33. Giữ lấy đốm nắng

Nơi gian phòng đọc sách thoang thoảng hương gỗ quỳnh đàn, trên cao là ánh đèn toả ra tứ bề từng mảng sáng nhạt mờ mang nồng vẻ xưa cũ.

Người đàn bà cầm xấp giấy đã theo mạch chảy thời gian dần ngả sang màu vàng, trong ánh mắt chứa chan màn nước đọng lại từ những nỗi thương đau ngang dọc. Bà vươn tay vuốt nựng gương mặt điển trai hằn in trên tấm sơ yếu lí lịch, đôi giọt ngọc ngà đánh đuổi ranh chắn xúc cảm chậm rãi len dài gò má hốc hác.

Mười năm hơn trôi qua, xót xa tưởng đâu đã tàn nhạt sau biết bao tháng ngày bà dặn lòng mình mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của người đàn ông ấy, bà Lee biết chắc rằng bản thân chẳng thể nào cho qua được sự phũ phàng mà kiếp người bẽo bọt này ban phát. Thậm chí còn biến chúng thành nỗi hận thù lớn dần theo mỗi phút mỗi giây.

Có đôi khi bà đã từng cân nhắc, rằng cái chết của người đàn bà kia đã gần như thoái thác trách nhiệm mà cả gia đình họ phải gánh. Nhưng mỗi lần nhìn Lee Jeno là mỗi lần bà cảm thấy thế giới này tàn nhẫn với thằng nhóc quá nhiều. Khi đáng ra con trai bà có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, cuối cùng vận mệnh lại tuỳ ý sắm cho nó vai diễn đáng thương ngập đầy tủi nhục.

Lặng lẽ thấm khô giọt nước đọng lại bên mi mắt dưới, bà Lee lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi tạp dề. Dãy số quen thuộc mà hẳn chắc bà đã nằm lòng rất nhanh hồi đáp sau đôi nhịp chuông ngắn ngủi ngân reo. Chất giọng bà khàn đi vờn quanh căn phòng trống trải bóng người.

- Số tài liệu còn lại tôi đã lấy được. Tối nay sẽ gửi chúng đến tay anh.

Lúc cánh cửa gỗ toan mở khi những lời dặn dò từ tập đoàn nhà họ Na vẫn chưa dứt trọn, bà Lee chết trân ngoảnh đầu với cõi lòng hãy còn ngập vương hồi hộp. Lee Jeno nâng mi mắt nhìn mẹ mình trong vài giây, cuối cùng tuôn ra câu hỏi khiến bà thở phào nhẹ nhõm.

- Mẹ dọn dẹp xong chưa? Có cần con giúp không?

Bà Lee vội vàng ngắt liên hệ, cất lại điện thoại vào túi tạp dề. Giấu sau nụ cười mỉm là những bí mật tưởng như đã phơi trụi mà bà nung nấu từ rất lâu.

- Xong rồi Jeno à. Con đã ăn gì chưa, khuya thế này còn đến đây làm gì?

- Con đưa Jaemin về. Cậu ấy uống say lắm.

Jeno ráo hoảnh quanh căn phòng chan đặc sắc trầm nâu quý phái, cuối cùng ánh nhìn nán lại trên tập tài liệu nằm gọn trong bàn tay mẹ mình. Bà Lee men theo tầm mắt con trai, đầu ngón gầy găm nhẹ vào mảnh giấy khẽ run vì dùng sức.

- Cái này...

Jeno vốn nghĩ giản đơn rằng mẹ mình đang dở dang trong công việc sắp dọn, hắn cũng không đợi chờ câu trả lời gì cho đôi từ vừa vẩn vơ cất lên ban nãy. Nhưng gương mặt sầu muộn và câu nói bật khẽ từ khuôn miệng của đấng thân sinh như đã đánh gãy lối suy tư của Jeno khi ấy.

- Đã đến lúc mẹ nên nói cho con nghe mọi chuyện.

.

Mảnh sáng nhạt vàng từ căn phòng ngủ hé cửa rót lên một nửa gương mặt của Lee Jeno, giấu nửa bên còn lại trong màn đen tăm tối. Hắn đứng đó rất lâu, nhìn chăm chăm vào người con trai đang co ro nằm trên chiếc giường to rộng trông thật quạnh quẽ.

Cơn mưa đêm dài hơi buông xuống từ lúc gần về đến nhà, cho đến hiện tại vẫn chưa muốn dứt. Thể như khóc thay cho những nỗi buồn chất đắp nơi cõi lòng của biết bao người.

Jeno đẩy nhẹ cánh cửa, ấy thế mà lại làm cho Jaemin tỉnh giấc. Dưới tia sáng tàn mờ trong màn đêm tịch mịch, Jaemin cựa mình ngẩng đầu, cậu nhìn về phía Jeno.

Giấu đi cảm xúc đang trỗi dần hỗn độn, Jeno nặn ra một nụ cười mỉm.

- Tôi làm cậu thức giấc à?

- Không sao. Uống cũng chẳng có nhiều.

Jaemin quờ quạng tìm công tắt bật đèn chính, nhưng cánh tay chới với giữa không trung chợt nhiên bị người kia tóm chặt. Jeno nói:

- Đừng bật đèn.

- Sao vậy? - Jaemin khó hiểu thắc mắc, cũng ngừng lại động tác vừa nãy.

Tràng hơi thở từ Jeno toả ra khắp bốn bề, càng rõ ràng hơn trong căn phòng chỉ có mỗi tiếng mưa rơi len lỏi.

- Tôi sợ phải đối mặt với vài thứ. Và cả với cậu.

Đầu đau như búa bổ, thân thể cũng rã rời dường như thành bã, Jaemin không đủ sức lực để hỏi Jeno rằng rốt cuộc thì hắn sợ đối mặt với thứ gì. Là tương lai sẽ chẳng mấy đẹp tươi, hay là hiện tại đã dần dà kéo đến thương đau?

- Hỏi cậu một câu được không? - Jeno nghiêng đầu nhìn Jaemin.

Nhận lấy cái gật đầu khe khẽ từ người thương, Jeno bật ra câu hỏi mà dẫu cho bản thân đã biết thật chắc đáp án.

- Ngoài lần đi tìm tôi. Trước đó cậu đã từng đến Gangwon chưa?

Jaemin ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu nhớ về hương vị nồng tanh của muối biển, những hạt cát trắng mịn rải phủ bên bờ đại dương xanh, và cả lần bản thân bỗng thấy nơi ấy sao mà quen thuộc nhiều đến vậy.

- Đã từng. Lúc còn nhỏ.

- Năm tám tuổi?

- Cỡ đấy.

Jaemin nghiêng đầu nhìn Jeno, nhíu nhẹ đôi hàng mày đầy tràn ngờ vực.

- Sao cậu biết?

Jeno vươn tay gãi gãi bờ cằm thon gọn của Jaemin, chẳng đáp lời.

Bởi lẽ Jeno không thể nói với Jaemin, rằng năm ấy là năm hắn mất đi người đàn ông mình yêu thương nhất, và kẻ đã đập nứt mảnh ghép gia đình toàn vẹn của hắn không ai khác chính là người đàn ông sinh ra cậu. Sinh ra Na Jaemin mà hiện tại Jeno thương yêu gần như sinh mệnh.

Tâm trí trôi nổi quay trở về những tháng ngày cuộc đời Jeno còn tươi đẹp. Nơi ngôi nhà nhỏ nhắn quanh năm luôn hứng lấy gió biển, sân vườn có mẹ tỉ mẩn chăm bẵm từng luống rau xanh mướt, cạnh bên có ba đang gõ gõ vài đường búa xây chiếc xích đu mà hắn vẩn vơ bảo rằng mình muốn chơi.

Tất thảy xẹt qua trong đại não hệt như một giấc mộng cũ, đẹp đẽ và hiện tại vỡ vụn.

Jeno từng nghĩ như thế này cũng tốt lắm rồi, gặp được và yêu Na Jaemin, cùng người ấy hướng tới một tương lai tươi sáng, bỏ lại quá khứ buồn tẻ yên giấc sau hơn mười năm chán chường và đổ lỗi rằng Chúa thật quá đỗi bất công. Jeno mong ước bản thân có thể thuận theo lối tiến mà hắn đã vạch ra, nhưng sự thật ập đến hẳn như trận động đất xoá mờ đi tất cả.

Nhưng thần kì thay, ngọn lửa trong lòng những tưởng đã điềm yên năm nào, giờ khắc này đột nhiên bùng thổi, thiêu rụi cõi lòng Jeno thành từng mớ tro tàn. Không còn sắc tình nhuộm trái tim thắm đỏ, chỉ có nỗi buồn dàn đầy rải khắp thảy ngõ ngách tấm màu thuộc về vũ trụ khi thiếu đi ánh sao.

Lúc Jeno vươn tay xoa lấy mái tóc mềm của Jaemin, bên ngoài mưa vẫn tuôn dữ dội. Hắn bật người đứng dậy, bỏ lại cho cậu những lời nói sau cùng.

- Giá như cậu biết được tôi đã yêu cậu nhiều đến thế nào.

Dáng hình Lee Jeno vơi dần trong làn bóng tối, âm giọng trầm thấp theo đó cũng tắt hẳn đi. Na Jaemin ngồi ngây ngốc trên giường, đèn ngủ soi bóng cậu đổ dài lên tấm nệm trắng xoá. Đơn độc.

.

Giữa tháng mười một, Tư thục Y bắt đầu tổ chức kì thi tranh học bổng du học với quy mô rải dài khắp các trường trực thuộc thành phố. Với điểm số nổi bật ở đợt thi vừa rồi, Lee Jeno nghiễm nhiên sắm cho bản thân mình chiếc vé tham dự.

Nắng mai tràn vào qua ô cửa sổ, len vào từng kẽ tay của Jeno sáng bóng. Chenle nhớ đến những lời vừa rồi của giáo viên chủ nhiệm, quay xuống bàn hắn vu vơ.

- Hai tuần ôn, sau đó thi, đậu rồi thì cuốn gói sang nước ngoài.

Jeno bật cười, hắn xoay xoay cây bút trong tay đáp:

- Cuốn gói? Nghe cứ như bị Hàn Quốc tẩy chay ấy.

- Thích thật đấy Lee Jeno, cậu được sẵn chỗ. Bọn tôi phải điền khảo sát, làm bài loại, qua được vòng loại thì lại phải ôn rồi thi thêm một vòng nữa để có tên trong danh sách thí sinh tham gia tranh học bổng. Đời khổ.

Một phiến gió rơi trên tờ đề số học Jeno đang giải dở, phiến gió chỉ giản đơn cuốn cong góc giấy, ấy vậy mà vẫn thể làm cho hắn bỗng dưng đẫn người.

Còn Na Jaemin thì sao? Rồi chính mình phải làm sao khi sống mà thiếu đi người con trai đó?

- Này.

Chenle gõ gõ mặt bàn đánh Jeno tỉnh khỏi cơn mộng mị, đợi hắn đã ngẩng đầu lên nhìn mình cậu chàng mới hất mặt sang cánh cửa.

- Jaemin tìm.

Chiếc sơ mi trắng bọc lấy dáng gầy nhuộm màu nắng sớm, mái tóc hồng nhạt loạn bay khi cơn gió cuối thu ngang qua chững lại. Jaemin chỉ nhìn Jeno mà không nói thêm lời gì.

Jaemin không ngốc đến nỗi chẳng thể tự mình nhận ra, kể từ đêm tiễn Haechan sang nước ngoài Jeno dường như đã dần dà thay đổi. Hắn không còn đến lớp tìm cậu mỗi sáng, không vương trên môi là đôi từ "nhớ cậu" những khi hai người gặp, Jeno thu về thành một Jeno rất khác so với trước đây.

Dặn lòng thật nhiều lần rằng sẽ không thế, nhưng đến khi nghe phong thanh được chẳng đầy một tháng nữa Jeno sẽ ra nước ngoài du học, lớp bảo vệ cho tình yêu của hai người trong Jaemin tức thì như vụn vỡ.

Để rồi lúc Jeno bước ra đến cửa sau đó nhìn đôi mắt hắn cong cong, Jaemin gom hết thảy đổ vỡ nơi mình dồn thành một nắm đấm.

Cả dãy hàng lang bỗng chốc náo nhiệt vì ti tỉ người kéo ra xem trò vui, nhưng thế giới của Jaemin trong giây phút ấy chỉ xoay quanh đúng một người.

- Cậu hèn lắm.

Jeno ngẩn ra hồi lâu, nhịn lại cảm giác xót buốt đang lan dần khắp gò má, hắn lia mắt xuống mấy ngón tay ưng ửng hồng, Jeno không ngại ngần bao trọn lấy.

- Đau lắm đúng không? Đỏ hết lên cả.

- Hai tụi mày bị điên đấy à? - Từ đằng xa, giọng nói của Mark Lee vang đến.

Cái nắm tay đầu tiên sau lần từ nhà của Jaemin trở về, cảm giác vẫn hệt như lần mà Jeno kéo cậu nép sau bóng lưng hắn trong ngày giỗ mẹ, vẫn ấm áp và khiến cho Jaemin thấy yên lòng. Đến nỗi chỉ cần nghĩ một mai này đây nếu không còn cảm nhận được, cậu chẳng thể biết bao nhiêu cơn bão sẽ xô ngang qua tim mình.

- Đi với tôi.

Jeno nương theo cái nắm tay kéo Jaemin rời khỏi đám học sinh náo loạn, hắn dẫn cậu đến căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc. Mặc kệ Jaemin ra sức vẫy vùng, Jeno vẫn cứ lôi cậu vào cho bằng được.

- Cậu yên đó! - Jeno quát lên khi Jaemin vung tay va trúng hộp đàn đang lấp lánh trong cơn nắng.

Đẩy Jaemin ngồi lên ghế đánh, Jeno hỏi cậu:

- Tôi hèn đúng không? Hèn vì không chịu công khai rằng tụi mình đang yêu nhau hay hèn vì mới chỉ nói yêu cậu có mỗi hai lần?

Jaemin đứng bật dậy, Jeno lại đẩy người ngồi xuống.

- Yên đó. Nói cho rõ ràng.

Cúi đầu thật thấp nhìn Jaemin, Jeno hỏi:

- Cậu cho rằng tôi hết yêu cậu rồi?

Jaemin lúc này mới ngẩng lên nhìn người đối diện, cậu đáp:

- Cút sang nước ngoài đi. Một đấm kia là đủ cho tình cảm tôi đã bỏ ra cho cậu.

- Jaemin!

Nhìn vào đôi mắt Jaemin thật lâu, nhìn bóng hình mình đang phản chiếu trong đôi mắt ấy, cuối cùng Jeno cũng nhận ra tình yêu bản thân trao cậu hoàn toàn dư dả để bao dung cho tất cả.

- Cậu có quyền nghĩ rằng cậu không còn yêu tôi nữa. Nhưng xin cậu đừng nghĩ tôi hết yêu cậu rồi.

Nâng tay Jaemin lên sau đó thả xuống mấy ngón tay cậu từng môi hôn đầy tràn trân quý. Đốm nắng nhảy múa trên làn da trắng trẻo của Jaemin, còn Jeno thì quyết định giữ lấy đốm nắng của cuộc đời mình, dẫu cho mai này có bất kì cơn giông nào tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro