33

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Nhà ga ở Mặc Xuyên rất nhỏ, từ lối ra đi bộ vài bước là đến bãi đậu xe. Ánh mắt nhạy bén của Phác Chí Thịnh nhanh chóng tìm thấy biển số xe Lý Vĩnh Khâm gửi đến.

Tài xế tới đón mọi người là Lặc Trát, cậu ta nói thầy vẫn còn trên Chùa Đại Tông giảng kinh, tầm chạng vạng tối mới kết thúc, nên dẫn bọn họ đến nơi nghỉ chân trước.

Chung Thần Lạc ngồi ở hàng ghế cuối xe, kề tai nói nhỏ với La Tại Dân, cậu giải thích với anh "thầy" ở đây chính là Lý Vĩnh Khâm, là Lạt Ma* duy nhất còn sống của Phật giáo Mật Tông, tương đương như một nửa Phật sống, hằng năm đều đến Thánh địa Mật Tông ở Mặc Xuyên để thuyết giảng, đồng thời thu nhận nhang đèn các kiểu.

(*Lạt Ma/喇嘛: là hiện thân của giáo pháp, theo Phật giáo Tây Tạng. Danh từ Lạt-ma được dùng gần giống như guru, Đạo sư của Ấn Độ, nhưng tại đây, Lạt-ma mang thêm nhiều ý nghĩa khác. Trong Kim cương thừa, Lạt-ma không phải chỉ là người giảng dạy giáo pháp mà còn là người thực hành các nghi lễ.) 

La Tại Dân từng gặp qua Lý Vĩnh Khâm một lần tại Cục Quản lí Đặc biệt, là một người dễ gần, hoàn toàn khác với vị Lạt Ma cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn trên điện thờ thu nhận hương đèn.

"Không nghĩ tới." La Tại Dân nhỏ giọng nói.

"Này đã là gì." Chung Thần Lạc bĩu môi, "Lưu Dương Dương là tổ tiên của Tộc Xác Sống kia kìa, vậy mà chơi game với em vẫn còn chơi dơ, ít nhất anh Ten vẫn là một vị Phật đứng đắn và đáng tin cậy, ăn cơm với nhau ảnh chưa bao giờ để em thanh toán."

Vậy thì mấy người ở Cục Quản lí Đặc biệt đúng là ngọa hổ tàng long. *

(*Ngọa hổ tàng long/卧虎藏龙: Thành ngữ chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.) 

Lý Đế Nỗ đã từng gặp Lặc Trát rồi, những lần Lý Vĩnh Khâm ở Mặc Xuyên thuyết giảng không tiện rời núi, nếu như Cục Quản lí có vấn đề lớn cần tham dự, y đều thông qua Lặc Trát liên hệ với bên Cục. Vì lí do này, mặc dù Lặc Trát cũng là tín đồ Mật Tông, nhưng mức độ chấp nhận nghe bọn họ thảo luận về vị Phật sống cũng cao hơn phần nào so với những người chỉ nghe giảng kinh ở Chùa Đại Tông.

Nếu không vừa rồi nghe Chung Thần Lạc trêu chọc hai câu, bất kỳ một tín đồ Mật Tông nào cũng sẽ đạp chân ga đồng quy vu tận cùng toàn bộ người trong xe.

Lặc Trát đưa bọn họ đến nhà nghỉ duy nhất ở Mặc Xuyên, gọi là nhà nghỉ, thực ra cũng chỉ được cải tạo từ ngôi chùa bỏ hoang của Mật Tông, phòng khách là sân sau của ngôi chùa. Địa phương không có kế hoạch phát triển du lịch ở Mặc Xuyên, những người thường thấy ở đây đều là những nhà lữ hành hoặc đến để quay phim tài liệu, toàn bộ thị trấn duy trì bầu không khí tôn giáo mạnh mẽ, rõ ràng vô cùng phản cảm đối với người ngoài và văn hóa khác biệt.

Hiện tại cũng không phải mùa leo núi, nhà nghỉ dường như không có khách, Lặc Trát xếp cho họ bốn căn phòng, vừa đủ một khoảng sân nhỏ.

Sau bữa tối, Lặc Trát đến chùa Đại Tông đón Lý Vĩnh Khâm, đội trưởng đội cơ động mặc pháp phục truyền thống Mật Tông, mái tóc luôn được vuốt gọn gàng về sau giờ đây xõa xuống, vòng đầu lâu nắm trong tay, lạnh nhạt khép hờ mắt suy nghĩ, nhìn rất có tư thế của một vị Phật sống.

Ngay khi Lặc Trát đóng cửa sân nhỏ lại, vị Phật sống cầm một thanh đao vàng, nhấc tay khui nắp chai bia, trựa tiếp đổ vào miệng mình. 

La Tại Dân: ???

Ngược lại những người khác không hề ngạc nhiên, Phác Chí Thịnh ôm thêm hai chai mới đặt trước mặt Lý Vĩnh Khâm.

"Cả ngày nay không được uống miếng nước nào." Lý Vĩnh Khâm tu một hơi hơn nửa bình, y liếc mắt đến người duy nhất thấy kinh ngạc ở đây, nghiêng đầu nói với Lý Đế Nỗ: "Cậu thực sự cam lòng đưa tới." 

Lý Đế Nỗ nói: "Địa bàn của anh, có thể xảy ra chuyện gì."

"Tôi không dám đảm bảo đâu." Lý Vĩnh Khâm vẫy tay, Lặc Trát mang đến một cái máy tính bảng, "Địa điểm xảy ra tai nạn là ở phía Tây dãy Himalaya, cũng không hẳn nằm trong phạm vi Mặc Xuyên."

Lý Đế Nỗ nhận ra điều gì, hắn nhấc mí mắt nhìn Lý Vĩnh Khâm, đối phương uống xong ngụm cuối cùng, đặt chai rỗng xuống đất rồi mở thêm một chai mới.

"Đúng thế, khoảng thời gian này tôi không đi đâu được." Lý Vĩnh Khâm thừa nhận, "Tất cả tài liệu đều do Lặc Trát dẫn người đi thu thập."

Lý Vĩnh Khâm chỉ vào hình ảnh hiện trên máy tính bảng, dãy núi Himalaya cao hơn rất nhiều so với mực nước biển, quanh năm phủ đầy tuyết, những hang động như những hố đen vô cùng nổi bật giữa lớp tuyết trắng mênh mang.

"Xuất hiện hang động mới sao?" Chung Thần Lạc hỏi.

Lặc Trát nói: "Không thể xác định được, nhưng nhìn vào phạm vi tuyết đọng ở ngoài cửa thì có lẽ nó chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây."

"Làm thế nào phát hiện ra?"

Lý Vĩnh Khâm cau mày: "Vì từ một tuần trước, lần lượt có người mất tích."

Ở Mặc Xuyên hầu như không có người dân di cư, nếu có bất cứ người nào mất tích thì sẽ sớm phát hiện, ban đầu tưởng họ chỉ đi lên núi, nhưng trong vòng ba, bốn ngày ngắn ngủi đã có 27 người mất tích.

Sự việc mau chóng được báo lên chùa Đại Tông, Mặc Xuyên hoạt động theo mô hình hành chính tôn giáo tự trị, đặc biệt là khi có Lý Vĩnh Khâm, y là người có quyền quyết định cao nhất.

Lý Vĩnh Khâm là đội trưởng đội cơ động của Cục Quản lí Đặc biệt, loại trừ khả năng có nhân loại đặc biệt làm mình làm mẩy dưới mí mắt mình, vậy thì 27 người mất tích chắc chắn đã rời khỏi Mặc Xuyên. Y cử người theo dõi động tĩnh ở cổng ra vào, ban đêm phát hiện có người rời khỏi thị trấn, đi bộ gần sáu tiếng đồng hồ hướng về núi tuyết, đến một hang động nằm ở phía Tây dãy Himalaya.

Người kia đi đường rất suôn sẻ, ngay cả khi tầm nhìn không rõ vào đêm khuya và không có lối dành cho người đi bộ, cũng không gây trở ngại gì cho gã.

"Lúc người của chúng tôi thấy được hang động thì cảm giác không ổn, muốn bắt giữ gã nhưng không thành công." Lặc Trát nói, "Trạng thái của người kia không bình thường, không có phản ứng nào đối với âm thanh bên ngoài, đến được hang động thì trực tiếp nhảy xuống."

Lý Vĩnh Khâm quẹt màn hình, cho bọn họ xem mấy bức ảnh phía sau do nhóm của Lặc Trát chụp. Không gian bên dưới không lớn, sau khi xuống dưới chỉ có một lối đi chật hẹp, cuối đường có một bức tường đá bằng phẳng, khi ánh đèn pin chiếu vào có thể thấy rõ hình vật tổ được khắc trên đấy.

Một con rắn tự ngậm đuôi.

"Lối đi này không thể giấu người, vậy thì tôi đoán sau bức tường đá nhất định vẫn còn không gian, nhưng để đảm bảo an toàn nên tôi không để Lặc Trát tiến sâu hơn." Ngón tay Lý Vĩnh Khâm gõ gõ vào chai bia, nói với Lý Đế Nỗ, "Vài ngày nữa tôi mới có thể ra ngoài, ban đầu tôi chỉ nhờ Đạo Anh cử người đến xem qua, ai ngờ cậu ấy lại đưa thẳng cậu tới đây."

Lý Đế Nỗ bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, lười nhác nói: "Anh ta không nhìn thấy tôi còn mười ngày nghỉ phép năm chưa dùng đến."

"Từ giờ đến cuối năm không còn bao nhiêu ngày nữa, năm nay cậu không còn cơ hội đâu." Lý Vĩnh Khâm nói.

Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn trần nhà, bắt đầu tính nhẩm trong đầu, rồi đau khổ phát hiện mình cũng còn bảy ngày nghỉ phép năm không được xài tới, xem ra năm nay đừng mơ được nghỉ ngơi.

"Người mất tích từ một tuần trước?" Lý Đế Nỗ hỏi.

"Chính xác là tám ngày trước." Lý Vĩnh Khâm nói, "Là thời gian phát hiện người đầu tiên mất tích." 

"Điều tra thử tài liệu tham khảo chưa?" Lý Đế Nỗ nói với Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc gật đầu, trước khi lên đường cậu đã ghé qua văn phòng của phòng Quan hệ, dùng quyền hạn của Lý Hải Xán lục soát kho dữ liệu.

"Rắn ngậm đuôi trên vật tổ không có đặc điểm rõ ràng, rắn ngậm đuôi thường được nhắc tới nhiều nhất là Ouroboros, nhưng người ta thường nhận định rằng Ouroboros là một cách gọi khác của rắn ngậm đuôi, không có tồn tại thực thể, bên cơ quan của các quận khác cũng không có hồ sơ ghi chép hành tung của Ouroboros."

Chung Thần Lạc bấm mở phần ghi nhớ trên điện thoại kéo xuống, tiếp tục nói: "Hoặc đó là rắn thần Shesha, Cục Quản lí Đặc biệt Quận 6 xếp nó là quái vật cấp S+, chỉ có điều nhiều năm rồi không thấy đâu."

Lý Vĩnh Khâm nói: "Quận 6, cách không xa dãy Himalaya."

"Tôi đã xem qua tài liệu ở Quận 6, đúng là Shesha có hình dạng rắn ngậm đuôi, nhưng nó thường xuất hiện cùng rùa thần Kurma, Quận 6 nhận định giữa Shesha và Kurma có mối quan hệ cộng sinh, nhưng trên tường đá lại không có hình ảnh đại diện cho Kurma."

"Cũng không trừ trường hợp ngoại lệ." Lý Đế Nỗ nói, "Chỉ còn cách đi vào phía sau tường đá mới có được đáp án."

Phác Chí Thịnh không tham dự vào cuộc thảo luận vẫn luôn chăm chú lắng nghe, đột nhiên lông mày nhíu lại, dường như đang cố gắng nhớ điều gì. Cậu quay đầu nhìn La Tại Dân cũng im lặng giống mình, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ La, anh để "Bài tụng ca Edda" ở đâu rồi?"

La Tại Dân thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn lấy cuốn sách cổ trong balo chống nước ra đưa cho Phác Chí Thịnh. Phác Chí Thịnh loạt xoạt mở sách, tìm kiếm đoạn văn trong trí nhớ.

Lúc này Lý Đế Nỗ cũng nghĩ tới gì đó, hắn mím môi, nét mặt trở nên lạnh hơn.

"Tìm thấy rồi!" Phác Chí Thịnh trải cuốn sách trên bàn, chỉ vào một đoạn bên trong rồi đọc, "Thánh Tử Jormungandr được sinh ra dưới biển sâu, con trai đầu lòng của Chúa Agkana*, đầu ngậm đuôi quay quanh toàn bộ thế giới, tượng trưng cho "Tất thảy", "Hoàn mỹ", "Luân hồi" và "Vĩnh hằng", đồng thời đại biểu cho vòng lặp tự nhiên, vừa là khởi đầu, vừa là kết thúc." 

Chung Thần Lạc và La Tại Dân cũng đi đến đọc nội dung trên cuốn sách, nhưng ánh mắt của Lý Vĩnh Khâm luôn hướng về phía Hắc Long đang tựa lưng vào ghế.

Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, chẳng qua hắn rũ mắt xuống, Lý Vĩnh Khâm không thể thu hoạch được bất cứ thông tin nào từ vẻ mặt của hắn.

Thực ra, y hiểu rất rõ lí do tại sao Kim Đạo Anh lại cử Lý Đế Nỗ tới, thấy La Tại Dân có mặt ở đây, y cũng không hề bất ngờ.

Tiền Côn đã kiểm tra, nhưng Kim Đạo Anh vẫn không từ bỏ nghi ngờ về La Tại Dân. Mặc kệ là Cục trưởng của Cục Quản lí Đặc biệt Quận 8, hay là một người anh nhặt được rồng đen về, trong mọi thời điểm Kim Đạo Anh luôn luôn đề phòng lời tiên tri cuối cùng về vận mệnh ở Đền Uppsala, mặc dù tới tận bây giờ chưa có ai tìm được nội dung cụ thể lời tiên tri, nhưng họ chỉ biết rằng nó liên quan đến Thánh Tử Jormungandr.

Quận 8 đã phải trả cái giá đắt cho lời tiên tri của Đền Uppsala, Lý Vĩnh Khâm không chút hoài nghi, nếu vị bác sĩ La này thực sự là Jormungandr, Kim Đạo Anh sẽ không từ mọi thủ đoạn để bóp chết anh trước khi anh thức tỉnh.

Cho dù có phải đối đầu với Hắc Long, cũng sẽ chẳng ngần ngại.


TBC 

Fun Fact từ editor: Thần Agkana bạn sẽ không tìm thấy được trong bất cứ một cuốn sách hay bất cứ đâu vì đây là do tác giả bịa ra (Và cái tên Agkana là do tui tự chế theo phiên âm mặc dù nó cũng chẳng đúng) :D Vâng, tôi bỏ hơn 1 tiếng đồng hồ để đi tìm thông tin và tên tiếng Anh của một thứ do tác giả tự bịa, xin cảm ơn :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro