Phần 37.1: Em xin nói "không"

- Jaem, chụp!

Jaemin ngửa cổ lên khi tiếng gọi của bà chủ nhà vang ong đầu. Nắng đã lên cao nhưng trời vẫn còn lạnh vì mùa đông vấn vít, Jaemin mỉm cười, hai gò má hồng hào như đoá dâu tây ngả nghiêng nơi bệ cửa.

- Cháu xin ạ.

- Hôm nay cháu có đến Nelies dạy học không?

Jaemin nheo mi mắt, đưa quả táo bà chủ nhà mới thảy cho ngoặm một phát, chỗ lõm quả táo lấm chấm viền răng cưa.

- Cháu có ạ. Nhưng trước tiên cháu phải đi siêu thị mua đồ đã, mới đó mà nhà đã chẳng còn gì ăn.

- Ôi dào, tưởng gì to lớn thì bà kiếu chứ mấy bữa ăn này có là gì. Trưa nay qua ăn cơm với bà, nha?

- Nhưng mà cháu...

- Bà kệ đấy. Bà nấu cơm đây.

Bà chủ nhà bỏ gọn đôi câu rồi xoay lưng, Jaemin chưa nói hết bóng lưng bà đã lẩn mất sau tấm rèm. Jaemin cười khổ sở.

Tiếng chuông xe đạp vọng vào tai Jaemin khi nó đang cách cậu một khoảng dài. Ông chú đội mũ beret nâu cánh gián là người lái, cậu đoán ông chú làm nghề giao báo khi trông thấy trong giỏ xe đang đựng chồng báo dày. Mấy hạt nắng đậu lỗ chỗ trên mặt báo vì đường nắng bị những tán cây xanh mướt cản chân.

Jaemin đưa tay ra như vẫy taxi:

- Cháu lấy một tờ.

Jaemin gọi tháng này là tháng của Jeno.

Bà chủ nhà nói tháng này là tháng đẹp nhất trong năm, không phải mùa đông rét mướt hay mùa nè nắng xối, tháng này chưa tới hè và mùa đông thì vẫn còn vướng lại. Cây dâu tây bắt đầu trổ hoa, nắng đẹp nhưng không nực, mưa cũng ít rơi bất ngờ khi người ta ngồi thuyền du ngoạn dòng Amstel.

Nghĩ tới Jeno, Jaemin cũng thấy tháng này đúng là một tháng đẹp đẽ nhất.

Những ngọn gió đầu xuân ve vãn bên hắn khi hắn vẫn còn nằm trong nôi. Jeno còn sinh ra ở Gangwon, được ấp trong hương vị của mùa hè, chắc tại vì vậy nên suốt khoảng thời gian trước đó, lúc Lee Jeno còn bên cạnh, Jaemin thường mang trong mình nhiều cảm giác rất lạ lùng.

Một mùa đông rét mướt khiến Jaemin khó chịu, nhưng chỉ cần Jeno nhìn cậu cười một cái dịu dàng, Jaemin cứ tưởng đâu mình và hắn đang nằm sõng soài nơi sàn gỗ ngắm hoàng hôn, trước mắt hai người là nắng hồng nghiêng ngả trên đại dương sâu thẳm. Hồi đó, mẹ nói rằng đôi mắt của Jaemin trông thật buồn dù khoé môi cậu có đang cong lên chút. Lee Jeno thì ngược lại, Jeno có đôi mắt biết cười dù môi hắn thì không hề nhếch lên.

Jeno xuất hiện đến bên khiến Jaemin không còn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ bị chôn vùi trong bốn mùa mà mùa nào cũng là một mùa đông rét mướt.

Mùa đông đã buồn, buổi tối mùa đông càng khiến Jaemin thấy cô đơn.

Lí do Jaemin chọn Hà Lan là tại vì Hà Lan trời không nhanh tối. Cậu đi dọc dòng Amstel, ngồi ở quán cà phê ven phố ngắm nhìn vô vàn hình nhân lạ mặt đang chậm rãi lướt qua. Jaemin cúi đầu hớp một ngụm nước, lúc ngẩng thì điện thoại trên bàn đã hiển thị hàng chục tin nhắn Lee Haechan gửi tới.

"Fck! Nhận được tin tình báo Lee Jeno có bạn trai mới rồi!"

"Đúng là xa mặt cách lòng."

"Quen mới vài tháng còn đi hưởng tuần trăng mật mới ghê. Gớm. Làm như vừa cưới không bằng!"

Jaemin nhắn rất gọn gàng:

"Mày... cũng yêu thầm Lee Jeno à?"

Haechan xoắn cả quẩy lên gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, Jaemin chỉ khẽ cười chứ không buồn đôi co.

Úp điện thoại xuống mặt bàn có trải một lớp vải màu trắng sứ, nhìn đoá tulip đang ánh lên dưới nắng, Jaemin tự nhủ thầm rằng "ừ có lẽ là mình đã không còn yêu Lee Jeno nhiều như trước đây".

Jeno có bạn trai rồi. Hắn có bạn trai dù trước đây chính Jaemin mới là người nói nếu không phải Jeno thì hẳn cậu cũng sẽ yêu một người con trai khác.

Jaemin không biết cậu đánh giá cao chính mình, hoặc là cậu đã vô tình đánh giá thấp Jeno.

Đánh giá cao chính mình vì nghĩ rằng mình sẽ yêu được một người không phải hắn. Đánh giá thấp hắn vì nghĩ sẽ cho hắn bước ra khỏi trái tim mà không để lại một khoảng trống nhỏ nào.

Jaemin nhìn dáo dác, thở một hơi, hơi thở lẫn trong những giọt nắng thuộc về mùa của Jeno.

./.

Hôm đó Jaemim không đến Nelies dạy học, dù vậy thì lúc về cậu vẫn ghé qua siêu thị tuỳ tiện mua vài thứ. Về đến nhà, Jaemin không buồn xếp mà quăng đại bao đồ trên bàn gỗ. Ngã xuống sô pha, một ngày trôi qua không có gì mệt mỏi, Jaemin lại kiệt sức tới mức không còn muốn đứng lên.

Nghĩ ngợi một hồi, Jaemin vươn tay với lấy điện thoại, tay còn lại từ lúc nào đã bật nắp lon bia.

- Nghe đây.

Jaemin hớp một ngụm bia, đắng nghét, thật chẳng ngon chút nào.

- Tao mệt quá. Không làm gì mà vẫn mệt. Chắc là đổ bệnh rồi.

Đầu dây bên đó lạo xạo tiếng của cả Mark và Haechan. Jaemin nghe Haechan nói là lo cho Jaemin, đề nghị Mark đặt chuyến sớm để bọn họ bay qua Hà Lan chăm sóc Jaemin. Mark chê cậu chàng ngốc, Jaemin khẽ bật cười.

- Này này. Các cậu ra chỗ khác mà cãi nhau. Tôi cúp đấy.

Cậu nói xong câu đó, Mark Lee phán một câu xanh rờn:

- Có buồn vì Lee Jeno có người mới rồi không?

Jaemin đáp nhanh:

- Không.

Mark Lee khẳng định:

- Vậy mệt đúng rồi. Mệt vì lừa dối chính mình.

Jaemin hoá ngẩn ngơ. Cậu nghe Haechan xỉa Mark Lee nói cứ như đã trải qua nhiều cuộc tình, nghe Mark hôn một cái "chóc" vào đâu đó để chặn miệng Haechan. Nghe cậu chàng bảo Jaemin có buồn cũng chẳng phải là chuyện gì quá mất mặt. Cậu thì vẫn quyết tâm lừa dối mình.

- Lee Jeno ấy à, cũng chỉ là một chiếc phao cứu hộ. Tao lên được bờ rồi thì cần quách gì cậu ta.

Mọi chuyện qua rồi, Jaemin đã cất lại quá khứ ở sau lưng. Những vui buồn hờn tủi, sự ân hận dù người sai chẳng phải là chính cậu, Jaemin cất chúng lại cùng với cả Jeno.

Jeno sao cũng được, có người mới cũng được, Jaemin thấy hạnh phúc nhiều hơn là buồn.

- Jeno sống tiếp cuộc đời tốt đẹp của cậu ấy, tao sống tiếp cuộc đời của tao. Như thế tốt mà.

Ánh sáng èo uột hắt vào gian phòng, Jaemin nhìn chiếc bóng cậu đổ nghiêng trên sàn đất.

Như thế tốt mà.

Jeno sống tiếp một cuộc đời tốt đẹp, Jaemin thì vẫn lênh đênh giữa biển mà còn mất đi chiếc phao duy nhất của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro