội thở dài cảm thán, các anh khác nghe thấy thì ngay lập tức hùa nhau trêu chọc anh "Ôi cậu nói cứ như đã có bạn gái rồi ấy, hiểu con gái thế mà ế đấy! Tội nghiệp chưa..."

Mái hiên không quá rộng rãi, nhưng đủ để cả một tiểu đội trồng cây và thêm mấy nhân sự ham vui đứng trú mưa.

Mưa không lớn, nhưng gió thổi mạnh. Mấy giọt mưa nằng nặng như những viên pha lê tinh xảo đáp từ trên mây xuống, ngay lập trở thành những hạt cườm lấp lánh nhỏ nhoi trước sức gió, bị gió hất tung trong không gian, uốn lượn như những đường họa tiết tinh xảo đính trên một thứ phục trang lộng lẫy nào đó, gió cuốn mưa lung linh như những mảnh vụn đá quý bay lên tán cây phía trên, tán cây rộng lớn vươn mình đón chào vũ điệu của mưa, kêu xào xạc vui tai.

Gió và mưa len lỏi qua từng ngóc ngách, tán cây, mái nhà nơi đảo Diên Vĩ, ùa cả vào mái hiên nơi mọi người đang đứng. Các chàng trai, không ai hẹn ai câu gì, cùng đứng sát lại với nhau thành một thành lũy bằng người, chắn mưa chắn gió cho bà Năm cùng hai đứa trẻ.

Mưa rào bất chợt, gió lớn, mái hiên,... Nam lén nhìn sang phía Minh, có chút xúc động. Ký ức tưởng chừng được cất ở một góc tủ kín đáo trong tim bất ngờ trỗi dậy, theo bước những li ti hạt mưa mà nhảy múa trước mắt Nam.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro