22. Phát hiện
Nắng gần trưa một mực đổ gắt khiến cho trước mắt Jaemin lúc này chỉ còn là những khoảng đen mờ mịt, cậu không vùng vẫy mà mặc kệ để Jeno dẫn đi. Ít ra thì khi ở cùng hắn, cậu cảm thấy an toàn.
Jaemin cứ như đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn theo sau lưng Jeno, không nói lời nào, ngay cả bàn tay gầy trắng cũng vô lực mềm nhũn.
Có thể là do bị những tia bồi hồi trong lòng chế ngự, trong một khắc, dẫu chỉ là vờ vật thoáng qua nhưng Jeno cảm nhận được rằng đầu ngón tay nhỏ nhắn của Jaemin thỉnh thoảng lại bấu chặt vào nơi lòng bàn tay hắn.
Chẳng rõ hành động đó mang theo tầng lớp ý nghĩa gì, Jeno cũng vô thức siết lấy bàn tay đang lạnh ngắt của người kia chặt thật chặt.
Suốt khoảng thời gian theo chân Jeno Jaemin thật sự không mấy tỉnh táo, vây bủa trong đầu là những mớ suy tư tiêu cực. Cho đến khi bàn tay bỗng bị một lực mạnh mẽ bao trọn cậu mới chợt tỉnh người, ngẩng đầu chăm chăm nhìn vào gáy hắn, thần trí lửng lơ như thể vừa được cứu ra khỏi cửa tử trong gang tấc.
- Dẫn tôi đi đâu vậy? - Jaemin dừng chân, cậu nhẹ giọng hỏi.
Jeno ngoảnh mặt nhìn, không biết nên trả lời thế nào, bởi lẽ hắn cũng chỉ bước đi một cách vô định và chẳng biết đích đến là đâu.
Đôi phút sau, Jaemin rụt lại bàn tay đã được người kia hong cho ấm nóng, cậu nói:
- Về kí túc của cậu được không?
- Được chứ! - Jeno gật đầu rất nhanh, dường như cũng chỉ đợi chờ có thế.
Bóng dáng gầy gò của hai chàng thiếu niên đổ xuống mặt đường, bị mặt trời trên cao chiếu rọi đẩy đưa qua từng con phố nhỏ.
Quãng đường di chuyển về kí túc xá của trường mất khoảng hai mươi phút, Jaemin im lặng không nói năng gì, Jeno cũng để mặc cậu ngẫm nghĩ mà không làm phiền đến.
Sự yên tĩnh luôn khiến cho đa số người cảm thấy khó chịu, nhưng trong một vài tình huống thì nó lại chính là liều thuốc đơn giản nhất để vỗ về trái tim của những kẻ đang mang theo thương tổn. Khoảng không tĩnh đọng càng làm Jaemin cảm thấy mình như tách biệt hẳn ra khỏi thế giới tàn nhẫn này, cùng người nọ đi đến nơi nào đó tốt đẹp hơn.
Bởi vì suốt đường đi cả hai không giao tiếp với nhau thế nên thời gian trôi qua rất chậm rãi, bao mông lung mộng mị trong đầu lúc bấy giờ cũng lẳng lặng bay biến đi mất.
Cho đến khi cửa phòng kí túc vừa mở, kéo theo dòng kí ức về nụ hôn đêm trước xẹt ngang đại não, Jaemin bất giác đờ đẫn.
Jeno thấy người kia mãi không chịu bước vào, hắn tròn mắt hỏi:
- Sao vậy?
- À, không. Mơ thấy ác mộng.
- Gì, cậu có ngủ đâu?
Jaemin ngượng ngùng lách người bước vào trong, cậu không muốn đôi co nữa, sợ bản thân lại vô ý nói ra những lời lẽ ngu ngốc.
Jeno bị đầu hồng chọc cho phì cười, tự dưng cảm thấy cậu ngốc ngốc thế này trông lại hết mực đáng yêu. Hắn cứ cười ngu một lúc, mãi cho đến khi nhìn thấy Jaemin đang khom người ngồi xuống nền đất khô cứng hắn mới tỉnh, vội vã lên tiếng.
- Cậu ngồi trên giường đi.
- Thôi, quần áo tôi bẩn.
- Tôi thích giường bẩn lắm!
Ban nãy vừa chê đầu hồng ngốc nghếch, lúc này nói xong bèn phát hiện ra mình mới đích thực là thằng ngu. Jeno gượng cười, hồi sau lảng qua chuyện khác.
- Sao cậu không đeo kính?
- Đi học mới đeo.
Jeno chẳng nói chẳng rằng kề sát mặt đến chăm chú ngắm nhìn khiến cho đôi vành tai của Jaemin chợt nóng ran, cậu đoán rằng nó đang bị chút bồi hồi trong đáy lòng hun cho lựng đỏ.
- Khi cậu đeo kính, rất xinh đẹp. - Jeno cong lên đuôi mắt, nói ra những suy tư thật sự tồn tại.
Dù là đang nói thật, thế nhưng đằng sau vẫn còn sót lại vài con chữ thuộc về tiếng lòng đang ngổn ngang mà Jeno vẫn chưa tài nào bật ra được.
Đến tận hôm nay Jeno mới chợt phát hiện, rằng bản thân hắn thật sự thích Jaemin, lược đi hết thảy những nguyên tắc vốn đã đặt ra ban đầu để thích cậu.
Ban sáng khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Mark và Haechan, biết được hôm nay chính là ngày Jaemin mất đi người duy nhất thương yêu mình, trong đầu bỗng liền hỗn độn biết bao mớ nghĩ suy khó nói.
Học hành đối với Jeno rất quan trọng, nhưng lúc bấy giờ hắn đã không kiềm được lòng mong mỏi chạy đến bên đầu hồng, dẫu là chuyện tồi tệ thế nào xảy đến thì hắn cũng muốn cùng cậu trải qua.
Tất thảy những lạ kì đã chẳng phải lần đầu trồi lên, nó cứ chậm chạp gom lại từng chút và rồi lớn dần chắn ngang trong lòng trở thành một kho báu. Kiêu hãnh mang tên Na Jaemin.
Jeno hướng mắt nhìn người ấy chăm chăm, không ngờ câu trả lời cho bao bộn bề bấy lâu vẫn luôn nằm gọn trong tầm mắt mà bản thân chẳng thể nào hay biết.
- Cậu về lớp học đi. - Jaemin đang hướng mắt ra cửa sổ, cậu nói mà không nhìn đến Jeno.
Jeno ngẩng đầu, khẽ liếc mắt sang chiếc đồng hồ rồi nghĩ thầm rằng thời gian trôi qua nhanh thật, hắn còn muốn ngồi đây với đầu hồng lâu hơn chút nữa.
Thấy người kia không phản ứng gì mà vẫn ngồi bệt dưới nền đất, Jaemin ngoảnh mặt, cậu mỉm cười.
- Đi đi, tôi không sao.
Không biết có phải là do hoa mắt nhìn nhầm, Jaemin trông thấy Jeno khựng lại đôi ba phút, mãi sau hắn mới cười cười đứng dậy, vừa sắp lại đống sách vở trong balo vừa bông đùa.
- Cậu cười như thế là tôi có sao đấy!
- Sao trăng gì?
Jeno cứ cười mà không đáp, trước khi rời đi hắn vươn tay chạm nhẹ đến mái tóc sau gáy của Jaemin, giọng nói vang lên nửa đùa nửa thật.
- Khi nào hiểu ra thì đi ăn mừng.
Jaemin khi đó không hiểu lời lẽ của Jeno mang theo những ý nghĩa gì, cho đến lúc cậu hiểu ra rồi thì mới hẳn biết, trái tim mình vốn đã vô thức trao trọn vào trong vòng tay người ấy từ lúc nào.
.
Jeno di chuyển đến lớp học dở nửa buổi còn lại, vì sắp thi giữa kì nên ngày nào bài tập cũng chồng chéo nhau chất đống. Mới chuyển trường chưa đến một tháng nên hắn không biết có vị nào ở đây đang âm thầm tranh với mình cái danh hạng nhất toàn trường hay không. Thiết nghĩ cũng đã đến lúc dò hỏi, Jeno vươn tay chạm vào vai Chenle, nhỏ giọng.
- Cậu cảm thấy khối này ai học giỏi nhất?
Chenle giải mãi không ra bài toán hóc búa, nghe Lee Jeno hỏi xong não bộ bỗng chia thành hai nửa khiến cho cậu ta muốn phát điên luôn.
- Này, hỏi cậu đó. - Jeno vỗ vai Chenle lần nữa.
- Mẹ! Thằng này phiền vậy hả?
Mark và Haechan đi vệ sinh ngang qua chứng kiến hết một màn tức giận của Zhong Chenle, lấy làm xuýt xoa.
- Quá dữ! Mấy thằng hiền hiền nổi điên trông kinh phết!
- Mày xem thằng Jeno là biết.
Haechan gật gù, còn định nán lại xem hai thằng có tẩn nhau không thì bắt gặp thầy Kim đang đi trực dọc hành lang, hai người tức khắc lao vội về lớp mình.
- Em Haechan em Mark, mới đầu giờ đã đi vệ sinh, tôi cho các em thời gian nghỉ trưa để các em làm gì hả?
Thầy lẩm nhẩm mắng mỏ trong miệng dù chẳng có ai nghe, đoạn nghiêng đầu nhìn vào thấy bọn lớp một học tập chăm chỉ trái tim liền được xoa dịu, hài lòng sải bước.
Trông thấy bóng dáng thầy Kim đã dần khuất xa, Jeno vươn tay đẩy mạnh vào phần tóc sau gáy Chenle một cái, hỏi tội.
- Ban nãy cậu phát cáu với tôi đó hả? Đời này chỉ hai người được phép cáu với tôi, cậu không xứng!
Đúng là vừa rồi mình làm sai thật, Chenle dịu mặt quay xuống nhận lỗi.
- Rồi rồi tôi hèn tôi không xứng. Không ai qua nổi cậu đâu, yên tâm đi!
- Tóc cậu cứng thế? - Jeno nhìn đến lòng bàn tay vẫn còn cảm giác như bị chích điện, khẽ cảm thán.
Vốn đã định không đôi co nữa mà quay lên làm bài, nghe cậu bạn chê tóc mình như thế Chenle lại không nhịn được quay xuống nói thêm.
- Tóc thằng nào chả thế?
- Tóc của Jaemin rất mềm.
- Nhà cậu ta giàu!
- Liên quan gì?
- Thì có tiền tu dưỡng chứ sao!
- Đừng có đoán mò. Đầu hồng có nghèo cũng đẹp trai hơn cậu.
Chenle uất ức, nhưng cũng chẳng biết cãi lại thế nào. Từ những đợt giao hữu bóng rổ lần trước cậu ta đã âm thầm nhận ra Lee Jeno sùng bái Na Jaemin vô độ, lời lẽ gì bảo vệ được cậu hắn cũng có thể phun ra. Chenle nhận thua!
Suốt cả buổi học Jeno cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc lại ngoái ra sau nhìn đồng hồ, vẻ ham học trước đây bị người nào đó đang đợi ở phòng thẳng tay câu đi mất.
Nắng về chiều đã dịu dàng hơn hẳn, chuông reo vừa dứt Jeno liền nắm phăng balo chạy ra khỏi lớp.
Chenle quay xuống đang định nhờ bàn dưới giải thích giúp bài toán khó mà chẳng thấy người đâu, cậu ta khó hiểu ngó nghiêng xung quanh, đầu liên tục nhảy ra mấy dấu chấm hỏi.
Jeno mong đợi rất nhiều, hắn tưởng tượng rằng đầu hồng có thể đang ngồi nghịch điện thoại, hoặc có khả năng đã ngoan ngoãn thiêm thiếp say giấc trên chiếc giường của hắn không chừng. Ấy vậy mà cửa phòng toan mở, Jeno chẳng thấy Jaemin đâu, văng vẳng trong đầu là tiếng tim đập bỗng nghe rất đỗi thê lương.
Jeno vứt thẳng balo lên giường mò mẫm kiếm tìm khắp phòng, dù rằng đầu hồng chỉ để lại một mẩu giấy hắn cũng hài lòng. Thế nhưng sau gần nửa tiếng lục lọi, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Jeno vẫn không thể tìm ra bất kì thứ gì.
Trao tình cảm cho một người kéo theo nhiều điều rắc rối hơn bản thân đã tưởng, điển hình như những chuyện hết sức bình thường lúc này lại khiến cho Jeno phiền muộn một cách vô lí.
Jeno chán nản tắm rửa xong xuôi sau đó trèo lên giường nghịch điện thoại. Những ngón tay thon dài vô định chạm đến màn hình, hắn nhìn thứ gì cũng cảm thấy không chút hứng thú.
Phía cửa bỗng truyền tới vài tiếng gõ, Jeno ném điện thoại ra một góc rồi sải chân bước lại.
Jisung đang xách hai ba túi đồ nhỏ trên tay, có vẻ là thức ăn và nước uống, cũng lâu rồi anh em bọn hắn không tụ tập với nhau. Thằng nhóc khệ nệ khiêng đống đồ vào phòng kí túc, đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ xong rồi mới nói:
- À, thằng Joohyun lưu ban một năm ấy anh, tối nay nó bày ra cái tiệc đấu giá gì đấy dành cho bọn nhà giàu.
- Thế à. - Jeno đáp cho có lệ, bởi lẽ hắn chẳng quan tâm mấy.
- Na Jaemin hình như cũng đi đấy, giữa buổi chiều em thấy cậu ta cùng với mấy tên nữa đi ra khỏi trường. Bọn này thật tình, trường học mà thích thì đến chán thì về.
Chỉ kịp nghe đến đó Jeno đã đứng phăng dậy, lao đến tủ lôi ra một chiếc áo khoác cùng với quần tây đen rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Thoắt sau đi ra trông thấy Jisung đang ngơ ngác, hắn nói gọn:
- Anh đi đây. Nhóc ăn xong thì về nhà đi, tạ lỗi với nhóc sau.
Nhìn theo bóng lưng Jeno chậm rãi khuất sau dãy đèn vàng trên hành lang, Jisung xoè bàn tay mình ra, thằng nhóc chẳng đếm nổi số lần mình đã bị thằng anh tồi tệ đó bỏ rơi.
.
Jeno dĩ nhiên không biết nơi mà bọn họ hẹn để đấu giá nằm ở đâu, đứng bên lề ngắm nghía từng chiếc xe xé gió lao trên phố, hắn chán ghét nhủ thầm rằng tại sao Seoul lại to lớn đến vậy? Thành phố này rốt cuộc đang giấu Jaemin ở nơi nào?
Jeno tự biết bản thân mình đang không mấy bình thường, đầu hồng là con trai lại còn đánh nhau giỏi, thằng Joohyun kia không có cửa làm gì được cậu. Thế nhưng con tim vẫn không nhịn được cứ liên hồi giãy nảy.
Trời đêm buông xuống kéo theo hơi lạnh, đèn pha ô tô lướt nhanh qua mắt như thể một vạt sáng trải dọc.
Jeno rảo mắt vô định, rồi bỗng cái tên Na Joohyun đột nhiên quẩn quanh trong đầu. Tên này nghe có hơi quen thuộc thì phải, hắn nhớ mình đã từng gặp ở đâu đó.
Khi trong đầu dạt ra một khoảng sáng, Jeno như chết đứng giữa dãy hàng ăn đang lên đèn nhộn nhịp.
Thằng biến thái khốn kiếp hoá ra lại là nó, Jeno nhớ đến tệp ảnh phản cảm mà ngày trước nó đã từng thuê hắn và Renjun phá mã. Những câu từ nó phun ra khi gặp Jaemin lúc này cũng khiến cho hắn lo lắng đến phát điên lên. Hàng loạt các tình huống hiển hiện ra nơi tâm trí, chúng thi nhau giày vò nỗi bất an đang tồn tại, xoáy cõi lòng Jeno càng thêm bấn rối.
Jeno từng nghĩ rằng ông trời đối với cuộc đời hắn đã quá đỗi bất công, thế nhưng giờ đây khi trông thấy một tên học sinh lớp năm quen mặt hắn mới nhủ thầm, hết thảy may mắn dẫu chỉ có thể dùng cho mỗi đầu hồng thôi cũng tốt.
- Này, lớp các cậu tối nay đi đấu giá ở đâu? - Jeno chộp lấy cánh tay người nọ, khẩn trương hỏi.
Cậu học sinh kia có hơi đờ đẫn, hồi sau nhận ra là Lee Jeno mới gật gù trả lời.
- À, quán bar lớn nhất khu Z, nhưng phải có thư mời mới được vào. Cậu có việc gì à?
- Cảm ơn cậu.
Dứt câu Jeno một mạch chạy ra bắt taxi, nói cho tài xế số thông tin ít ỏi mà mình vừa biết được. Vì khu Z cũng là một trong những khu phố sầm uất nhất Seoul, các nơi ăn chơi tráng lệ mọc lên hàng loạt, thế nhưng bar lớn nhất thì chỉ có một chỗ cho nên khi Jeno nói xong thì tài xế đã đoán được là nơi nào, vội vã đạp ga di chuyển.
Chiếc taxi dừng lại trước một nơi được trang trí hoành tráng, trên cao là những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy trong màn đêm đen kịt. Jeno thanh toán xong xuôi thì thẳng chân bước vào, nhưng vừa đến cửa liền bị hai tên đô con chặn lại, chúng nói:
- Vé đâu?
- Tôi bỏ quên rồi.
Hai gã lia mắt nhìn nhau, đoạn quay sang Jeno với gương mặt bặm trợn.
- Bạn cậu là ai?
- Là tôi!
Jeno xoay người, trông thấy Haechan và Mark đang lững thững đi đến. Có vẻ bọn kia biết mặt hai người họ, thế nên chỉ với một câu xác nhận từ Haechan chúng đã mở cửa cho ba người bước vào.
- Cảm ơn cậu.
- Tới đây làm gì vậy, cũng hứng thú với mấy cái này à? - Mark nhai kẹo cao su trong miệng, hỏi Jeno với điệu bộ vênh váo thường ngày.
Tiếng nhạc dạo đầu inh ỏi lọt vào kẽ tai, Jeno nhíu nhẹ hàng chân mày đen dày, đáp lại cậu chàng:
- Tôi hứng thú với thứ khác.
Mark đảo mắt một lúc, nghe hiểu ẩn ý bên trong câu nói của người nọ. Ngược lại Haechan không hiểu Lee Jeno rốt cuộc hứng thú với thứ gì, cậu ta cứ gặng hỏi mãi.
- Cái gì vậy? Mấy bà già trong đây trông bốc lửa thế thôi chứ toàn đồ giả cả đấy.
- Mày rành quá nhỉ? - Mark nghiêng đầu.
- Em nghe người ta bảo thế.
Ba người mất mười phút mới tìm ra chỗ ngồi của Jaemin, nó nằm ở tận trong góc tường ít sáng đèn nhất.
Jeno nhìn thấy đầu hồng mỏi mệt ngả cổ lên ghế, có lẽ chính cậu cũng chẳng muốn đi đến nơi này, chỉ là vẻ ồn ào náo nhiệt ở đây sẽ phần nào giúp cậu đánh tan hết thảy nỗi đau trong lòng.
Haechan và Mark hứng khởi đi về phía ấy, Jeno đứng từ xa nhìn theo mà chẳng hề chuyển bước.
Khoảnh khắc Jaemin thẳng người ngồi đúng tư thế, trông thấy gương mặt đã hình thành nên những đường nét góc cạnh của người kia đang dát lên từng vạt sáng nhiều màu sắc, tất cả tâm tư bỗng chốc tản đi hoà lẫn vào trong không khí.
Từ bao giờ Lee Jeno đã chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất, ở hiện tại, và có lẽ là cả mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro