𝓬𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂 𝓫𝓵𝓸𝓼𝓼𝓸𝓶

Hắn sắp đi rồi, sắp rời khỏi mảnh đất Seoul xinh đẹp, xô bồ và chứa đựng tất cả những kỉ niệm tình yêu giữa cậu và hắn. Hắn chuyển công tác sang Mỹ và cậu cũng biết điều này. Cậu ủng hộ hắn sang đó học tập và làm việc để có thêm kiến thức, phát triển bản thân. Cậu nói rằng cậu chắc chắn sẽ đợi hắn, dù có là 3 năm hay 30 năm cậu sẽ vẫn luôn đợi hắn quay trở về. Lúc hắn tỏ vẻ không muốn đi, để lại cậu một mình, cậu còn trách móc hắn, nói rằng hắn không tin cậu, không tin vào tình cảm của hai đứa. Thế rồi giờ đây, khi hắn còn chưa kịp đi, cậu đã chẳng còn ở bên hắn để mà ngóng, mà trông đợi hắn quay trở về. Thành phố này, mảnh đất này, mùi hương này, những bông hoa anh đào xinh đẹp này và cả cậu nữa, Na Jaemin, hắn sẽ cố quên đi tất cả, từ bỏ tất cả để trái tim không còn đau đớn, tâm thức không còn nhung nhớ về cậu nữa.

Trong suốt những năm tháng đầu tiên, hắn không một giây một phút nào không nghĩ về cậu, tự hỏi bản thân rằng cậu đang làm gì, để rồi tủm tỉm cười nhớ về vóc dáng nhỏ bé, xanh xao của cậu khi đứng rửa chén đũa, đôi môi hồng chúm chím khi ăn những món ngon hắn nấu, đôi mắt long lanh tựa thiên thần cùng hàng mi cong dày mà bất cứ thiếu nữ nào cũng phải ghen tỵ và cả ánh mắt ngọt ngào, dịu dàng cậu dành cho hắn. Những lúc đó hắn sẽ tự đánh mình một cái rồi tìm đến rượu để giải tỏa nỗi nhớ, nỗi đau thương nơi tâm trí và con tim rỉ máu của mình. Hắn tự trách bản thân sao lại cứ luôn nhớ nhung, suy nghĩ về cậu. Cậu với hắn giờ đây chỉ là những người dưng, chẳng còn lưu luyến, hoặc chí ít là những người bạn học cũ, tất cả chỉ có vậy, không hơn không kém.

Thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả, có thể nó vô tình nhưng nó lại là vị thần thánh cứu rỗi tâm hồn của hắn, giúp hắn xoa dịu vết thương sâu thẳm nơi trái tim mình. Để quên được cậu, hắn chẳng để cho mình một giây một phút nghỉ ngơi, hắn muốn bản thân phải luôn bận rộn, phải làm việc đến kiệt sức để không có thời gian suy nghĩ về cậu. Dần dần, tất cả trở thành thói quen, đi sớm về khuya là phong cách làm việc của hắn, những dự án và công việc của hắn tại nơi đất khách quê người đều thành công mỹ mãn, hắn đạt được rất nhiều thành tựu và sự công nhận của mọi người, hắn dần cảm nhận được cuộc sống, lấy lại được những nguồn cảm hứng của bản thân. Đối với hắn mà nói, giờ đây khi nghĩ về cậu tim hắn không đau đớn nhiều nữa mà chỉ đơn giản là mỉm cười, thầm cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Sau một năm công tác và làm việc tại Mỹ, hắn quen một cô gái, tên cô là Minhae. Cô khác biệt, ý hắn là hoàn toàn khác biệt so với Jaemin. Nếu Jaemin là một người điềm đạm, ít nói thì cô luôn năng động, vui vẻ. Cô chính là nguồn năng lượng mới đối với cuộc đời của hắn. Cô không mang vẻ đẹp của bông hoa anh đào dịu dàng như cậu, cô đẹp giống một đóa hồng đỏ, yêu kiều và tuyệt mỹ. Hắn rơi vào lưới tình một lần nữa, mối tình của hắn và cô ướt át, nồng nàn như những kẻ khốn khổ, luôn khao khát tình yêu tìm đến nhau một cách chóng vánh. Nhờ có cô mà cuộc đời hắn bước sang một trang mới, nhờ có cô mà hắn tìm lại được tình yêu, cảm nhận lại được hạnh phúc một lần nữa. Nhờ có cô mà trái tim hắn giờ đây đã được chắp vá cẩn thận, không còn cảm thấy đau đớn nhớ nhung về mối tình xưa cũ. Đối với cả cô và hắn, đối phương giờ đây là những điều hạnh phúc, tươi đẹp nhất, là cả thế giới của nhau.

Sau 3 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ, hắn quay trở về Hàn Quốc - mảnh đất tình yêu giữa hắn và cậu. Nhưng hiện tại, nơi đây sẽ là cuộc sống mới giữa hắn và cô, hắn sẽ viết lên những trang giấy tình yêu mới của cuộc đời mình tại chính mảnh đất thân thuộc này, hắn sẽ cố quên cậu, chắc chắn là như vậy, hoắc ít nhất là hắn mong vậy. Seoul vẫn như ngày nào, chỉ là hiện giờ đang là mùa đông lạnh lẽo, hắn chẳng thể ngắm nhìn những đóa hoa anh đào xinh đẹp dọc bờ sông hàn như cách hắn và cậu tay trong tay vẫn thường hay làm. Cũng tốt thôi, như vậy sẽ khiến hắn bớt nhung nhớ, nghĩ suy và tìm kiếm hình ảnh của cậu trong tiềm thức.

Mải suy nghĩ về những chuyện linh tinh, hắn không để ý đến Minhae đang nói gì khi cô bất ngờ vỗ nhẹ vào vai hắn hỏi nhỏ "Anh có nghe em nói gì không đấy? Em bảo anh xem xem thích mẫu áo cưới nào để em còn đặt, brand lớn họ làm đồ kì công nên rất lâu, còn cả váy cưới của em nữa, bao nhiêu là việc...". Phải, họ đang tính đến chuyện kết hôn, dự định sẽ là mùa đông năm sau, nhưng Minhae là một người cầu toàn và còn hay lo xa nữa nên cô muốn chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo và tươm tất.

Từ sâu thẳm trong trái tim, hắn thật sự chưa muốn đi đến kết hôn nhanh như vậy, hắn cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng, có lẽ là vì đâu đó trong trái tim hắn vẫn còn chút lưu luyến người xưa nghĩa cũ. Nhưng gia đình hai bên đã thống nhất, Minhae cũng đồng tình thì thử hỏi hắn còn cách nào để chối từ cuộc hôn nhân này?

Cũng sớm thôi anh sẽ thuộc về người khác, cũng sớm thôi anh sẽ xóa bỏ hoàn toàn bóng hình em trong tâm trí, cũng sớm thôi, Jaemin à.

Hắn nghĩ rằng nếu giờ đây tình đã cạn thì nghĩa vẫn phải còn chút vấn vương, hắn muốn đến gặp cậu, hắn quyết tâm đối mặt với cậu, với tình cảm của chính mình để ít nhất nếu không làm bạn đời thì có thể trở thành bạn bè của nhau. Hắn tìm về căn hộ cũ, nơi đây không khác ngày ấy là bao, chỉ là xung quanh được trồng thêm nhiều cây cảnh, màu nhà được sơn thành tone màu sáng hơn và cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Tất cả những mảnh ký ức, những nỗi nhớ, những suy tư về cậu như một thước phim cũ tua đi tua lại trong tâm trí hắn. Hình ảnh hạnh phúc của hai người lại một lần nữa hiện ra trong mắt hắn, những cái ôm nồng nhiệt, những nụ hôn say đắm và những ánh mắt cả hai dịu dàng trao cho nhau. Tất cả đều lần lượt hiện về, đánh thức những kỉ niệm đã ngủ quên trong tâm trí hắn, hắn cố kìm nén lại những giọt nước mắt sắp sửa tuôn trào, hít một hơi thật sâu, run rẩy tìm đến chuông cửa. Hắn cảm thấy sau khi bấm chuông, tim hắn đập đến sắp rơi ra ngoài, có lẽ trong suốt bao năm đây là hành động dũng cảm nhất của hắn. Tuy nhiên, trái ngược lại với tất cả những gì hắn mong đợi, người mở cửa lại là một chàng trai với nụ cười tựa ánh mặt trời và làn da bánh mật khỏe mạnh, người kia chào hắn lịch sự rồi hỏi có thể giúp gì được cho hắn.

"Cho hỏi Na Jaemin có ở nhà không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro