𝔂𝓸𝓾
ngày 23 tháng 4 năm 2015
hôm nay là sinh nhật của Jeno, thật tuyệt. Mình đã bí mật làm bánh cho anh ấy, chắc hẳn khi đi làm về Jeno sẽ rất vui.
ngày 29 tháng 10 năm 2015
jeno nấu ăn rất ngon, ngon hơn tất cả những nhà hàng 5 sao mà mình đã từng được thử. Canh rong biển của anh khiến mình nhớ đến mẹ, đã lâu rồi mình chưa thăm họ, có lẽ là mai mình sẽ qua.
ngày 31 tháng 12 năm 2015
Ôi! Quả là một ngày cuối năm đáng nhớ, mình đã xin nghỉ làm để đi xem pháo hoa với anh. Thời tiết có hơi lạnh nhưng tay anh ấm lắm nên mình chẳng thấy rét chút nào. Mong là năm sau chúng mình sẽ tiếp tục đón năm mới cùng nhau.
Ngày 11 tháng 1 năm 2016
Dạo này mình hay bị đau dạ dày, ăn cũng chẳng thấy ngon, còn liên tục nôn khan nữa, mình đoán lại là chứng rối loạn của mình nhưng mà mình không muốn anh biết đâu, anh sẽ rất lo...
Ngày 19 tháng 2 năm 2016
Mùa xuân là mùa mình yêu thích nhất, cảm giác ấm áp này thật tuyệt vời. Và nó sẽ hoàn hảo hơn nếu dạ dày mình chịu hợp tác, nó cứ cuộn lên rồi khiến mình đau đớn suốt.
Ngày 23 tháng 3 năm 2016
hôm nay mình đi kiểm tra vì dạ dày mình đau và khó chịu quá. Bác sĩ quả thật rất biết đùa, họ bảo mình bị ung thư, vô lý.
Ngày 24 tháng 3 năm 2016
bây giờ y học phát triển lắm mà, chắc mình sẽ ổn thôi, nhưng mà mình không nói anh nghe đâu, anh sẽ rất lo lắng...
Ngày 10 tháng 4 năm 2016
hôm nay mình cãi nhau với anh, vì anh cứ rỏ ra quan tâm mình thái quá, mình nói mình không ăn nổi vậy mà cứ bắt phải cố nhồi nhét thứ khó ăn đó vào mồm. Mình tức anh lắm, nên mình bỏ đi luôn. Dạo này thức ăn anh nấu ngày càng tệ
hoặc là do bệnh mình ngày càng nặng.
Ngày 23 tháng 4 năm 2016
mình muốn chúc mừng sinh nhật anh lắm nhưng có cái gì đấy mách bảo mình rằng sẽ tốt hơn nếu không nói gì. Heol~ đã gần 2 tuần chúng mình chẳng nói gì với nhau, tại vì mình dành phần lớn thời gian ở viện và nơi làm việc, còn anh thì bận đi làm cả ngày
thật có lỗi...
Ngày 8 tháng 5 năm 2016
Dạo này bọn mình không gặp nhau nhiều lắm, mình hay sang nhà Donghyuck ngủ do bên đó gần viện để tiện đi lại. Không biết anh còn giận mình không nhưng mà mình nhớ anh lắm
Ngày 23 tháng 7 năm 2016.
hôm nay mưa to thật, chúng mình chia tay rồi... anh là người nói lời chia tay đấy, thật tốt.
dạ dày mình tuy rất đau nhưng không thể bằng trái tim mình được. hơn 1 tuần nay mình chẳng ăn nổi gì, chắc trông mình hốc hác lắm.
mình biết chắc anh ghét mình nhiều lắm, vì mình trông thật thảm hại. Nhưng mà nếu mình nói rằng mình bị bệnh, mình sợ rằng anh sẽ bỏ lại cơ hội sang Mỹ, thật lòng không muốn như vậy chút nào, anh đã cố gắng rất nhiều mà...
Đọc đến đây, cổ họng hắn nghẹn ứ lại, trong lòng như có tảng đá thật nặng đè lên, đau như muốn chết đi sống lại. Jeno thở hắt ra từng cơn khó nhọc, mặt hắn nóng ran và từng giọt nước mắt long lanh chỉ trực chờ mà rơi xuống. Hắn tự hỏi từ bao giờ hắn lại vô tâm đến vậy, lại để cậu một mình cô độc, một mình chống chọi với mọi thứ, và từ bao giờ Jaemin...lại mạnh mẽ đến thế.
ngày 30 tháng 1 năm 2017
bác sĩ bảo mình phải đi trị xạ vì tình hình không khả quan lắm, thuốc uống không còn có tác dụng nữa rồi. có thể chỉ sống thêm được nhiều nhất là 1 năm. mình không buồn lắm đâu, chỉ...một chút xíu thôi và... mình cũng rất nhớ anh nữa.
ngày 23 tháng 4 năm 2017
wow...hôm nay sinh nhật jeno này, mình vừa thấy anh đăng ảnh lên instagram, anh còn nhuộm tóc vàng nữa, thật đẹp!
à, cô gái đứng cạnh hôn anh cũng rất xinh. Vậy là mình yên tâm rồi, mình không hối hận chút nào.
hoa anh đào nở rực rỡ thật, mình nhớ jeno cũng thích ngắm chúng lắm, không biết ở mỹ có không nhỉ...
ngày 29 tháng 9 năm 2017
mình quen với việc trị xạ rồi, không còn đau như lần đầu nữa. Donghyuck còn luôn bày trò để trêu mình nên mình không thấy buồn tí nào hết!
nhưng mà, có phải do mình nhìn nhầm không, trông mình gầy quá...
ngày 23 tháng 4 năm 2018
chắc mình không chịu nổi nữa, mình đau đớn lắm, cứ như thế này chết đi còn đỡ mệt mỏi hơn. mình định cố đợi để có thể gặp anh lần cuối, nhưng mà mình đau đớn quá.
lee jeno, sinh nhật vui vẻ
ngày 10 tháng 8 năm 2018
mai mình làm phẫu thuật, nếu qua khỏi chắc mình sẽ đợi được anh về, mình muốn chúc phúc cho anh, nếu được, mình còn muốn dự hôn lễ của anh nữa. mình không buồn, mình cũng không sợ gì hết, mình biết là mình rất mạnh mẽ...
thế nhưng ông bà cứ khóc mãi thôi, cả Donghyuck nữa, mình không sao thật mà, có hơn 10% thành công thì sao phải quá lo lắng chứ. Nhìn mọi người khóc như thế này, mình còn đau đớn hơn những lần trị xạ nữa. Đừng thương hại mình, mình ổn mà.
Ngày Jaemin ra đi chỉ cách sinh nhật đúng 2 ngày, cậu thật mạnh mẽ và dũng cảm nhưng tiếc là do cậu ưu tú quá, xinh đẹp quá nên thần chết đã phải lòng cậu, ngài đã mang cậu tới thiên đàng, nơi hoàn toàn phù hợp với một thiên thần thanh khiết như cậu, ở nơi đó cậu sẽ được hạnh phúc, ở nơi đó cậu sẽ không phải chịu bất kì đớn đau nào nữa.
Cậu không phải hoa anh đào cũng chẳng phải khói thuốc. Cậu không mỏng manh và yếu đuối như chúng, cậu chỉ đơn giản là cậu thôi, một Na Jaemin thật mạnh mẽ, kiên cường và đầy bao dung.
Hắn gấp cuốn sổ lại, lấy ra tấm hình cũ được kẹp ngay ngắn ở giữa trang cuối cùng. Hai cậu học trò trong bộ đồ tốt nghiệp, vai kề vai, tay trong tay, cả hai đều cười thật đẹp, thật rạng rỡ. Phía sau họ là cả một dải hoa anh đào xinh đẹp, vài cánh hoa tinh nghịch còn vương lại trên mái tóc nâu của cậu. Họ đã từng thật vui vẻ, họ đã từng thật hạnh phúc, họ đã từng thuộc về nhau.
Jeno tựa đầu vào thành giường, từng giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi, hắn cảm thấy rất hối hận, tim hắn đau đớn đến tột cùng. Từng đợt sóng trong lòng hắn liên tục cuộn trào như vũ bão, đánh lên thành ý thức, chạm đến từng dây thần kinh xúc cảm. Tất cả những kí ức mà hắn luôn cố gắng chôn vùi một lần nữa lại hiện hữu như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua. Hắn cứ ngỡ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng và bình minh sẽ tới rồi mang nó đi và trả Na Jaemin lại cho hắn. Nhưng hắn đã lầm, đây chính là thực tại, là thứ hiện thực đầy đau khổ và phũ phàng. Chẳng có 'giá mà' hay 'nếu như' nào cả, cũng chẳng có cái gì gọi là 'làm lại từ đầu', thời gian là thứ vô tình đến như vậy, một khi đã trôi qua thì chẳng thể nào quay lại được.
Ngày 7 tháng 4 năm 2020
Jaemin à, anh đến thăm em rồi đây, có vẻ là hơi muộn nhỉ, anh xin lỗi nhé. Thời gian qua anh đã đau khổ nhiều lắm, anh đã nghĩ rằng hay là mình theo em tới chốn thiên đàng, giúp em bù đắp những ngày tháng qua. Anh có nên làm vậy không em? Dạo gần đây, anh mơ thấy em suốt, có phải em đang ngóng chờ anh không?
Có vẻ như chẳng ai yêu anh thật lòng như em đã từng, Jaemin ạ. Anh mới chỉ phát hiện ra cách đây 1 tháng thôi, cô ấy...lừa dối anh nhiều quá, anh mất tất cả rồi. Anh mệt mỏi lắm rồi, nhưng em cố chờ anh nhé, chỉ một chút thôi, anh cần chuẩn bị một số thứ rồi anh sẽ đến bên em, anh nhớ em nhiều lắm.
Jaemin ạ, hoa anh đào nở đẹp lắm, mà mỗi lúc như vậy tim anh lại đau gấp bội, thật sự...chúng mang một vẻ đẹp rất giống với em.
Vào một ngày mùa xuân ấm áp, từng hạt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mặt sông lấp lánh, những chú chim thi nhau cất lên tiếng ca trong trẻo, từng cây hoa anh đào rực rỡ hơn bao giờ hết, chúng nở rộ và tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, thanh mát. Vào một ngày đẹp trời như vậy, người ta thấy một chàng trai trẻ với mái tóc màu nâu gỗ, hắn tiến vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một vài thứ lấp lánh trông như kim loại sắc nhọn. Hắn thong thả bước về nhà, khuôn mặt có phần vui vẻ với một nụ cười nhẹ trên môi. Hắn bắt đầu ngân nga những khúc ca quen thuộc, đắm mình vào trong làn gió nhẹ thoảng hương hoa cùng ánh nắng mặt trời xinh đẹp. Hắn đang tận hưởng sự thanh khiết này, tận hưởng cuộc sống này một lần cuối cùng.
Thế rồi, từng giọt máu đỏ tươi từ cổ tay trào ra như nước lũ, có vẻ hắn cắt hơi sâu rồi, nhưng không sao, như vậy hắn sẽ được gặp cậu sớm hơn, sẽ đến bên cậu nhanh hơn, sẽ không để cậu cô độc một mình nữa. Một trận chóng mặt và đau đớn ập đến rồi sau đó, chàng trai trẻ với vẻ ngoài hoàn mỹ ấy mất đi toàn bộ ý thức và chìm vào một giấc ngủ thật sâu, không bao giờ tỉnh dậy. Hắn nằm trên nền gạch trắng muốt và lạnh lẽo, từ cổ tay từng dòng máu đỏ chảy ra không ngừng, phủ lên mặt đất và cả cơ thể hắn nữa. Hắn không hối tiếc, cũng không ân hận mà ngược lại, hắn rất hạnh phúc.
Có lẽ đối với nhiều người, cái chết chính là một dấu chấm hết hay một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhưng thực tế, cái chết không đáng sợ đến như vậy, đặc biệt là đối với Lee Jeno. Hắn tin rằng, chết đi chính là giải thoát, là tự do, là đoàn tụ, chết đi là một khởi đầu mới tươi đẹp chứ không phải một kết cục bi thương. Chỉ khi chết đi hắn mới tìm được hạnh phúc, tìm được người mà hắn yêu thương nhất trên thế gian này. Chỉ khi chết đi hắn mới gặp được cậu, Na Jaemin.
chào cậu, tên tớ là Lee Jeno, cho phép tớ được yêu cậu lần nữa nhé?
end.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây nhé, mình thật sự rất biết ơn bạn vì đã dành chút thời gian để thưởng thức và cảm nhận truyện của mình. Đừng ngại mà góp ý cho mình nhé, mình viết còn nhiều thiếu sót lắm. Nếu có lỗi gì mong bạn có thể chỉ ra giúp mình để mình rút kinh nghiệm và cải thiện. Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày tốt lành🌸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro