Ngày thứ hai
Na Jaemin ngồi trong quán cafe, đưa mắt nhìn ra đường phố bên ngoài. Mưa giăng giăng trên các mái hiên nhà, bầu trời xám xịt và ảm đạm. Đường đi ướt đẫm nước mưa.
Trên đường, ai ai cũng kéo sụp mũ cao quá đầu, rồi vùi mặt vào trong chiếc áo khoác ấm áp. Một số người đứng trú mưa dưới mái hiên nào đó, hai tay ôm một cốc cafe nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút.
Quán cafe cổ kính bật một bài hát đã cũ, chiếc đĩa đặt trên máy quay đĩa chầm chậm quay từng vòng ảm đạm.
Na Jaemin ngẩn ngơ lẩm nhẩm theo lời bài hát.
I read the news today, oh boy
About a lucky man who made the grade
And though the news was rather sad
Well, I just had to laugh
I saw the photograph
He blew his mind out in a car
He didn't notice that the lights had changed
A crowd of people stood and stared
They'd seen his face before
Nobody was really sure if he was from the House of Lords.
Na Jaemin cau mày, hừ, Lee Jeno lại đến muộn nữa rồi.
Cậu nhớ tất cả những thói quen của Jeno.
Cậu nhớ Jeno hay đến muộn với cái đầu bù xù như tổ quạ.
Cậu nhớ Jeno sẽ lật đật ngồi phịch xuống ghế, cười hềnh hệch ngốc nghếch.
Cậu nhớ Jeno sẽ xin lỗi cậu rối rít vì tới muộn.
Cậu nhớ Jeno hay uống trà sữa trân châu mua ở cửa hàng đối diện, bởi 'Cafe ở đây đắng quá'.
Cậu nhớ Jeno hay lén uống trộm một vài ngụm cafe của cậu, 'để xem vị cafe hôm nay thế nào'.
Cậu nhớ Jeno sẽ vụng về đan hai bàn tay vào nhau, sẽ vụng về kể cho cậu nghe vài ba câu chuyện không đầu không đuôi.
Cậu nhớ Jeno sẽ cười tít cả mắt lại khi cậu kể chuyện.
Cậu nhớ cả hai thường sẽ kết thúc buổi gặp mặt bằng những cái ôm.
Cậu nhớ Jeno sau khi gặp cậu sẽ vội vã rời đi, ôm theo chồng sách vở cao ngút mà băng qua đường.
Na Jaemin nuốt nước bọt, tay khuấy đều tách cafe đã nguội.
Cậu nhớ Jeno đã qua đời, tại đây, ba năm về trước.
He didn't notice that the lights had changed
A crowd of people stood and stared
They'd seen his face before
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro