𝓪𝓷𝓭
"Nếu tôi không lầm thì anh là Lee Jeno nhỉ, tôi là Donghyuck em trai họ của Jaemin, hiện tại tôi đang sống ở đây cùng với ông bà ngoại, còn Jaemin thì...chuyện này ở đây không tiện nói, nếu không phiền thì anh có thể vào nhà của tôi dù gì ông bà cũng đang vắng mặt."
Hắn có chút bất ngờ khi người kia biết tên mình, lại còn là em họ của Jaemin. Trong suốt quãng thời gian bên nhau, cậu chưa bao giờ nhắc tới người em họ tên Donghuyck này. Hắn lưỡng lự một lúc không biết có nên vào không, nhưng sự tò mò về cuộc sống và về Jaemin của hiện tại khiến hắn cuối cùng cũng đồng ý bước vào chốn thân thuộc chứa đựng đầy những kỉ niệm tươi đẹp ấy.
Căn nhà nhỏ của cả hai đã thay đổi rất nhiều kể từ khi hắn rời đi, cả về hình ảnh lẫn cảm giác. Hắn thấy có thêm rất nhiều cây xanh được đặt ở cạnh cửa ra vào và các cửa sổ. Chiếc ghế sofa dài màu xám nhạt, nơi mà cậu và hắn thường nằm cạnh nhau để thưởng thức những bộ phim vào buổi cuối tuần, giờ đây cũng được đổi thành màu kem sữa. Hắn nhẹ nhàng liếc nhìn qua gian bếp, nơi mà hắn và cậu yêu thích nhất, chiếc lò nướng cũ kĩ đã không còn, thay vào đó là một cái hoàn toàn mới và sáng bóng. Bố cục căn bếp cũng được thay đổi, hầu hết các kệ để chén đũa, dao kéo đều được chuyển đến vị trí thấp hơn trước kia, có lẽ là để thuận tiện và phù hợp hơn cho ông bà cậu. Hắn đảo mắt một lượt nữa quanh căn nhà nhỏ, mặc dù đã có rất nhiều thay đổi nhưng những kí ức về ngày tháng hạnh phúc bên nhau khi xưa lần lượt ùa về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc bên cậu để rồi lại tự mình nhận ra một sự thật đau lòng rằng, cậu và hắn giờ đây chẳng còn lại gì, những kỉ niệm hạnh phúc tưởng chừng mới chỉ là hôm qua thôi, tất cả đều trở thành dĩ vãng.
"Anh uống cà phê hay trà?"
"Cảm ơn, tôi uống cà phê"
Câu hỏi của Donghyuck như kéo hắn ra khỏi mớ kí ức hỗn độn khi xưa, đưa hắn trở lại thực tại, nhắc nhở hắn về mục đích và lí do hắn tới đây. Hắn muốn biết về cuộc sống hiện tại của cậu, hắn muốn thấy Jaemin đã thay đổi như thế nào và hơn hết, hắn muốn dũng cảm đối mặt với cậu, đối mặt với cảm xúc của chính mình để có thể hoàn toàn quên đi được cậu.
Donghyuck nhẹ nhàng đặt tách cà phê thơm phức trước mặt Jeno không vội vàng mà hỏi han đôi chút về công việc và cuộc sống của hắn, để phải phép hắn cũng trả lời cho qua nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa tên nhóc này thật phiền phức. Sau một hồi nói chuyện, Jeno đã quyết định chấm dứt chuỗi câu hỏi dài dòng, vô nghĩa của người đối diện, trực tiếp đi vào chủ đề chính.
"Xin thứ lỗi vì đã ngắt lời cậu, cho hỏi Jaemin có ở nhà không ạ? Tôi muốn gặp Jaemin"
Đôi đồng tử Donghyuck hơi dao động, cậu khựng lại trong vài giây và thở dài một tiếng đầy buồn bã. Chẳng nói chẳng rằng, cậu một mạch bước vào phía phòng ngủ rồi quay lại với đống giấy tờ trên tay, trước sự ngỡ ngàng của Lee Jeno, cậu đặt trước mặt hắn một xấp giấy dày cộp. Tim hắn bỗng nhiên như hẫng một nhịp đập, có cái gì đấy mách với hắn rằng đây có lẽ là một điều chẳng lành. Hắn có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên và tiếng mạch đập ngày càng rõ. Tay hắn run rẩy cầm vài tờ giấy ở phía trên lên, hắn chẳng thể tin vào mắt mình nữa, từng nét chữ được in thật lớn, thật rõ ràng "Bệnh nhân Na Jaemin, chuẩn đoán Ung thư dạ dày giai đoạn cuối". Mắt hắn mở thật lớn, cố gắng đọc kĩ lại từng câu, từng chữ để chắc chắn về thông tin mà đại não vừa tiếp nhận.
"Không thể nào, Jaemin không thể bị ung thư được, tôi khẳng định là có nhầm lẫn, nhất định là có nhầm lẫn."
Mặt hắn nóng lên và đôi mắt thì xuất hiện những tia máu. Cả cơ thể hắn run rẩy và hắn cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Donghyuck hơi hướng người về phía hắn, ánh nhìn thập phần thương hại, cậu thở hắt ra một hơi nặng nề, thoạt đầu có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra hết tất cả.
"Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng tôi nghĩ anh nên biết và có quyền được biết, Jaemin...đã qua đời được 1 năm rồi."
Đôi đồng tử Jeno dãn ra rất lớn, hắn còn chẳng thể tin nổi những gì người đối diện vừa nói, miệng hắn lắp bắp vài câu từ không rõ nghĩa, vai hắn run lên từng đợt còn trái tim hắn thì quặn thắt từng cơn. Cố kìm nén lại những giọt nước mắt chỉ trực chờ mà rơi xuống, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại xúc cảm.
"Tại sao tôi không biết chuyện này? Cậu ấy...giấu tôi?"
Donghyuck thở hắt ra một hơi nặng nề, từ trong túi áo lấy ra một cuốn sổ nhỏ, màu nâu nhạt. Cậu đưa cho Lee Jeno rồi nhìn hắn đầy chân thành mà nói.
"Jaemin...anh ấy có nỗi khổ riêng của mình, xin anh đừng hiểu lầm, tôi nghĩ rằng cuốn sổ này có thể giúp anh hiểu thêm về anh ấy. Quả thực, Jaemin yêu anh rất nhiều."
Jeno chưa bao giờ cảm thấy hỗn loạn như vậy, đại não sau khi tiếp nhận hàng loạt thông tin khủng khiếp liền trực tiếp đánh thức nơi sâu thẳm nhất trong kí ức hắn, đem toàn bộ những hình ảnh hạnh phúc của cả hai tua đi tua lại như một thước phim cũ. Nụ cười Jaemin rực rỡ tựa nắng xuân, hàng lông mi cong dài cùng đôi mắt lấp lánh như những vì sao, cậu cứ đứng đó nhìn hắn và rồi cuối cùng biến mất vào khoảng không vô tận.
Hắn trở về nhà khi trời tối muộn, mang theo trong lòng biết bao nỗi trầm tư. Đến giờ hắn vẫn chẳng thể nào tin được rằng Jaemin đã bỏ hắn mà đi. Jeno vô lực thả mình trên chiếc giường lớn, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài thành dòng trên gương mặt hoàn mỹ. Hắn đã kiềm chế rất nhiều để không khóc trước mặt Donghyuck nhưng thật sự thì tim hắn đau đớn lắm, giống như sắp vỡ tan thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh vụn vậy. Jeno lấy tay lau đi nước mắt rồi ngồi dậy châm một điếu thuốc, hắn hướng tầm mắt lên bầu trời lấp lánh những ánh sao tự hỏi rằng trong số các vì sao tinh túy ấy, vì sao nào là cậu.
Trước kia, Jaemin ghét mùi thuốc lá lắm nên hắn cũng chẳng bao giờ dám sử dụng, nhưng từ sau khi chia tay cậu, hương vị đắng ngắt, cùng mùi hương nicotine gây nghiện này chính là liều thuốc tốt nhất giúp hắn xua tan đi những nỗi muộn phiền và nhung nhớ cậu. Hắn để từng dòng suy nghĩ của mình cùng với những mảnh kí ức vụn vặt về cậu tan dần vào trong khói thuốc mờ ảo. Từng làn khói độc hại mang theo thật nhiều những lời tâm sự, chúng bao chùm lấy cuống phổi rồi cuối cùng phả ra ngoài không gian rộng mở phía trước. Từng đợt khói xám cứ thế hòa quyện vào không khí sầm uất của thành phố về khuya rồi dần biến mất mãi mãi.
Jaemin à, anh xin lỗi vì đã hút thuốc nhưng...thuốc lá thật giống em. Gây nghiện và gây thương nhớ.
Đột nhiên Jeno nhớ tới cuốn sổ nhỏ mà Donghyuck đưa hắn hồi chiều. Vội vàng lục tung túi áo măng tô, hắn nhẹ nhàng lật từng trang giấy, rồi ngỡ ngàng khi thấy những nét chữ ngay ngắn quen thuộc.
là của Jaemin...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro