13. Sorry, love you
Nhớ lại cái hôm mình bị Jeno đấm, Mark quả thật có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không thể nào bỏ rơi người anh em luôn kề vai sát cánh cùng mình, cậu ta nhướn mày.
- Phải! Mày muốn chiến đúng không?
Chenle thúc vào cánh tay Jeno, nhẹ giọng khuyên can.
- Đừng có chọc vào bọn nó...
Jeno nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt vô tội.
Thầy giám thị lúc này vừa vặn lọt vào tai câu khích địch của Mark, đôi mày ông nhíu chặt, miệng bắt đầu hoạt động hết năng suất.
- Làm sao làm sao, tôi muốn chiến lắm rồi đây này, em nào đến đây chiến hộ tôi cái!
Haechan và Mark cúi rụp đầu, bộ dạng hệt như hai đứa trẻ nhỏ đang ngoan ngoãn nghe lời răn dạy.
Học sinh Tư thục Y vốn dĩ cũng không xem lời nói của giáo viên ra gì, nhưng riêng thầy Kim thì khác, bọn họ rất nể ông. Không giống như những giáo viên làm vì tiền, ông Kim làm nghề giáo bằng cả tâm huyết của mình, ông xem bọn trẻ là trò chứ không xem chúng như "đối tác" để nuông theo ý.
Mà bản thân nếu đã được ví như bậc cha mẹ của chúng, ông Kim rất sẵn lòng tiếp tục cất tiếng vang lên một bài ca bất hủ.
- Tôi nói hai em nghe, năm nay cuối cấp rồi, dù gì cũng học hành cho nó đàng hoàng vào. Tôi biết gia đình các em khá giả, sau này đứa kế thừa sự nghiệp đứa đi du học nước ngoài. Nhưng học hành là để tiếp thu kiến thức cùng những tinh hoa của nhân loại, biển tri thức thì không bao giờ cạn. Các em biết hiện tại các em đang là cái gì không?
Haechan chán nản, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò truyện này, cậu ta đáp cho có lệ:
- Cái gì ạ?
- Cây dừa đấy! Biển tri thức sẽ không bao giờ dạt đến các em đâu!
Thầy Kim nói xong thì chắp tay ra sau lưng, tiến đến hai cậu học sinh lớp một nãy giờ vẫn đứng im như tượng.
- Nhất nhì toàn trường được biệt đãi miễn phí kí túc xá, hai em đăng kí theo diện nào?
- Hạng nhất toàn trường ạ. - Jeno đáp.
- Vậy thì em hạng nhì đi ạ. - Chenle gãi đầu cười cười.
Haechan và Mark đang ngồi bên cạnh vò đầu bứt tai viết bản kiểm điểm, nghe xong cảm thấy lòng mình bị đả kích.
- Học giỏi thì hay lắm chắc!
- Nó còn đánh nhau giỏi nữa.
- Ờ, vậy thì cũng hơi hay.
./.
Ngồi trong lớp một, Jeno gối đầu lên cánh tay ngẫm nghĩ. Tâm trí của hắn sáng giờ vẫn luôn quẩn quanh bởi Na Jaemin, không biết đầu hồng đã ổn chưa, cũng không biết đêm qua mình ăn trúng thứ gì mà lại đẩy người ta ngã lăn ra đất.
Jaemin được nuông chiều từ bé, lại thiếu đi tình thương của gia đình, trưởng thành trở nên khép mình và có hơi ích kỉ thế này cũng không phải chuyện gì lạ lẫm. Jeno càng nghĩ bỗng thấy mình càng sai.
- Này, cuối tuần này nhà trường bắt đầu sắp xếp phòng kí túc cho nên tuần sau chúng ta mới có thể dọn đến. Mấy ngày này cậu sống ở đâu? - Chenle bàn trên giải mãi không ra được bài số học oái ăm, cậu ta quay xuống Jeno vu vơ nói.
Jeno lúc này mới thoát khỏi những mộng mị trong đầu, hắn ngồi thẳng lưng.
- Nhà bạn tôi. Tại sao cậu lại ở kí túc xá?
- Từ trường về nhà mất thời gian quá, khoảng đó tôi có thể giải được mấy đề thi. - Chenle thật lòng trả lời.
Jeno há mồm vỗ tay tán thưởng, đợi cậu bạn đã quay người lên rồi mới chống tay xuống bàn tiếp tục suy tư.
Sau hồi lâu ngẫm nghĩ, Jeno quyết định tan học sẽ đợi bọn Haechan trước cổng trường, hắn muốn xin họ số điện thoại của Jaemin.
Mark đang khoác vai Haechan lững thững đi đến, cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra Jeno đang đứng đó. Vì ám ảnh tâm lí nặng nề, Mark bỗng dưng khựng người, nhìn chằm chằm hắn như thể chớp mắt một cái người ta sẽ tốc biến đến trước mặt rồi cho mình một cú ngay.
- Ê ê, không phải nó để ý đến lời thách thức hồi sáng chứ?
Haechan dĩ nhiên trông thấy, mặc dù cũng đánh nhau không lại Jeno nhưng với tinh thần đổ máu không đổ lệ, cậu chàng nhíu mày khinh bỉ.
- Anh sợ nó à, nhát cáy vậy!
Haechan kịp dứt lời thì Jeno cũng vừa vặn nhìn thấy bọn họ, hắn nhanh lẹ sải chân tiến đến. Mà cái người mới mắng Mark nhát cáy lúc này bất chợt vô thức lùi xuống một bước.
- Má, mới nãy mày vừa cứng miệng lắm mà. - Mark buồn cười, vỗ nhẹ đầu Haechan mắng nhỏ.
Tư thế tấn công bọn Haechan đã chuẩn bị sẵn sàng, vốn định đợi người đứng trước mặt rồi thì tung đòn dứt điểm luôn nhưng còn chưa kịp làm gì, người kia đã hỏi một câu làm cho bọn cậu ngớ ngẩn.
- Jaemin có sao không?
Biết được Lee Jeno không có ý muốn đánh nhau, Haechan lấy lại vẻ mặt vênh váo, bắt đầu láu cá.
- Sao là sao, liên quan gì đến mày?
- Lần trước các cậu đánh Jisung như vậy tôi vẫn chưa tính sổ xong đâu.
- À Jaemin không có sao, mấy tiếng trước xuất viện về rồi, ngày mai là có thể đến trường.
Haechan lần này tự khinh bỉ chính mình.
Không có Jaemin ở đây, với người anh nhát cáy Mark Lee, Haechan tự thấy mình giống hệt một chú chim nhỏ tội nghiệp gãy mất đi đôi cánh, hoàn toàn bay không nổi. Nói đúng hơn là không dám bay.
- Cho tôi số của cậu ấy được không? - Jeno đưa điện thoại mình ra trước mặt họ, dè dặt hỏi.
Mark cầm lấy, gõ ra một dãy số rồi trả lại cho Jeno.
- Coi như xong xuôi. Sau này chúng ta không quen biết nợ nần nhau gì nữa đấy nhé? Cậu mà kiếm chuyện bọn tôi sẽ kêu anh Jaemin đánh cậu! - Haechan nhướn chân mày, như cố vớt vát lại tí sĩ diện cho chính bản thân mình.
Với Jeno, bọn họ nói chung chẳng mấy thù hằn, loại chuyện cỏn con này đánh thằng nhóc Jisung một trận xem như cũng giải toả được đôi chút. Nếu như đã xác định đánh nhau không lại, thôi thì cứ kết thúc như vậy cho đỡ phải sứt mẻ thêm.
Jeno cong cong khoé môi, chụm hai ngón tay lại đưa ngang chân mày chào một cái rồi xoay người quay đi. Đợi người đã mất dạng, Haechan bấy giờ mới bĩu môi đánh giá.
- Chào mà cũng làm màu được.
Mark đang bấm bấm gì đó trên điện thoại, xong việc thì nhét vào trong túi quần. Cậu chàng khoác vai Haechan cười nói:
- Tao mới kêu Jaemin chặn số lạ, thông minh không?
- Bác học tương lai!
./.
Jaemin luôn nằm ở trên giường, giữ nguyên một tư thế, phát sốt rồi đột dưng trở nên lười vận động. Chốc sau cậu nghe thấy có tiếng chuông tin nhắn, lúc này mới vươn tay uể oải chạm đến màn hình, khoảng tối trong căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng từ điện thoại dát lên khuôn mặt trắng nõn của Jaemin.
Đọc xong dòng tin nhắn nhủ của Mark, Jaemin lắc lắc đầu không quan tâm, vừa bỏ điện thoại lên kệ tủ đầu giường thì đột nhiên lại nghe thêm một âm báo nữa.
Mở ra xem, là thằng khùng nào đấy đang lên cơn.
Người lạ: ... --- .-. .-. -.-- --..-- / .-.. --- ...- . / -.-- --- ..-
Jaemin nghĩ thầm trong bụng, cái chó gì thế này? Vẻ mệt mỏi trên gương mặt bị chọc giận đến mức dường như tan biến hẳn.
Thật ra có thể lựa chọn chặn số rồi bỏ qua, nhưng có lẽ là do đang bệnh nên nhạy cảm hơn, Jaemin bỗng chợt muốn gửi tin nhắn lại cho người kia.
Jaemin: Muốn đánh nhau đúng không?
Jeno ngồi trước màn hình máy tính giải quyết nốt đơn hàng đã nhận, đảo mắt nhìn sang điện thoại đang sáng đọc từng câu từng chữ từ đầu hồng, hắn bật cười thành tiếng.
Sau khi ngẫm nghĩ cả ngày, Jeno thừa nhận đêm qua mình nổi điên quá mức, còn đẩy Jaemin ngã, lỗi lầm nghiêng về phần hắn nhiều hơn nên vốn muốn nhắn tin xin lỗi cậu đôi ba câu. Nhưng thẳng thừng như thế thì có hơi tự vả, tự tôn của lứa tuổi vừa chớm trưởng thành dĩ nhiên không cho phép. Mãi mới nảy ra được một cách đỡ ngại ngùng hơn, Jeno quyết định xin lỗi cậu ấy bằng mã Morse.
Đầu hồng học dốt vậy, chắc là sẽ không nghĩ ra cách này. Thế cho nên Jeno đã gửi thêm một tin nhắn nữa cho cậu, là liên kết dẫn thẳng đến trang giải mã.
Jaemin dựa người lên gối đầu nhìn cái liên kết quỷ quái trước mắt, ngập ngừng vài giây cuối cùng cũng tò mò ấn vào. Màn hình hiển thị lên hai ô vuông dùng để nhập kí tự và văn bản, cậu hiểu được, là từ mật mã chuyển sang văn bản. Jaemin sao chép dãy kí tự kì quái ban nãy, dán lên ô kí tự, muốn xem tên ngứa đòn kia đang lên cơn cái gì.
Vài giây sau, ô văn bản nhảy ra một dãy chữ.
"Sorry, love you"
Jaemin nhanh chóng thừ người ra.
Như phát hiện ra được manh mối gì, Jaemin gọi điện cho Mark hỏi lí do vì sao cậu chàng lại gửi cho mình tin nhắn vậy. Đầu dây bên kia phát ra một loạt các tạp âm, có vẻ là đang chơi game nên mãi sau người nọ mới đáp lời:
- À, chiều nay thằng Jeno có lại xin bọn tao số của mày, tao lỡ cho rồi nên bảo mày chặn nhanh ấy mà.
- Sao lại cho?
- Thấy nó tội nghiệp quá, nhìn thương thương.
- Mẹ mày!
Jaemin chửi một câu rồi dập máy, tình huống lúc này làm cho cậu tỉnh luôn cả ngủ. Đêm qua đúng là Jaemin có say nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức, từng câu chữ của Jeno cậu nhớ chẳng rõ nhưng cũng không hẳn là quên đi.
Lee Jeno tức giận đến nỗi còn bỏ cả nhà đi, sao bây giờ lại nhanh chóng ngoảnh đuôi thế này?
Nhưng xin lỗi thì xin lỗi, còn chèn thêm "love you" là có ý đồ gì?
Jaemin biết đêm qua do có men say nên bản thân cư xử cũng không đúng, có điều mười tám năm nay cậu sống trong nhung lụa, thiếu thốn tình thương nhưng chẳng đến nỗi bị người ta hà hiếp. Vậy mà tên đó dám đẩy ngã cậu, Jaemin hiển nhiên nuốt không trôi được cảm giác yếu thế.
Với lấy điện thoại gõ gõ vài chữ, Jaemin vùi đầu vào ổ chăn ấm áp tiếp tục nhắm mắt.
Jeno ở nơi xa duỗi lưng thư giãn, cả người ngửa hẳn ra đằng sau, lại vô tình đọc phải dòng chữ trước mắt, cuối cùng ngã luôn xuống đất.
Jaemin: Giận cậu suốt đời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro