Chương 5: Tôi có hơi ưng anh
La Tại Dân nép sau tấm màn mỏng tang, vểnh hai tai lên mà nghe ngóng.
- Ôi chao phúc phần của thằng hai nhà tôi tốt thế nào cho đủ! Đội ơn quan đã hạ mắt dòm xuống con trai tôi, phần nó thì quan cứ yên tâm, tôi sẽ kéo nó lên kinh bằng được. Những chuyện ban nãy tôi kể lể không phét phủng gì cả đâu, hoàn toàn là sự thật. Quan tin được thì tin còn không tôi cũng chịu, cái danh bất tài đã ám lấy con tôi bao năm rồi quan ạ.
- Non nước thế này hoá ra lại nhỏ, lão đã nhắm cậu hai nhà chị từ lần đầu trông thấy, nay biết được hắn là con cố nhân lại càng phải dốc lực mà uốn nắn. Lão chỉ có bấy nhiêu đó lời, phía cậu hai thì trông vào chị vậy!
Quan nói xong thì cùng người hầu rời khỏi, bà La tiễn ông ra tít đầu ngõ, thấy bóng dáng ngài đã khuất xa mới thở một hơi bước vào nhà.
Cậu Dân tranh thủ lúc bu còn chưa vào cửa, len lén chạy một mạch ra sân trốn sau bụi hoa lớn, đợi bu đã vào gian chính rồi mới cất bước nhẹ nhàng chuồn đi.
Bà La lệnh cho con hầu gọi cậu hai ra, nó vào trong ngơ ngác kiếm tìm một hồi mà không thấy bèn lên thưa với bà.
- Ôi bà ơi con không thấy cậu Dân đâu cả, chắc cậu rời nhà hồi sớm mơi rồi bà nhỉ?
- Quái, tao ngồi đây sáng giờ có trông thấy cậu đâu! Mày ra kêu mấy thằng làm đi tìm cậu về ngay cho bà, bà có chuyện gấp muốn bàn với cậu.
Con hầu vâng dạ nghe theo, bà La vội vã lôi ra mảnh giấy nhỏ cùng cây bút lông vũ, chấm mực đã mài viết thư gửi cho chồng mình hay.
Có ngờ đâu cố nhân năm xưa mà vợ chồng bà đã vô tình cứu được thời loạn lạc ấy nay lại là vị quan lớn đến từ kinh thành kia. Phen này nhà bà được cố nhân phù trợ, con mụ Lý có mà vắt giò lên cổ chạy theo cũng không kịp nổi. Bà La nghĩ ngợi mà sướng cả tấm thân, cứ cười ngặt nghẽo miết.
Cậu hai Dân lúc này đang đi dọc trên con sông làng, cậu với tay chộp lấy cọng cỏ dại đưa lên miệng ngậm. Cái này là do thằng Đông dạy hư cậu, nó bảo mấy thằng ngu ngu thì phải ngậm cỏ như này mới giống. La Tại Dân ngậm riết thành quen, nhiều khi men theo ánh trăng đêm soi mình dưới hồ nước cậu cũng bần thần, nom mình đúng là càng ngày càng ngu đi thật.
Gió thổi tới một đợt, cậu Dân vừa đi vừa ngẫm đột nhiên bị chiếc khăn tay của ai đó ụp vào mặt.
Cậu phiền, toan cầm lấy vứt xuống đất.
Nàng tiểu thư ở phía xa trông theo mà bất ngờ, con hầu đi cạnh thị bĩu môi.
- Trần đời em chưa thấy người nào lại cư xử như thế luôn, người dưới quê kì cục ghê!
Bắt gặp được ánh nhìn của tiểu thư, nó biết mình vạ miệng, mím môi cúi đầu.
La Tại Dân ngẩng mặt lên thì thấy cái người ở kia sao mà quen thuộc quá. Biết được chiếc khăn này có thể là của người ta, cậu nghĩ thầm trong bụng bây giờ ngoảnh đầu chạy thì liệu có còn kịp không? Mắt nàng sẽ không tỏ đến độ trông được mặt mũi mình đâu nhỉ?
Ngoảnh đầu, Lý Đế Nỗ và ông quan lớn đang chầm chậm sải bước.
Cậu Dân đờ cả mặt ra, ba người nhà các vị hội hợp nhau thì liên quan gì đến tấm thân bé nhỏ này? La Tại Dân chỉ đành cúi mặt ai oán cho cái phận bèo dạt nước cuốn của mình.
Biết rằng thoát không khỏi, cậu Dân bèn khom người nhặt lên chiếc khăn mềm mại có dệt con sẻ nhỏ ở giữa, phủi phui cho phẳng phiu một lúc rồi tiến lại giao cho chủ nhân của nó.
- Xin lỗi, ban nãy tôi không biết là khăn tay.
- Cảm ơn cậu, tôi cũng bất cẩn quá, phiền cậu nhiều rồi. - Khoang miệng nhỏ xinh bật ra những thanh âm dịu nhẹ, êm đềm như nước.
Thị cuối đầu đáp lễ sau đó mang theo gò má đã hoen hồng lách qua người La Tại Dân. Cậu Dân muốn chuồn lẹ, chưa kịp nhấc bước thì bên tai đã vang vọng lên chất giọng trầm ấm quen thuộc.
- Anh Dân.
Lý Đế Nỗ tinh mắt phát hiện ra cậu hai nhà họ La từ cái lúc mà người ta vứt bạch chiếc khăn tay xuống đất. Toàn bộ quá trình kiếm tìm lối đi của cậu đều được thu gọn trong tầm mắt hắn, vốn dĩ không định làm khó ép uổng, nhưng khi nghĩ đến thì thâm tâm trào lên một chút ý vị muốn nhìn người ta luống cuống.
La Tại Dân hiện tại ước gì mình tên Đông.
- Bẩm quan, cậu Lý, hôm nay trời trong gió nhẹ không ngờ lại gặp được các vị ở đây. - Cậu Dân nhoẻn miệng cười, buông ra mấy lời chào hỏi.
Ông quan lớn cười hề hề, vuốt ve chùm râu thong dong đi tới. Theo sau là cả Lý đang cong cong khoé môi, cạnh bên là cô con gái nhỏ vẫn chưa vơi đi nét son trên đôi gò má.
Trao đổi với nhau đôi ba câu, cậu Dân cuối cùng cũng có thể thoát khỏi một nhà ba người này, cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Lần trước ăn bánh se duyên quả là... - Trước khi lướt qua nhau, Lý Đế Nỗ kề xuống tai cậu nói nhỏ.
La Tại Dân cảm nhận được da thịt mỏng tang của mình bị mấy lời nói của người ta làm cho sờn lên một lớp. Cậu nhanh trí vươn tay che bộp cái miệng của hắn, van nài.
- Xem như tôi van cậu, lẽ này có cái chi hay ho mà cậu lại khoe khoang ra thế kia?
Cậu cả Lý không ngờ người kia lại phản ứng mạnh như vậy, mới đầu hắn bị doạ cho giật mình, mãi sau mới điều hoà lại được tâm tình, gỡ bàn tay trắng nõn trên miệng ra mà rằng.
- Xin lỗi nếu lại mạo phạm anh, tôi chỉ định đùa anh một tí.
- Mắc gì trêu tôi? - Cậu Dân hất cằm hỏi, toàn bộ đường nét trên gương mặt đều đang tấu lên những giai điệu phẫn uất.
- Thì chắc...
Ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng hắn cũng thật thà đáp:
- Chắc tại tôi có hơi ưng anh!
Rõ ràng bầu trời trên cao đang trong xanh thoáng đãng, ấy thế mà trong đầu cậu Dân hiện tại lại sấm chớp nhì nhằng.
Cậu tròn mắt nhìn người đối diện một lúc lâu, không nghĩ ra được ngữ gì để đối lại.
Bánh se duyên của cụ Tư Sinh thật sự thần kì vậy luôn hả?
Hỡi ôi xem có oái ăm không, nay mai gì có phải cậu cũng sẽ ưng người ta như cái cách người ta ưng cậu lúc này?
- Cả Lý, mi đứng đấy làm cái chi?
Nghe được lời nhắc nhở của quan Lý Đế Nỗ mới tỉnh người, hắn nãy giờ vẫn đang chăm chú chiêm ngưỡng cái nét luống cuống chỉ với một câu nửa đùa nửa thật của La Tại Dân, thích chí không thôi được.
- Ngày mai tôi qua thưa chuyện với thầy bu anh, nhắc cho anh hay trước vậy.
- Khoan... - Cậu Dân xoắn cả quẩy, khua khua tay liên hồi.
- Không khoan, gấp lắm rồi!
Lý Đế Nỗ bỏ lại một câu rồi thong dong bước đi, để lại La Tại Dân với một khoảng lòng chết lặng.
Còn tai ương chi nữa hãy một lần ồ ạt đáp xuống đi!
Cậu Dân khóc không ra nước mắt, nhả xuống cọng cỏ dại rồi tức tốc chạy qua nhà thằng Đông tính sổ.
- Dân ơi là Dân, nhỡ nó đùa mày thì sao, nghĩ kiểu gì cũng vô lí! - Đông sau khi nghe thằng bạn kể lể thì phun ra mấy lời thật tâm.
La Tại Dân đang ngả lưng lên tấm chiếu hoa, tâm trí nhất thời trống rỗng không nghĩ ngợi được gì. Thương cho cái phận đen rong ruổi tấm thân tàn này, chuyện oái ăm không đâu cứ canh xuống đầu cậu mà đáp.
- Mày nghĩ đi, nó mà qua rước mày thật thì thế nào bọn bây cũng bị người ta quấn chiếu thả trôi sông. Gia thế lớn cỡ nào cũng không bọc nổi cái duyên trái lẽ này!
Ngẫm thì cũng hơi có lí, cậu cả Lý đang oai phong lẫm liệt mấy ngày qua, tương lai có khi còn trèo lên được đến nơi cao hơn, tội gì phải vì chút duyên ẩm ương này mà đạp xuống sông xuống biển?
- Ờ cũng có lí! Nhưng mà đằng ấy ưng tao là thật, chính miệng người ta nói ra!
Vụ này thì Đông không giải thích được, cũng tại mấy bà chị của nó nói năng không rõ ràng mới dẫn đến cơ sự như hiện tại, Đông thật tâm ôm theo một lòng tội lỗi.
- Đi giải duyên đi, tao biết chỗ này hay lắm, nằm trên ngọn núi phía Nam, hằng năm chỉ nhận coi cho một người may số. Nghe là thấy chắc cú rồi đúng không?
- Một mình tao đi thôi có được không?
- Rồ à? Một mình mày thì nên duyên với rắn rết trong núi chắc?
La Tại Dân thở dài thườn thượt, gác tay lên trán cẩn thận ngẫm nghĩ. Thôi thì để lên núi đợt này xong về rồi lại giải quyết chuyện ứng kinh tu tài của ông quan kia. Chuyện duyên diếc đây rõ ràng sôi bỏng hơn, nhỡ may không nhanh lẹ nó lại quật sang cậu một phát thì có mà ôm theo người thương trôi lềnh phềnh trên sông lớn.
./.
Xế chiều, La Tại Dân quay trở về nhà. Cậu tất bật chạy vọt vào gian trong xếp mấy vật linh tinh vào túi vải, sớm mơi sẽ chuẩn bị lên đường. Phần cậu cả Lý thì cậu đã nhờ thằng Đông chuyển thư hộ, dẫu gì thì đối diện với một chàng trai ưng mình cậu cũng sợ xảy ra chút gì đó không hay.
Lý Đế Nỗ ngồi trong gian phòng của hắn, nương theo ngọn đèn dầu toả ra sắc vàng le lói, đọc từng câu từng chữ của người kia.
"Gửi cậu Lý, khó khăn lắm tôi mới phải đi đến cái quyết định này. Dẫu biết là đau lòng cho cậu nhưng duyên này thật tình trái lẽ quá. Nếu cậu thật sự thương tôi thì hãy nghe tôi rằng, duyên này nên đứt gánh tại đây, mai sau cậu sẽ gặp được người cậu thương thật lòng thật dạ chứ không phải bị bùa quật như thể thương tôi. Không dông dài chi nữa, giữa canh năm hẹn cậu ở ngọn đa đầu làng, tôi dẫn cậu đi giải duyên!"
Áng trăng trên cao lúc này đã bị tầng mây mờ che lấp, hàng liễu xanh đùa giỡn với gió ngả nghiêng đổ dọc ô cửa sổ nhỏ.
Lý Đế Nỗ cong khoé môi cười, tự hỏi cái người này sao mà quá đỗi thơ ngây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro