bố cô lại không thế!
Một số chi tiết xa vời với thực tế, tất cả đều là trí tưởng tưởng, không có thật, mẩu này họ có con, con ruột! Không hợp xin vui lòng không tiếp xúc, xin cảm ơn.
"Anh về nhé, mai không cần sang đón em đâu"
Hạ Vy mỉm cười chào tạm biệt, anh người yêu xoa hai bên má cô, kì kèo, "Nào, lại ôm một cái"
Vy liếc Giang một cái, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý, ngay khi đã sẵn sàng chui vào lòng người ta thì đằng sau đã phát ra giọng nói nghiêm nghị:
"Làm gì đấy?!"
Vy giật bắn mình, vội vàng lùi ra xa, quay lại kiểm tra mới thở ra một hơi, "Bố!"
Bố Thế Nam nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, không thèm trả lời Vy mà nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên vừa có ý định ôm ấp với con gái mình, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân người trước mặt, Giang bị nhìn như thế tinh thần có vững như nào cũng không thể tránh khỏi việc có chút run sợ.
"Đêm hôm đứng ôm ấp trước cửa nhà như này không thấy ngại hả?"
Lời nói và thái độ của bố vô cùng khó chịu, Vy trông thấy thế thì rất xấu hổ với người yêu, cô quay người, bám vào cánh tay bố Nam bảo, "Anh ấy chỉ đưa con về thôi mà"
Bố Nam nhìn con gái, trầm giọng hỏi, "Chỉ đưa về? Mới ôm ôm xong đấy?"
"Đi vào nhà! Còn cậu đi về đi, đêm hôm trước cửa nhà người ta làm mấy hành động ấy không thấy xấu hổ à?"
"Đã đến gặp phụ huynh trình bày gia cảnh công việc chào hỏi gì chưa mà ôm nhau ở đây thế này?"
Vy đỏ hết cả mặt cả tai, nhìn người yêu vâng vâng dạ dạ lầm lũi ra về trông vừa thương vừa xấu hổ. Anh chẳng làm gì sai cả, chỉ đưa người yêu của anh về nhà mà thôi, Vy còn định dẫn anh Tết này đến ra mắt gia đình. Thế mà Giang còn chẳng kịp chào hỏi bố đã xổ cho một tràng như thế. Cô không hiểu tại sao ông bố của mình hôm nay lại kì lạ như vậy, mọi hôm đâu có thế. Bố Nam chẳng nói năng gì, chỉ bỏ đi vào nhà trước.
Được rồi, ngay lúc này, mách ba chính là một cách giải quyết vấn đề hợp lí, người xử lí được căn bệnh khó hiểu lâu lâu tái phát một lần của bố Nam chỉ có ba thôi.
Khoan đã.
Hình như bố đã vào nhà trước mình?
Vậy là bố sẽ là người trình bày câu chuyện trước?
Nghĩ đến đây, Vy vội chạy vọt vào nhà, chẳng kịp nữa rồi.
Bố Nam đang vừa xoa xoa mắt cá chân ba Minh, vừa xuyên tạc thực tế vừa xảy ra. Trong gia đình, người có quyền hành nhất chính là ba, là cũng chính người có quyền hành nhất này xử lí mọi tố cáo hay tranh cãi của bố Nam, Hạ Vy và cu Tít. Hiển nhiên, người trình bày sự việc đầu tiên vẫn luôn là người giành được lợi thế.
"Anh nói mình nghe, đã muộn đến thế, đi với người ngoài thật nguy hiểm biết bao"
Ba Minh gật gật, đưa tay gọi Vy lại gần.
Vy chào hỏi xong liền chạy đến ôm lấy tay ba, nhanh chóng phòng thủ, "Đấy là anh Giang người yêu con, con kể với ba rồi. Anh ấy sợ con nguy hiểm mới đưa con về nhà, thế mà bố lại nặng lời với anh ấy như thế"
Bố Nam cau mày nhìn Vy, "Tức là ai cũng biết rồi, mỗi bố là chưa biết?"
"Con mới kể thôi, bố vừa đi công tác mới về nên con không kể kịp"
Bố và con gái kể lại câu chuyện theo hai hướng khác nhau, ai cũng có lí lẽ riêng, cuối cùng người phán xử cắn hạt dưa nghiêng về phía con gái bảo, "Bố Nam sai rồi, xin lỗi con đi"
"Anh sai ở đâu? Anh thấy anh chẳng sai"
Ba Minh ngẩng đầu, thôi cắn hạt dưa, "Ơ, nay lại còn bảo thủ"
Vừa lúc đấy, cu Tít học sinh lớp 10 vừa làm xong bài tập liền từ trên phòng chạy xuống, thấy cả nhà đang ngồi lại cùng nhau thì tròn mắt hỏi, "Nhà mình cãi nhau ạ?"
Bố Nam ngoắt Tít lại hỏi, "Tít, con biết chuyện chị con có người yêu không?"
Tít ngồi xuống cạnh chị Vy, bốc một nắm hạt dưa, "Con biết ạ"
Ông bố đứng dậy, giọng điệu nghe phát biết ngay là đã giận, "Được rồi, thế thì đừng ai để tâm đến bố nữa"
Tít ngơ ngác nhìn bố đi lên tầng, chẳng hiểu mình vừa nói gì sai, định quay sang hỏi chị gái thì chị lắc đầu, tính mở miệng hỏi ba lại thấy ba thở dài thườn thượt bảo, "Chẳng lẽ lão chồng mình mới 46 mà đã mắc bệnh càn rỡ của tuổi già?"
"Ba, ba nói bố đi, bố tự nhiên như thế nãy con cũng thấy thương anh Giang, không được chào một câu thì chớ"
Hạ Vy có rất nhiều người theo đuổi, cô cũng từng chọn qua một vài người để tìm hiểu trước đó, nhưng chẳng mối nào quá một tuần cả.
Bởi vì căn bản là không ai đạt tiêu chuẩn của Vy.
Những anh chàng kia còn bảo, tiêu chuẩn của Vy cao quá, cô sẽ chẳng tìm được người phù hợp đâu.
Chị đây không hạ nhé, bố chị là Trưởng Công an thành phố, ba chị là giáo viên dạy giỏi có tiếng, ông bà chị giàu, chị đẹp, chị không hạ.
Ba Minh khó khăn lắm mới có được Vy, lại là con đầu, đâm ra Vy được chiều lắm, đã thế Vy còn bị ảnh hưởng bởi tác phong của bố, cách bố và ba đối xử với nhau nên tiêu chuẩn của Vy cứ thế cao ngất trời.
Bố Nam bên ngoài ai cũng bảo hiền, dân nghe đến là mến. Về nhà thì yêu vợ thương con, khi nào cũng nghĩ đến vợ con đầu tiên, chỉ cần thích cái gì trong khả năng của bố Nam là đều có.
Vy nghĩ, chừng nào có người chiều bản thân như bố chiều ba thì mới tính đến yêu đương.
Nghe xong ai cũng cười cười bảo khó lắm, có ai mà làm được như bố mày. Thế mà nay có thật.
Để mà đòi đẹp trai như bố Nam hồi trẻ thì khó lắm, tìm đâu ra, hiện nay đã là U50 mà nhan sắc còn cỡ đấy nên Vy cũng chẳng đòi hỏi cao đến thế, vậy là tiếp xúc với Giang - người có ba tế: kinh tế, tinh tế, tử tế và có vẻ ngoài ưa nhìn hơn hai tháng thì Vy đồng ý tiến tới.
Giang rất tốt, rất yêu Vy nên Vy rất trân trọng anh, vừa rồi hai người còn chuẩn bị cho việc ra mắt hai bên gia đình, thế mà đùng một cái thái độ của bố Nam như thế, Vy sợ mọi thứ sẽ đổ bể mất.
Lúc này ba Minh xoa đầu con gái bảo đừng lo, để ba nói chuyện. Cuối cùng Vy với Tít ngồi cãi nhau ở phòng khách, ba Minh lên phòng nói chuyện với bố Nam.
Ba Minh quay lại nhìn hai chị em chí chóe lại đau đầu, một đứa đã 23, một đứa 17, thế mà cứ gặp là ồn ào kinh khủng.
Mở cửa phòng ngủ, ba Minh nhìn ở giường và bàn đều không có người liền đi ra ban công gọi, "Mình ơi?"
Bố Nam ngồi trên ghế mây quay lại nhìn, thái độ vẫn có vẻ hờn dỗi lắm, "Mình gọi anh làm gì, cả nhà này có chuyện gì cũng có nói cho anh biết đâu"
Ba Minh phì cười, ngồi cạnh bố Nam, đá cho ông chồng mình một cái, "Lại còn giận, em chưa mắng mình là may rồi, con gái năm nay đã 23, công việc ổn định rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường. Người yêu nó đến thì phải để mặt mũi cho con, sau này có tính chuyện xa hơn làm sao mà đối mặt với họ"
Bố Nam cầm lấy tay ba Minh xoa xoa, "Không, mình không hiểu"
"Em thì không hiểu cái gì, con gái em, em còn không hiểu cái gì?"
Ông bố không thể diễn ta điều mình muốn nói bằng lời, thở dài, "Tóm lại là chuyện này phải nghe anh, phải để anh quyết"
Vợ của ông bố rút tay lại, "Ôi, gia trưởng"
Ông bố nhìn vợ, nghiêng đầu oan ức hỏi, "Anh đã làm gì đâu"
"Bảo thủ, không chịu tiếp thu, chỉ muốn làm theo ý mình, ôi, gia trưởng"
Cuối cùng thì ông bố ngượng nghịu nói ra những trăn trở của mình, những khó chịu và lo toan của người cha.
Kết quả là 30 phút sau ba Minh đi xuống, nhìn con gái lắc đầu:
"Bố cô đẹp trai quá, ba không cáu lên được, không cáu lên được là nói ông ấy không nghe"
Vy ỉu xìu nằm dài lên ghế than ngán thở dài, một lần nữa rút điện thoại ra đọc tin nhắn bảo yên tâm từ Giang. Cuối cùng Vy được vỗ vỗ sau lưng, Vy ngồi dậy, buồn rười rượi nhìn ba.
"Ba với con nói chuyện"
Ba Minh nhìn sang bạn Tít đang hóng hớt, "Tít, về phòng đi con"
"Biết sao bố lại thái độ thế với Giang không?"
Làm sao Vy biết được, bố từ trước đến nay vẫn rất dễ nói chuyện, không hiểu tại sao tự nhiên nay lại thế, Vy lắc đầu.
Ba Minh cười cười, sau đó tựa lưng ngồi vắt chéo chân:
"Tại bố cô cũng thế"
"Hồi xưa bố cô còn bị đuổi ác hơn"
Vy nghiêng đầu, Tít đang đứng nơi cầu thang nghe lén cũng vội chạy xuống, "Bố sao hả ba? Ba kể đi ba"
Ba Minh nhéo vào tai của Tít, "Tôi bảo anh thế nào?"
Tít xoa xoa tai, "Thôi mà ba, ba kể đi"
Hai đứa chẳng tin là bố bị đuổi đâu, trong số dâu rể, ông ngoại vừa ý nhất là bố Nam, ông bảo bố Nam đĩnh đạc, có chí hướng, là người đáng tin cậy.
"Hồi trước bố đến gặp ba, gặp lén thôi, thế là chưa gì ông ngoại đã chạy ra, tra khảo một trận, thời đấy khó hơn bây giờ mà, ông ngoại còn bảo 'Đừng hòng mà lấy con trai nhà tao'"
"Ông còn thả chó đuổi đi cơ, mà bố hai đứa ít nhiều cũng là sinh viên học viện nên chẳng sợ chó, rời đi cũng có mặt mũi"
Tít há miệng cười, "Sau đó thì thế nào ba?"
"Cũng công tác tư tưởng cho ông ngoại, một tuần sau thì cũng bảo bố đến gặp mặt gia đình"
Ba Minh mở ô tủ tiếp tục lấy hạt dưa ra cắn, "Mà ông ngoại khi ấy chưa có ưng ý gì đâu, đến nhà ông cứ hằm hằm ý, nên Vy cứ lo mà cẩn thận, khả năng cao là ông Nam ông ấy cũng thế đấy"
Ba Minh mỉm cười nhớ lại, khi ấy anh Thế Nam tuổi 22 đến nhà người yêu chơi mà phải liên tục lau mồ hôi tay, lúc đấy còn trẻ, không biết do chưa trải nhiều nên không biết ăn nói hay là hồi hộp, cứ hỏi gì trả lời nấy trông rất là tồ.
"Nói chuyện một lúc thì ông ngoại sai ba đi mua đường, về mới phát hiện bố mấy đứa xung phong đi chặt gà, eo một con gà mà ông ấy chia ra được 3 đĩa lớn, hai cái cánh gà ông ngoại thích nhất ba tìm mãi không thấy, bố Nam thú nhận thật là chặt mạnh lỡ làm văng đi đâu rồi, một lúc ba thấy con chó Lu đang ngồi gặm say sưa"
Vy nghe xong đôi phần giận dỗi bố chẳng còn nữa, chống cằm thích thú nghe kể tiếp.
Ba Minh mắt cong lên kể chuyện ngày xưa, ngày xưa ấy có anh Nam ngồi ăn cùng bố và các chú các bác nhà người yêu liên tục đưa ánh mắt cầu cứu về phía Minh. Sau này Nam hồi đấy tửu lượng rất kém chứ không như bây giờ, bị dần cho say tí bỉ. Say mà ngủ luôn thì không nói, đằng này Nam say rất hay nói nhảm, cuối cùng là xảy ra cảnh tượng cả đời này Nam không muốn nhớ lại.
Nam ôm lấy vai bố Minh cũng hơi ngà ngà say, thiết tha năn nỉ, "Bác, cho cháu xin em Minh đi bác"
Ông ngoại của Vy và Tít khi ấy quyết liệt lắc đầu, "Cậu này hay, báu vật nhà tôi, xin là xin thế nào"
Hơi men đẩy cảm xúc của anh Nam lên cao, Nam bắt đầu rơm rớm, "Thích em ấy quá rồi, bác gả cho cháu đi, cháu hứa đấy, sẽ lo được cho em mà"
"Mà em lo cho cháu còn được nữa là"
Bố Minh trước sau như một, "Không là không, cậu này buồn cười"
Minh vội lại gần kéo Nam ra, Nam lại gỡ tay Minh đi, tiếp tục bám lấy bố vợ tương lai, "Anh đang hỏi cưới em mà"
"Có ai hỏi cưới như cậu không?"
Chẳng biết trời đất gì nữa, Nam khóc, "Bác, xin bác đấy"
Minh đứng hình, thế mà khóc ngon lành chưa?
"Nha bác"
"Không"
"Đi mà bác"
Anh Nam khóc đến đáng thương, khóc đến thảm thiết, để rồi ngày hôm sau Minh miêu tả lại rằng, "Anh cứ khóc bù lu bù loa lên í"
Bố vợ tương lai đẩy đầu Nam ra, "Để tôi xem đã"
Nam lại sáp lại gần, "Bác ơi, xin bác đấy"
Ông ngoại của Vy và Tít một lần nữa đẩy mạnh:
"Được rồi, gả thì gả phiền quá!"
Minh ngao ngán đi ra phụ các bác các chú dọn dẹp, Nam vừa hỏi được vợ xong mừng quá cười tít cả mắt, thấy Minh lúi húi dọn thì loạng choạng đứng lên, lè nhè bảo, "Để anh làm cho"
Gia Minh thấy anh đã bét nhè như thế còn đòi phụ giúp, buồn cười quá dí mạnh vào trán anh, "Ngồi yên đi, em xin anh đấy"
Thực ra từ lúc ấy, Nam chính thức hỏi cưới được Minh.
Ba Minh uống một ngụm nước, "Chuyện trước kia của bố Nam là thế, còn Giang thì phải để ba gặp đã ba mới biết được"
"Tất nhiên thái độ của bố như thế là sai, nhưng nếu chỉ như thế chàng trai kia của con đã nản lòng thì có lẽ không nên tiếp tục nữa"
Vy được ba vuốt tóc, "Chẳng phải bố và ông ngoại khó tính gì đâu, thực ra là không muốn xa con, chẳng tin tưởng bất cứ một người nào khác lấy đi con mình. Vì bố và ông luôn dành cho con những gì tốt nhất nên chẳng tin tưởng một ai lo cho con tốt hơn bản thân. Bố Nam nhà mình nhìn thì thế, chứ tâm hồn mong manh lắm, ông ấy chưa tưởng tượng được cái cảnh giao con cho người khác đâu"
"Con cũng biết, bố với ba khó khăn lắm mới có được con nên thương lắm, từ trước đến nay luôn lo lắng từ đầu đến cuối, chẳng nỡ làm con buồn một chút nào. Ông Nam ông ấy lại lo lỡ chuyện yêu đương không như ý làm con buồn"
Ba Minh cười, "Bố Nam không nói ra được, nhưng bố lo nhiều chuyện lắm đấy"
Tối hôm đó, Vy không ngủ được, nghĩ thương bố quá.
Nhưng chẳng biết nói ra thành lời cho ông hiểu.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ của bố Nam nhưng vẫn là một ngày đi làm đi học bình thường của ba con Minh, bình thường ba Minh đi làm đưa cả Tít đi học luôn, nhưng nếu là ngày nghỉ của bố Nam thì bố đưa cả hai ba con đi học đi làm.
Giờ làm việc của Vy linh hoạt hơn nhiều, cô dậy muộn nhất nhà, lúc đi xuống cầu thang còn nghe bố dặn thằng Tít:
"Ăn sáng xong thì bố đưa đi học, đừng có giục ba, để ba thong thả một chút. Hôm nay ba chỉ có một tiết khi 8 giờ thôi"
Bố Nam vẫn luôn như thế, bố sẵn sàng đưa thằng Tít đi học rồi quay lại đón ba Minh đi làm.
Bố Nam chẳng biết gì về mỹ phẩm đâu, nhưng sẵn sàng tìm hiểu để mua tặng con gái cây son nó đã thích từ lâu.
Bố Nam cũng chẳng biết gì về game gủng các thứ, nhưng chưa bao giờ quên đi tên máy chơi game thằng Tít bảo thích trên bàn ăn, để rồi tạo động lực cho Tít.
Bố có làm gì chẳng qua cũng là vì thương quá.
Bố Nam đưa thằng Tít đi học xong thì về nhà ăn sáng với ba Minh, ba Minh lại cằn nhằn sao không đợi em rồi đi một lần cho tiện, có ngày nghỉ mà cứ thích tự làm mất thời gian. Vy ngồi xuống, trình bày rõ ràng về Giang từ công việc đến tính cách cho bố nghe.
Ông bố nghe xong cũng xuôi xuôi nhưng thực sự là chưa muốn mất con gái, chỉ ậm ừ chứ không lên tiếng.
"Con biết bố lo điều gì, nhưng bố yên tâm, gặp anh ấy rồi bố sẽ biết rõ con người anh Giang"
Bố Nam gật gật đầu, cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đến thôi.
"Bố cũng đừng lo, bọn con đang yêu đương, chưa tính đến chuyện cưới xin đâu, còn ở với hai người lâu nữa mà"
Ba Minh phì cười, bố Nam im lặng:
"Con có biết nói cái này xong làm bố lo hơn không?"
Vy tròn mắt, "Dạ?"
Ba Minh cong môi, liếc bố Nam một cái, bố Nam chỉ cúi đầu cười cười tiếp tục dùng bữa.
"Trước cũng có người bảo với ông ngoại như thế, ông ngoại nghe cũng yên tâm"
"Ai mà ngờ lại lật lọng chốt năm sau cưới luôn làm ông ngoại chẳng kịp trở tay"
/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro