Anh lỡ iu mụt ngừi có ước mơ.

Một số chi tiết không đúng với thực tế

Sáu giờ trở về được phòng, trời mưa tầm tã, ống quần Gia Minh ướt đẫm, hôm nay chỉ mới sáu giờ trời đã tối đen. Cậu không bật đèn, thả balo xuống rồi ngồi thừ bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời.

Không một người quen, không một ai đợi.

Con đường phía dưới vẫn tấp nập, dòng người vẫn hối hả, tiếng phương tiện giao thông vẫn không ngừng nghỉ, cậu chợt thấy hốt hoảng, lạ lẫm.

Cậu muốn về nhà.

Gia Minh là con một, từ bé đến lớn luôn trong vòng tay bố mẹ, ai cũng bảo Minh rồi không đi xa được đâu, nó chỉ mới đi đâu xa bố mẹ một hai hôm là nằng nặc đòi về rồi.

Quê Minh ở một vùng ngoại ô, đi học đại học cũng sáng đi tối về, vì trường đại học ở trung tâm thành phố cách nhà Minh có 20 cây số.

Có lẽ chính vì chưa từng đi xa bố mẹ nên cậu muốn thật sự trưởng thành, muốn được va chạm, muốn rời vòng tay bố mẹ để mở mang tầm nhìn. Nên thay vì chọn học cao học tại ngôi trường có danh tiếng mà mình theo học bốn năm ở thành phố gần nhà thì Minh chọn đi xa đến 1893km, thực ra lí do chính vẫn là cậu nhận thấy môi trường ở đấy phù hợp cho mình phát triển bản thân.

Không ai nghĩ cậu sẽ đi xa còn vì một lí do nữa, ở đây còn Thế Nam.

Thế Nam hơn Gia Minh bốn tuổi, có thể nói là cạnh bên Gia Minh đến tận mười mấy năm, cái gì cũng là Nam, anh đang làm việc tại thành phố N, vậy nên có thể nói rằng từ trước đến nay Minh cũng chưa từng rời xa anh.

Thời điểm Minh ra trường, hai bên gia đình đã ngồi lại với nhau bàn bạc chuyện cưới hỏi, vì nghĩ dù sao Minh học tiếp thì hai đứa cũng sẽ ở gần nhau thôi, đâu có ngờ Minh lại thông báo mình sẽ đi xa.

Bên phía bố mẹ Nam hai bác biết tin xong thì không thể không hụt hẫng, nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ động viên Minh cố gắng, hai năm chớp mắt là sẽ qua. Còn bố mẹ cậu thì buồn mấy ngày, nhà có duy nhất một đứa con, nó đi xa thế, đến lúc nó sẽ bận bịu việc học việc làm, một năm về hai lần, nghĩ đến đã thấy nóng ruột nóng gan, có mấy đêm trước khi Minh đi không tài nào ngủ được.

Còn Thế Nam sau khi hay chuyện thì lặng đi, hai người không gặp nhau đến tận hai ngày, đến ngày thứ ba, anh xuất hiện dưới nhà Minh. Thời điểm ở trong vòng tay anh Minh nghe thấy thanh âm của người yêu khác lạ, anh khóc.

"Đi đi em, anh đợi em về"

Vì là lựa chọn của chính mình, cậu tỏ ra cứng rắn suốt hai tháng đó, luôn miệng cười rằng có phải sang nước ngoài mấy năm trời đâu mà, vèo cái là đến kì nghỉ lại về đấy thôi. Nhưng chưa từng xa gia đình, đối mặt với việc yêu xa, Gia Minh thực chất luôn mất ngủ ở thời điểm đó.

Nay cậu đang ở thành phố cậu muốn đặt chân đến, trải nghiệm cuộc sống ở đây mà lại chẳng hề vui vẻ, không quen biết ai, tất cả tự lo liệu, chỉ được hai tuần Gia Minh đã chán ngấy thành phố rộng lớn này.

Tâm trạng của những sinh viên đến hiện tại cậu mới được trải nghiệm đến.

Quả thật là trước đến nay cậu quá nhút nhát, nên từng này tuổi rồi vẫn chẳng thích nghi được nhanh chóng.

Gia Minh muốn về.

Cậu không thể tưởng tượng được cảnh bản thân sẽ tiếp tục phải ở lại đây đến tận bốn tháng nữa, cảm thấy không thể nào chịu được.

Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn mới từ Thế Nam.

Cậu do dự một lúc mới cầm lên đọc, đã mấy ngày rồi cả hai không nhắn tin, chỉ gọi cho nhau, chẳng ai nói gì qua điện thoại, sợ rằng nghe giọng Minh sẽ lại thút thít.

Minh chưa từng gặp khó khăn gì quá lớn trong cuộc sống, nhớ nhung và bơ vơ giữa nơi đất khách quê người dễ dàng đánh gục cậu. Gia Minh nhớ anh lắm, sợ rằng nghe giọng anh, cậu sẽ bỏ mặc tất cả để trở về. 

Ngón tay cậu lướt điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở tin nhắn ra xem. Ngay lúc đọc dòng tin nhắn đầu tiên, Gia Minh bật khóc.

Anh đây.

Anh sợ em nghe giọng anh rồi tủi thân nên anh lo, anh nhắn vài dòng để dặn dò nhé! Mặc dù anh đã dặn rất nhiều chuyện rồi, nhưng vài chuyện này có vẻ như em không vâng lời nên anh nhắc lại.

Anh biết em nhớ nhà, nhớ bố mẹ cũng nhớ anh. Anh biết Minh của anh đang buồn lắm, anh xem dự báo thời tiết, thành phố T hôm nay mưa to đúng không?

Thành phố T dạo này vào mùa mưa, em nhớ đem ô theo, đừng để bị ốm.

Những lời này anh đã dặn trước khi em đi nhiều lần rồi, nhưng có vẻ em lại quên, đừng tưởng anh ở xa mà không biết mấy ngày hôm nay em toàn ăn ngoài. Bụng em yếu, chịu khó tự nấu ăn em nhé, hôm nào mà bận hay về muộn quá, hoặc bạn rủ đi chơi thì ăn cũng được, nhưng đừng thường xuyên như mấy ngày nay. Với lại cái tật bỏ bữa là thôi ngay nghe chưa?

Những lời này ở nhà anh không nói vì sợ em nản, nhưng giờ có lẽ anh nói cho em thêm động lực. Em biết đấy, từ bé đến lớn em luôn trong tầm mắt anh, bé thì anh dạy cho học, lớn thì anh đưa đi đón về, hầu như lúc nào cũng ở cạnh anh, anh thật sự rất khó chấp nhận được chuyện xa em đến thế.

Chắc là em lớn lên bên cạnh anh nên anh luôn thấy em còn nhỏ lắm, chẳng yên tâm tí nào, ngay cả khi em chưa đi anh cũng lo rằng em có ăn đúng giờ không, có thích nghi được không, anh có muôn vàn mối lo Minh ạ.

Nhưng em thấy đấy, anh vẫn thả cho em đi.

Vì anh biết đó là ước mơ của em, là nguyện vọng của em. Anh đã cố gắng chấp nhận yêu xa, thì anh cũng hi vọng em thương anh, tự lo cho bản thân mình thật tốt không để anh lo lắng.

Em nhớ lời anh dặn, cố gắng vì điều mà em theo đuổi, anh luôn đợi em.

Đợi em về, nhớ thương em nhiều lắm!

Gia Minh nức nở ôm mặt, tủi thân nhìn đèn đường đã sáng lên, nhưng không có anh ở dưới ánh đèn đợi cậu.

Trời mưa có người đón, buồn bã có anh ở cạnh.

Minh cầm điện thoại lên, mặc kệ chuyện giấu giếm cảm xúc, chỉ muốn mách anh rằng, bản thân đang tủi thân và bơ vơ lắm.

"Anh đây"

"Em muốn về"

Đầu dây bên kia dịu giọng, "Vậy anh đặt vé nha?"

"Nhưng em không có thời gian để về, em còn đi làm nữa"

Anh dỗ dành người qua điện thoại mà vẫn nghe tiếng nức nở kia, "Em tính xem từ nay đến cuối tháng còn bao nhiêu ngày?"

Gia Minh nhìn lại ngày tháng, tính trong đầu sau đó trả lời, "Còn 12 ngày"

Anh khẽ cười, "Ừ, chỉ còn 12 ngày là gặp anh rồi"

Vui mừng lập tức ùa đến, Gia Minh vui đến ngẩn ra quên đáp lời, cậu siết chặt điện thoại. Nhưng chỉ hai phút sau đó, Minh nhận ra một điều, anh là công an, khá bận rộn, còn phải trực, vừa rồi anh đưa cậu đến, cuối tháng còn đi nữa thì thời gian đâu.

"Anh cắt phép à?"

"Không nghỉ hằng tuần thì anh có 4 ngày nghỉ"

Minh lo lắng nói qua điện thoại, "Nhưng có được ngày nghỉ, anh đi lại rất mệt mỏi..."

Thế Nam nhẹ giọng, "Nhớ em lắm, không chịu được"

"Sau này mỗi tháng đều đến thăm em"

Anh tiếp tục dỗ dành người ở đầu dậy bên kia đã khóc đến sưng cả mắt, "Rảnh thì ra ngoài, kiếm nơi nào hay ho dẫn anh đi xem nhé"

Gia Minh nghe xong lại nghẹn ngào, vừa mong đợi, vừa thương anh. Cậu giằng xé giữa việc nghĩ cho bản thân được gặp anh hay khuyên anh đừng đi để dành thời gian cho chính mình.

Cuối cùng không chọn được, Gia Minh dùng giọng mũi hỏi anh:

"Sao anh lại tốt đến thế chứ?"

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ qua điện thoại, mỗi lần Gia Minh nhõng nhẽo đòi cái gì cũng là tiếng cười này xuất hiện, sau đó cậu có được thứ cậu muốn.

"Biết sao được, anh lỡ yêu một bạn nhỏ thích bay nhảy mà"

/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro