Chương 1: Tấm Mạng Che Mặt Định Mệnh
Dưới vòm trời Ai Cập xanh thẳm đến vô tận, nơi mặt trời rực rỡ như một đỉa lửa khổng lồ đổ tràn những tia nắng vàng óng ả xuống từng hạt cát, biển sa mạc thành một biển lụa vàng lấp lánh, thành phố cổ kính hiện ra với những công trình kiến trúc đồ sộ, và những con đường lát đá đã mòn vẹt theo thời gian. Tiếng reo hò của những người bán hàng, tiếng lanh canh của các thợ thủ công, và tiếng bước chân hối hả của đám đông tạo nên một bản giao hưởng sống động về cuộc sống thường nhật nơi đây.
Bỗng, mọi âm thanh đều chìm xuống, mọi hoạt động đều ngưng bặt khi một đoàn tuỳ tùng hoàng gia bắt đầu diễu hành qua các con phố chính.
Đây là một buổi dạo chơi hiếm hoi của hoàng tử Na Jaemin, vị thái tử tương lai của xứ sở sông Nile. Người không ngồi trên kiệu vàng lộng lẫy mà cưỡi trên một con bạch mã Ả Rập, bộ lông do được săn sóc nên óng ả như tơ, bước đi uyển chuyển và đầy kiêu hãnh. Jaemin khoác lên mình bộ hoàng phục lộng lẫy, thêu chỉ vàng rực rỡ trên nền vải lanh trắng muốt, ánh sáng mặt trời phản chiếu xuống, người nhìn như một vị thần. Thế nhưng, điều thu hút mọi ánh nhìn, và cũng là biểu tượng của sự cách biệt giữa người và thần dân, là tấm mạng che mặt bằng lụa mỏng màu vàng kim. Tấm mạng ấy che kín toàn bộ khuôn mặt người, chỉ để lộ đôi mắt hổ phách sâu thẳm, lấp lánh như những viên đá quý hiếm.
Đó là quy tắc bất di bất dịch của vương triều: không ai, dù là thường dân hay quan lại, được phép nhìn thấy dung nhan của hoàng tử - người được xem là hiện thân của các vị thần trên trần gian.
Khi đoàn tuỳ tùng của hoàng tử đi qua, một làn sóng im lặng và kinh sợ lan toả khắp con phố. Tiếng ồn ào của chợ búa tắt lịm, những người đang đi lại vội vã quỳ xuống, cúi đầu sát đất, không dám ngẩng mặt lên dù chỉ một chút. Những người bán hàng ngừng rao, những đứa trẻ đang chơi đùa cũng vội vã nép vào lòng cha mẹ. Không một ai dám ngẩng đầu lên, cũng không một ai dám nhìn thẳng vào đoàn tuỳ tùng, đặc biệt là vị hoàng tử cao quý đang cưỡi ngựa. Đó là sự tôn kính tuyệt đối, một nỗi sợ hãi thiêng liêng đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người dân Ai Cập. Đối với họ, việc nhìn thấy khuôn mặt hoàng tử là sự xúc phạm thần thánh, có thể mang đến tai hoạ khôn lường.
Trên lưng ngựa, Jaemin cảm nhận được sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy toàn thành phố. Người biết rằng hàng ngàn người đang quỳ rạp dưới chân mình, nhưng người không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, càng không thể cảm nhận được sự gần gũi của cuộc sống thường dị. Tấm mạng che mặt, dù bảo vệ người khỏi những ánh mắt tò mò, lại trở thành bức tường vô hình, ngăn cách người với thế giới bên ngoài. Jaemin, với tâm hồn khao khát tự do, dần cảm thấy mình như một bức tượng sống, một biểu tượng hơn là một con người. Người thèm khát được nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ, được nghe tiếng nói chuyện bình dị của những người dân, được hít thở bầu không khí không bị gò bó bởi những nghi lễ. Tấm mạng che mặt, dù lộng lẫy, lại là một chiếc lồng vàng giam cầm người.
Trong số hàng ngàn người đang quỳ rạp trên con đường lát đá, có chàng trai trẻ tên Lee Jeno. Jeno là một thường dân, một thợ gốm trẻ tuổi với đôi bàn tay chai sạn vì đất sét và lửa. Chàng có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và một đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa đầy sự kiên định, toát ra vẻ dũng mãnh và cương trực, dù chàng chỉ là một người bình thường. Jeno đang trên đường mang những chiếc bình gốm mới nung đến chợ để bán thì đoàn tuỳ tùng của hoàng tử đi qua. Chàng vội vàng quỳ xuống cùng với những người khác, cuối đầu sát đất. Mặc dù chàng như bao người dân trong thành phố, rất tò mò và muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp của vị hoàng tử kia, nhưng Jeno không có ý định bất kính, chàng chỉ là một người dân lao động chăm chỉ, tuân thủ luật pháp và tôn kính hoàng gia.
Đoàn tuỳ tùng tiếp tục di chuyển, tiếng vó ngựa và tiếng bước chân của lính canh vang lên điều đặn. Không khí tĩnh lặng đến mức Jeno có thể nghe rõ tiếng gió sa mạc thổi qua các con phố. Chợt, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến, dữ dội hơn bất kì cơn gió nào trước đó. Nó cuộn lên những lớp cát mịn màng, tạo thành một cơn lốc nhỏ, và thổi bay mọi thứ trên đường đi của nó. Tấm mạng che mặt bằng lụa mỏng của hoàng tử Jaemin, vốn được cài chặt, bỗng bị cơn gió giật mạnh, bật tung ra khỏi khuôn mặt người. Tấm lụa mỏng manh ấy bay lượn trong không khí như một cánh bướm vàng, xoay tròn vài vòng rồi từ từ hạ xuống, rơi thẳng về phía nơi Jeno đang quỳ.
Jeno, với phản xạ nhanh nhạy của một người dân lao động quen với việc xử lý đồ vật, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy tấm mạng che mặt trước khi nó chạm đất. Bàn tay chàng khẽ chạm vào tấm lụa mềm mại, vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng của hoa sen và xạ hương từ hoàng tử. Jeno ngẩng đầu lên, ý định đưa tấm mạng che mặt cho một trong những lính canh gần đó. Nhưng khi chàng ngước lên, ánh mắt Jeno chợt chạm vào khuôn mặt của hoàng tử Jaemin.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Jeno dường như ngừng quay. Tấm mạng che mặt đã bị thổi bay, để lộ toàn bộ dung nhan của vị hoàng tử. Jaemin không còn bị che giấu bởi lớp lụa mỏng manh, mà hiện ra với vẻ đẹp thanh thoát, tinh khiết đến nao lòng. Làn da người trắng sứ, mịn màng như ngọc, đôi môi hồng tự nhiên khẽ hé mở trong sự ngạc nhiên, và đặc biệt là đôi mắt hổ phách lấp lánh như những viên kim cương dưới ánh nắng. Ánh mắt ấy, không còn bị che khuất bởi tấm mạng, giờ đây tràn đầy một vẻ đẹp mong manh, một sự khao khát tự do ẩn giấu. Jeno bị nhan sắc của hoàng tử làm kinh động, hoàn toàn choáng váng. Chàng quên mất mọi quy tắc, quên mất mọi lời răn dạy, quên mất cả thân phận của mình. Chàng chỉ đứng đó, đôi mắt mở to, dáng vẻ hoàn toàn bị mê hoặc. Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại ánh mắt của Jeno rơi trên khuôn mặt của Jaemin.
Khoảnh khắc thiêng liêng ấy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, nhưng nó đã đủ để thay đổi vĩnh viễn cuộc đời của Jeno. Ngay lập tức, những tiếng la hét vang lên từ phía các lính canh.
"Kẻ vô lễ! Ngươi dám ngẩng đầu nhìn dung nhan của hoàng tử". Sau đó, tiếng bước chân dồn dập, những lưỡi giáo sáng loáng chĩa thẳng vào Jeno.
Jeno giật mình tỉnh lại từ cơn mê. Chàng nhận ra mình đã phạm phải một tội tày trời, một tội lỗi có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng trong tâm trí chàng, hình ảnh khuôn mặt Jaemin vẫn còn in đậm, đẹp đến nao lòng. Trước khi Jeno kịp phản ứng, hai lính canh đã lao đến, nắm chạt cánh tay chàng. Họ thô bạo kéo Jeno đứng dậy, đôi mắt họ tràn đầy sự giận dữ và khinh bỉ.
"Đưa hắn về cung điện! Hắn phải chịu sự trừng phạt thích đáng vì tội lỗi của mình!". Một viên chỉ huy lính canh quát lớn, giọng nói vang vọng khắp con phố, khiến những người dân đang quỳ rạp run rẩy vì sợ hãi.
Jeno không chống cự, chàng biết mình đã sai, nhưng thật lòng, chàng không hề hối hận về khoảnh khắc được nhìn thấy vẻ đẹp của hoàng tử. Chàng bị lôi đi một cách thô bạo, rời khỏi khu chợ ồn ào, hướng về phía cung điện uy nghi. Mọi ánh mắt sợ hãi, lên án của người dân đổ dồn vào chàng. Jeno, một thường dân bình dị, giờ đây trở thành kẻ phạm tội - chỉ vì một ánh nhìn.
Jaemin cũng chứng kiến toàn bộ sự việc. Người đã thấy khoảnh khắc tấm mạng bị gió thổi bay, thấy ánh mắt kinh ngạc của Jeno, và thấy sự trừng phạt khắc nghiệt mà chàng trai ấy phải chịu đựng. Một cảm giác lạ lẫm dấy lên trong lòng Jaemin. Đó không chỉ là sự ngạc nhiên, mà còn là một chút tò mò, một chút bối rối, và thậm chỉ là một thoáng thương cảm. Người chưa bao giờ thấy một người thường dân nào lại có ánh mắt như vậy khi nhìn mình - không phải sự sợ hãi, không phải sự tôn kính, mà là một sự kinh ngạc thuần tuý, một sự mê hoặc không che giấu. Đoàn tuỳ tùng tiếp tục di chuyển, nhưng trong tâm trí Jaemin, hình ảnh chàng trai thường dân với ánh mắt đầy kinh ngạc ấy đã in sâu, báo hiệu một sự khởi đầu cho những điều chưa từng có.
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro