cảm giác mạnh
hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày cực kì quan trọng với na jaemin luôn. đó chính là sinh nhật em, sinh nhật tròn 20 tuổi.
sau khi tổ chức tiệc ở nhà hàng xong, jeno đưa jaemin đi tới khu vui chơi giải trí ở trung tâm thành phố. trước đây jaemin có đi chơi ở đây vài lần nhưng năm nay nghe bảo có trò chơi mới nên em háo hức lắm, đòi jeno chở em đi.
- anh ơi đi chơi, đi chơi.
- cho anh nghỉ mệt một chút, từ nãy giờ em kéo anh chạy quanh chỗ này mệt muốn đứt hơi rồi.
- thế anh nghỉ nhanh lên còn đi chơi trò mới với em, nghe bảo trò này đáng sợ lắm.
- đáng sợ như vậy chắc jaemin cũng sợ lắm nhỉ.
- hứ còn lâu, em lớn rồi, 20 tuổi rồi đó sợ gì nữa.
- rồi rồi jaemin lớn rồi, nếu lớn như vậy rồi thì chắc không cho ôm nữa đâu nhỉ?
- nè, em dỗi anh!
- à không không jaemin hiểu lầm rồi, cái câu đó là của mark nói cho haechan á chứ anh đâu dám nói vậy.
- xí, coi chừng em!
sau khi nghỉ mệt 5 phút, em vô cùng mong chờ để được chơi trò mới này. khi đến nơi, em mới bắt đầu lo sợ cho bản thân mình.
trò mới ấy là tàu lượn siêu tốc nhưng cấp độ là hoàn toàn mới, nó cao, to và vô cùng rối mắt. cộng thêm có một chế độ mới là khi ta vào hầm thì ra sẽ có cảm giác rơi xuống vực nên khuyên ai yếu tim không nên chơi trò này đâu nha.
- jaemin lên chơi chứ?
- p...phải chơi chứ, em thích nhất là tàu lượn siêu tốc đó.
- nhưng anh thấy mặt jaemin có vẻ tái đi rồi đó.
- hồi nào, anh đừng có mà bịa đặt, mình đi mua vé rồi lên thôi.
- sợ thì cứ ôm anh nhé.
- xí.
à quên mất, trò tàu lượn mới này còn có vị trí dành cho couple nữa, một chỗ sẽ có hai ghế, có thể ngồi trong lòng, ngồi bên cạnh hay như nào mà ta thấy thoải mái là được. nhưng nếu ta mua vé couple này thì nên chịu chi một chút vì giá cũng khá chát đó.
- sao anh lại mua vé couple chứ?
- anh sợ jaemin ngồi một mình xong sợ quá khóc luôn trên đó.
- này lee jeno, em không có trẻ con tới mức đó đâu. em sẽ chứng minh cho anh thấy em đã lớn rồi.
hai người tiến đến chỗ ngồi của mình, chẳng hiểu sao lúc đầu jaemin đòi ngồi ghế riêng nhưng bây giờ lại lon ton chạy vào lòng jeno mà ngồi. jeno phì cười, nana của hắn lúc nào cũng dễ thương như vậy hết á.
mới dạo đầu chỉ đi nhẹ nhàng nên jaemin vẫn bình thản lắm, còn lấy máy ra chụp hình nữa chứ. nhưng sao khi đến với độ cao nhất định, em nhìn xuống dưới đã sợ muốn xỉu rồi nên đành úp mặt vào ngực hắn. tàu lượn di chuyển từ từ lên độ cao, jaemin vẫn cố nhìn xem tàu lượn này sẽ đi thế nào nên chẳng có phòng bị gì, một lúc sau khi đến đỉnh, chiếc tàu lao vút xuống như một cơn gió làm jaemin la hét muốn nổ tai hắn luôn.
bây giờ mới bắt đầu vào trò chơi, tàu lượn di chuyển vô cùng nhanh từ bên này qua bên khác rồi lên cao xuống dốc vô cùng đáng sợ. jaemin bây giờ khóc bù lu bù loa lên nhưng jeno cứ mải vô trò chơi chẳng thèm nhìn em một cái nhưng hai tay thì vẫn ôm chặt.
đến khi vào hầm, em có cảm giác như mình bị rơi xuống vực sâu hàng nghìn mét, em nhắm mắt ôm chặt lấy jeno, bây giờ hắn mới để ý em sợ đến tái xanh mặt mày rồi, còn khóc đến ướt cả áo hắn nữa. hắn chỉnh lại chỗ ngồi cho em sát mình hơn, hai tay cũng ôm chặt.
- cứ ôm chặt anh vào nhé.
sau khi ra khỏi cái hầm đen thui kia thì nó lại tiếp túc phóng với tốc độ ánh sáng từ bên này qua bên khác, jaemin thì chẳng thèm nhìn gì cứ ngồi trong lòng hắn mà nhắm mắt, còn hắn thì hình như mê cái trò này rồi, từ nãy giờ cười rồi hét nhìn mắc cười lắm.
3 phút sau tàu lượn dừng, bây giờ em có cảm giác như mình mới từ địa ngục trở về thiên đàng ấy, nhất quyết không chịu buông người jeno ra nên hắn đành phải bế em ra thôi. đặt em ngồi ở ghế đá gần đó, hỏi thăm này nọ nhưng vẫn không quên khịa.
- sao vừa nãy anh nghe có ai bảo không sợ.
- huhuhu, anh không được trêu em.
- anh xin lỗi, thế bây giờ mình chơi tiếp ha?
- không không chơi trò khác, em sợ lắm rồi huhuhu.
- nhưng em có anh ôm rồi còn sợ gì mấy nữa.
- không đâu chơi trò khác, không thì anh lên một mình em đi về.
- ơ không bé đừng giận, anh dẫn em đi ăn kẹo bông nhé?
- hừ, coi chừng tui!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro