29. Nỗi buồn của tương lai

Màn đêm buông xuống, mây đen tụ lại lúc chạng vạng bắt đầu nhả ra một cơn mưa rong dai dẳng, cuốn theo chiều gió nổi trải ướt khắp mọi nẻo đường trong lòng thành phố. Mưa càng tuôn càng dữ dội, nặng nề như thể muốn trút ra hết thảy cơn thịnh nộ của đất trời.

Jeno bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn ngủi, lúc này chỉ mới giữa đêm, mảng đen bên ngoài phe phủ tấm màn nước trắng xoá. Như tuyết, lại như hình thành bởi trăm ngàn nỗi buồn tích đọng.

Lồng ngực Jeno râm ran đến khó chịu, cổ họng cũng chợt khan cứng, cả cơ thể dường như đang đựng chan một ngọn lửa lớn. Hắn với tay bật lên chiếc đèn bàn, nương theo những tia sáng ít ỏi để lần mò tìm nước uống.

Trực giác luôn là một thứ gì đó vô cùng khó nói, khi đúng, khi lại sinh ra bởi bao bất an cắm sâu ở trong lòng. Jeno chẳng biết là do trực giác hay chỉ đơn giản là do muốn hít lấy chút hương mưa để thư thái đầu óc, hắn cầm theo ly nước chỉ còn hơn non nửa tiến đến bên khung cửa sổ.

Từ kí túc xá trông ra có thể thấy gần như bao quát toàn sân vận động của trường học. Mưa thấm đẫm vào mặt đất, áo lên một lớp màu đậm hơn bình thường rất nhiều. Màn đêm nuốt chửng hết thảy thanh âm, đâu đó chỉ còn sót lại tiếng mưa rơi tí tách.

Jeno rảo mắt lướt quanh bốn bề tĩnh vắng, rồi bỗng bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cô độc ngồi giữa khán đài. Cả cơ thể như được lên dây cót sẵn, Jeno ngay lập tức lao ra khỏi cửa, cũng mặc kệ quản lí kí túc liệu có phát hiện hay không. Hắn đội mưa chạy thẳng đến sân vận động, bởi dồn sức quá nhiều nên khi tới nơi phải khom người thở dốc thật lâu.

- Cậu... cậu... sao lại ở đây giờ này? - Jeno nói khi đã gần điều hoà lại được hơi thở.

Jaemin ngẩng đầu lên nhìn người nọ, cậu có che ô thế nhưng vì lạnh nên đôi môi nhất thời tím tái không có lấy tia máu. Jeno vươn tay kéo cậu đứng dậy, di chuyển ra mái vòm vốn được xây để phục vụ cho ban lãnh đạo mỗi dịp diễn ra sự kiện.

Sửa lại vài sợi tóc rũ loạn bên trán Jaemin, Jeno nhẹ giọng nhắc nhở.

- Này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Sao cậu lại ở đâ-

- Jeno à. - Jaemin đột nhiên cắt ngang những lời còn chưa kịp dứt từ Jeno, đôi mi dày rậm vương nước mưa ướt át, trông qua thể như đang khóc.

Jeno chỉ bất ngờ đôi giây, chốc sau liền kiên nhẫn đợi người kia nói tiếp. Jaemin vẫn không rời đi ánh mắt, giọng cậu vang lên rất nhỏ.

- Chú Lee đã đến gặp tôi, ông ấy bảo tôi hãy buông tha cho cậu.

Đường chân trời bỗng xẹt ngang một tia sấm dữ, vừa vặn cũng cắt đôi trái tim đang nằm nơi ngực trái của Lee Jeno. Hắn muốn hỏi Jaemin rất nhiều điều, rằng tại sao cậu lại gặp được ba hắn, gặp ở đâu, tại sao ba lại biết đến sự tồn tại của cậu?

Đôi hàng mày kiếm nhíu chặt, cổ họng cũng bỗng dưng cứng đờ chẳng thể tuôn ra thành lời. Rốt cuộc Jeno chỉ có thể nghe Jaemin đơn phương nói tiếp.

- Tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng dường như chú ấy nói đúng.

- ...

- Nếu được phép lựa chọn lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không lựa chọn quen biết cậu.

Mưa tắt giông tan, trời đen tức thì giăng kín cả một rèm sao đang nhấp nháy ánh sáng. Jeno bị tốc độ chuyển giao này làm cho đờ đẫn, ý thức như hoàn toàn bốc hơi lãng trôi thành từng đóm nhỏ ve vờn trong không khí. Cho đến khi đã gắng sức gom lại đủ đầy thì bóng hình Na Jaemin cũng nhạt dần muốn chực chờ bay biến.

Jeno hoảng sợ đến tột độ, hắn duỗi tay chạm đến gương mặt gần như trong suốt ấy, dẫu có là mơ bản thân cũng không nỡ để vụt mất người này. Thế nhưng vào khoảnh khắc ngón tay đã chạm nhẹ bên gò má của Jaemin, nhìn cậu vụn vỡ ra thành từng mảnh ngọc nhỏ, không thể ngăn cũng chẳng thể níu, nơi sâu thẳm trong lòng bỗng chốc nhuyễn nát như bụi tàn hoà lẫn vào bề hư không.

.

"Nếu được phép lựa chọn lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không lựa chọn quen biết cậu."

Tiếng đập mạnh nơi cửa phòng vang dội khắp cả dãy hành lang yên ắng. Jaemin gần như sắp mất hết mọi kiên nhẫn, cậu hít lấy một hơi thật sâu, quyết định gọi lại lần nữa.

- Lee Jeno, lần này cậu còn khô-

Tấm cửa gỗ bung mở, Lee Jeno xuất hiện đến trước mặt Jaemin với cả thân người ướt sũng. Mồ hôi men theo tóc mai ve vuốt đường xương hàm sắc nhọn, rũ xuống từng giọt đậu lại bên hõm cổ.

Jaemin nhất thời vẫn chưa kịp hiểu tình huống này rốt cuộc là như thế nào, cũng không biết người trước mặt đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là khi Jaemin hé miệng muốn hỏi, Jeno vội vã lao đến ôm chầm lấy cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm nhận được bờ vai hắn đang run rẩy.

Tất cả những đau thương tràn đến dẫu chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó vẫn ăn mòn hoàn toàn cõi lòng của Jeno. Như một nhánh cây heo úa chỉ đợi chờ thời điểm giã nát, ngay lúc này khi nhìn thấy Jaemin, nhánh cây ấy cuối cùng cũng tìm được sự sống.

- Cậu... sao thế?

- Jaemin à, ôm tôi một lúc được không?

Ôm để tôi biết được rằng, tình yêu của đôi ta vẫn đang tồn tại.

Dù không thể hiểu, thế nhưng Jaemin vẫn ngoan ngoãn siết lấy tấm lưng vững vàng, thỉnh thoảng sẽ vỗ nhẹ vài cái thể như dỗ dành. Cho đến khi Jeno đã hoàn toàn bình tĩnh thì mặt trời cũng trèo lên gần đến nơi chóp cây xanh mướt.

Jaemin theo Jeno đi vào trong phòng, buồn chán vươn tay vọc mấy tờ đề trên bàn để đợi hắn tắm rửa. Jeno vệ sinh xong bước ra thì đã thấy người kia uể oải nằm bò xuống. Hắn nâng chân thật nhẹ tiến lại, cúi đầu hôn một cái nơi bờ gáy Jaemin.

Cảm giác ngứa ngáy khiến cho Jaemin co rúm cổ, cũng không thèm ngẩng đầu mà nói:

- Xong rồi à?

- Chưa. Còn chưa mặc áo.

Nghe xong lời này, trong đầu Jaemin bỗng dưng chạy ra một loạt hình ảnh nào đó. Ngượng ngùng hun đỏ gương mặt trắng trẻo, lần này cậu thật sự không dám ngẩng lên.

Trêu chọc Jaemin từ lâu đã là một việc khiến Jeno hết sức thích thú, dĩ nhiên cơ hội lần này hắn lại càng không thể nào ngoảnh mặt bỏ qua.

- Sao đấy? Cho mà không nhìn à?

- Mẹ. Cậu đừng có mà ghẹo tôi.

Mãi chẳng nghe người kia đáp lời, Jaemin lúc này mới ngẩng mặt ngước lên. Jeno nãy giờ vẫn đứng im nhìn cậu, như chỉ đợi chờ có thế, hắn nhanh lẹ cúi đầu đặt lên môi Jaemin một nụ hôn rất nhẹ.

Jaemin sau vài giây cứng đờ cuối cùng chẳng biết moi móc đâu ra can đảm, hoặc có thể đó hẳn chính là bản năng, cậu vòng hai tay ra sau gáy Jeno, tiếp tục áp môi mình lên môi hắn.

Đôi phiến môi của người thương thể như kẹo ngọt, càng nếm càng nghiện, mà càng nghiện thì lại càng hung hăng ngấu lấy. Đều là những cậu chàng đang độ trưởng thành chưa từng trải sự, Lee Jeno chẳng có kinh nghiệm mà Na Jaemin vốn cũng không. Tất cả hành động vô tri hoàn toàn là do bởi rạo rực ngự trị nơi đáy tim điều khiển.

Cho đến khi nụ hôn kia hẳn dứt, cả hai người bọn họ thôi quấn lấy nhau, bắt đầu thở dốc.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát. - Jeno đứng dậy, nói với Jaemin.

Jaemin luồn tay ra sau kéo xuống vạt áo mà lúc nãy người nào đó đã mất khống chế vén lên. Cậu hỏi:

- Cậu vừa tắm xong mà?

Jaemin vào thời điểm đó thật sự mang theo chút thắc mắc như vậy, vẫn chưa biết rằng câu hỏi này có hơi không thích hợp. Jeno đứng trước cửa nhà vệ sinh ngoảnh đầu nhìn cậu, chỉ khẽ cười.

.

Kì thi sắp đến gần, cuối tuần thường được học sinh tận dụng để luyện đề ôn tập. Mà sau khi trải qua đêm hội vào hôm trước, ý chí chiến đấu của lứa mười hai lại càng thêm mãnh liệt. Ham muốn học tập của bao người vốn châm nhanh tắt nhanh, Tư thục Y chọn lựa thời điểm gần thi để tiêm thêm nhiệt huyết quả thật thích hợp vô cùng.

Jaemin vốn nghĩ ý đồ đó của nhà trường cùng lắm chỉ sẽ được mấy cô cậu mọt sách hưởng ứng. Ngờ đâu khi cùng Jeno ngang chân qua hiệu sách lớn trong lòng thành phố, trông thấy Mark và Haechan đang cách một lớp kính điên cuồng gom tài liệu. Cậu thoáng đã ngẩn ngơ.

Jeno cũng nhìn thấy, hắn cười cười khoác vai Jaemin, nói:

- Hay ho thật đấy.

Jaemin nghiêng đầu nhìn Jeno, cậu hỏi:

- Có muốn vào không?

- Ai lại đi vào đó để hẹn hò. - Jeno di tay xoa nhẹ vành tai mỏng mịn của người ấy, cười đáp.

- Vậy cậu muốn đi đâu?

Jeno vuốt cằm ngẫm nghĩ đôi chốc, rất tự tin với địa điểm mình vừa mới nghĩ ra.

- Trung tâm thương mại?

Jaemin thở hắt, nhủ thầm trong lòng rằng đầu óc của học sinh giỏi cũng độc đáo thật.

Trên đời luôn tồn tại những cuộc gặp gỡ không đáng có, càng muốn tránh lại càng dễ dàng đụng phải. Lúc Jeno và Jaemin chuẩn bị di chuyển đến trung tâm thương mại, bằng một cách lạ lùng nào đó lại chạm mặt Huang Renjun và Lee Eun.

Đôi ánh nhìn giao nhau chưa được bao lâu Jeno đã vội dời đi tầm mắt, còn Lee Eun thì vẫn cứ chăm chăm trông thẳng đến người mình thương. Jaemin không nhận bản thân mình tài giỏi, nhưng trí nhớ cậu rất tốt, lúc này lại chẳng mất bấy lâu để định hình được tình huống hiện tại.

Cuộc chạm mặt muôn thuở vẫn thường hay xảy đến trong phim truyền hình lãng mạn.

- Je... Jeno... - Lee Eun dường như không có ý định rời khỏi, cô nàng kêu lên một tiếng sau đó chầm chậm bước về phía Jeno.

Huang Renjun ôm đầu than oán, rằng tại sao thế giới này lại nhỏ đến như vậy? Cậu chàng vốn dĩ chẳng biết nên xử sự thế nào, chỉ có thể gặn ra một nụ cười gượng cứng cứu cánh.

- Hơ hơ, trùng hợp vậy sao, hơ hơ.

Mark và Haechan cùng lúc bước ra từ hiệu sách lớn, trông thấy Jaemin liền nhanh chóng bâu lại một chỗ.

- Jaemin, Jeno. Hai người làm gì ở đây?

Haechan đảo qua cặp nam nữ lạ mặt, bắt đầu lên tiếng thắc mắc.

- Đây là...

- Bạn của Lee Jeno. - Jaemin đáp.

- Thế sao? Ôi, kiếp trước ngoảnh nhìn nhau mấy tỉ lần mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này. Trời đã định vậy thì chúng ta tìm quán nước nào đó hàn huyên thôi nào!

Haechan rõ tí tởn, mà Mark vốn định kéo cậu chàng rút lui, bởi trông sơ thái độ của Jeno và nụ cười không thể nào giả hơn nơi khoé miệng của nam sinh kia hẳn cũng hiểu được tình huống. Nhưng thằng nhóc Haechan nhanh lẹ quá, Mark trở tay không kịp.

Renjun xua tay chối từ, cùng lúc đó Lee Eun lại gật đầu đồng ý, còn kèm theo cả một nụ cười rạng tươi chói mắt.

Jaemin dõi theo cô gái với dáng vóc nhỏ nhắn, tóc rũ gọn nơi bờ vai mảnh khảnh đang từ tốn sải bước về phía quán nước bên kia đường, cậu nhìn sang Jeno ở cạnh, ra vẻ đánh giá.

- Tỉ lệ chênh lệch này được đấy. Gần đây có rất nhiều người ưa chuộng.

Jeno phì cười, vòng tay chạm nhẹ phần tóc mềm sau gáy của người kia, nói:

- Không thích, hôn đau cổ. Cao ngang nhau thuận tiện hơn.

Ban nãy vẫn chưa có thời gian giới thiệu về bản thân, lúc này khi chiễm chệ ngồi trong quán nước rồi cả bọn mới thay phiên tự sự. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng gì đáng nói, nếu như Lee Eun không thật thà khai rằng mình là bạn gái cũ của Lee Jeno. Đối diện với thông tin đó, Haechan tròn mắt hết cỡ, Mark gật gù nhướn mày mang đôi vẻ ngạc nhiên, Renjun treo bên khoé môi nụ cười "hơ hơ", bù lại Na Jaemin hẳn bình tĩnh đến lạ thường.

Anh mày là người yêu mới!

Jeno thỉnh thoảng ngó sang Jaemin xem xét thái độ, thấy cậu không bày ra dáng vẻ bất thường liền thở nhẹ một hơi. Những tưởng cứ thế êm đềm tiếp diễn, cho đến khi chuẩn bị ra về, ly cam ép bỗng đâu hất thẳng vào váy áo của Lee Eun. Nhưng điều khiến Jeno bàng hoàng đó chính là Jaemin lại chủ động cởi khoác ngoài cho cô nàng che đi.

Người yêu cũ cướp người yêu mới?

- Cảm ơn cậu, Jaemin. - Lee Eun nói, dè dặt vươn tay nhận lấy áo khoác.

- Không có gì. Dùng xong vứt luôn hộ tôi nhé? - Jaemin đáp, khi nói sang ý thứ hai còn có hơi nghiêng đầu.

Lee Eun khó hiểu, nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi không biết nên phản ứng thế nào ngoài gật đầu.

Lee Jeno cạnh bên nín cười.

Cả bọn tách nhau sau khi bước ra khỏi quán nước, Jeno và Jaemin tiếp tục di chuyển đến trung tâm thương mại. Suốt quãng đường Jaemin không nói năng gì, thái độ ấy làm Jeno càng tò mò tợn tới những nghĩ suy đang tồn nổi nơi tâm trí cậu. Jeno nhịn mãi, cuối cùng đành khẽ hỏi khi còn vài bước nữa là đến cổng trung tâm.

- Đầu hồng. Cậu có để ý không?

Jaemin im lặng một lúc lâu. Giữa dòng người vội vã loạn lạc nơi sảnh lớn dát gạch men trơn bóng, cậu dừng hẳn lại nghiêng đầu nhìn Jeno.

- Tại sao phải để ý quá khứ, trong khi tôi mới là hiện tại của cậu?

Jeno mỉm cười, chỉ với câu nói này của Jaemin, nỗi lo sợ từ giấc mộng đêm qua thể như đã hoàn toàn biến tan sạch. Dẫu là chỉ trong một thời khắc bé nhỏ. Hắn lén lút siết chặt lấy tay người thương, từng bước băng qua lớp người đặc dày phía trước.

Cũng chẳng hề hay rằng bản thân đã vô tình bỏ sót lại "tương lai", khuất tàn sau đôi bóng lưng vào chính ngày hôm ấy.

-

Mọi người ơi, mọi người còn ở đây không? Sau hơn tháng không ra chương mới thì mình mang 2 bạn quay trở lại rồi đây. Mình xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi T T.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro