cậu có hối hận không??
Hôm nay là ngày Jaemin đến phòng công tác sinh viên của trường lấy chìa khóa phòng KTX sau hai tháng nghỉ hè thì, bây giờ cậu chính thức bước sang năm 2 đại học.
"Chào thầy, em đến lấy chìa khóa phòng ạ" – Jaemin bước vào phòng công tác sinh viên.
"À, Jaemin hả, chìa khóa đây. Quên nữa, hôm nay có 1 bạn năm nhất vừa nhập học vừa hay phòng em còn trống nên thầy xếp cho vào ở chung với em luôn." – thầy giám thị vừa đưa chìa khóa cho cậu vừa nói.
"Dạ" – Jaemin chào thầy rồi lên phòng.
Cả hai ở chung rất hoà thuận. Không hề có chút gì gọi là không vừa ý về đối phương.
Jaemin chỉ nghe tin Jeno là sinh viên năm nhất tưởng Jeno nhỏ tuổi hơn nên xưng anh anh em em ngọt xớt, ở chung được cả tháng mới biết là cả hai bằng tuổi và Jeno học trễ 1 năm. Từ đợt đấy, Jeno nhất quyết đổi cách xưng hô, không xưng "anh-em" với Jaemin nữa mà chuyển qua xưng tên.
Và cũng sau 1 tháng đầu năm khi vừa ổn định lịch học Jaemin cũng như bao bạn sinh viên khác đi làm part-time kiếm tiền tiêu vặt.
Jaemin làm ca sáng từ 7h-1h về, tính nhịn ăn trưa ngủ xíu đến 2h30 lên lớp luôn mà Jeno vừa thấy cậu về hỏi: "Jaemin ăn trưa chưa, tui còn cơm nguội nè!". Cơm nguội gì mà nóng hôi hổi, thịt thà đồ đầy ắp.
Ngày nào cũng thế làm Jaemin tự dưng thích Jeno hồi nào không hay. Mà vừa ngại vừa sợ nên cũng chẳng dám chủ động "hỏi cho ra lẽ".
Rồi mọi thứ êm đềm trôi qua không bao lâu, nhà Jaemin xảy ra chuyện, rồi bị bạn thân lâu năm chơi xấu, bao nhiêu chuyện dồn vô một lúc, hôm đó buồn quá nên quyết định đi ra sông Hàn hóng gió. Chẳng hiểu sao thấy Jeno tò tò đi theo, xong lại ngồi kế bên, cũng không hiểu sao tự dưng Jaemin dựa vào vai Jeno rồi còn đưa tay ra cho người ta nắm, chắc tại hôm đó buồn quá.
Jeno nắm chặt lấy cười cười: "Buồn thì còn có tui đây, đừng nhảy xuống nha. Mà nắm lấy tay tui rồi có hối hận không?"
Jaemin chỉ cười chẳng nói gì.
Vì giờ đã ba năm rồi, cũng chưa từng có qua cảm giác hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro