Đường đua em thua, đường tình em chấp.

[beta: Bê.]

"Tại Dân, em lên phòng nghỉ một lát đi. Chiều nay anh sẽ đưa em tới làm quen trước với trường đua."

Người vừa lên tiếng là Lý Thái Dung, cũng chính là quản lý hiện tại của La Tại Dân. Anh vỗ hai cái vào vai cậu rồi nghiêng đầu về hướng thang máy ra hiệu. Sau khi nghe được La Tại Dân đơn giản đáp lại một tiếng vâng như mọi khi, Lý Thái Dung mới phất tay, thu lại lực chú ý mà tập trung hoàn thiện nốt các thủ tục check-in. 

La Tại Dân siết lấy tay kéo của vali, không nhanh không chậm từng bước đi vào thang máy. Đến tận khi cánh cửa hai bên thang máy đang dần đóng lại, trên gương mặt nhàn nhạt thờ ơ của cậu mới xuất hiện một cái nhíu mày và mái tóc mềm tùy tiện rủ xuống cũng không còn đủ khả năng để che khuất đi đôi mắt ngập tràn vẻ mất hứng của chính mình.

Phải, La Tại Dân đang rất không vui.

La Tại Dân là hạt giống triển vọng của NeoCity – một trong những đội đua công thức 1 khá có tiếng ở Thượng Hải. Hôm nay là lần đầu tiên cậu được đi tập huấn với Rendezvous - đội đua số một ở Bắc Kinh. Đây không chỉ là cơ hội cọ xát, mà còn là dịp để La Tại Dân học hỏi thêm chút kinh nghiệm trước khi dự giải toàn quốc vào năm sau. Nếu vào một ngày bình thường, chắc hẳn người ham học hỏi như cậu sẽ rất hào hứng.

Nhưng hôm nay không phải một ngày bình thường.

La Tại Dân thơ thẩn nghĩ khi màn hình điện thoại liên tục được bật lên rồi tối dần trong chính bàn tay của chủ nhân nó. Tâm trạng của La Tại Dân hiện tại tựa như một quả bóng bay bị thủng, chậm rãi xẹp xuống, chỉ để lại cho cậu một khoảng trống vô định khó có thể lấp đầy.

Người gây ra khoảng trống ấy cũng chính là người đã dành tặng cậu quả bóng bay kia. Không ai khác, chính là bạn trai của cậu.

La Tại Dân và bạn trai đã quen nhau được nửa năm, nhưng là quen qua mạng. Và thật đáng tiếc khi phải thừa nhận rằng, hai người chưa từng gặp nhau ngoài đời bao giờ. Có vài lần La Tại Dân chủ động hẹn gặp, bạn trai cậu lại có đủ thứ lý do trên trời dưới đất để từ chối để rồi kết thúc câu chuyện bao giờ cũng sẽ là một lời hứa rằng cả hai sẽ gặp nhau sớm thôi. Chính vì vậy cho nên, dù trên danh nghĩa là người yêu của nhau, La Tại Dân cũng thực sự chẳng biết gì ngoài tên, ngoại hình và nghề nghiệp của bạn trai mình.

Lý Đế Nỗ là bạn trai La Tại Dân, hơn cậu 3 tuổi. Theo như lời kể thì hắn làm nghề kinh doanh tại Bắc Kinh. Ngoại hình của người đàn ông ấy theo ý kiến chủ quan của La Tại Dân là vô cùng xuất sắc, nhất là khoảnh khắc khi hắn cười lên, hai mắt sẽ cong lại hệt như một chú Samoyed vô hại. Nhưng cũng chính vì thứ vẻ ngoài cuốn hút chết tiệt đó của Lý Đế Nỗ nên La Tại Dân mới luôn nơm nớp ôm nỗi lo sợ rằng bạn trai của mình sẽ bị người khác cướp mất, nhất là khi hai người không ở gần nhau. Bất cứ khi nào cậu than thở về vấn đề đó, Lý Đế Nỗ sẽ luôn vỗ về cậu như dỗ dành một đứa trẻ rồi dịu dàng thủ thỉ rằng sẽ chẳng có ai khiến anh động lòng được khi anh có một người bạn trai vừa tài giỏi lại vừa đáng yêu như vậy.

Thế nhưng, tại thời điểm hiện tại, La Tại Dân lần đầu tiên trong suốt thời gian quen hắn vừa qua phải đặt câu hỏi rằng liệu bạn trai có thực sự yêu mình hay không. Hôm nay là kỉ niệm sáu tháng yêu nhau của hai người, trùng hợp lại vừa đúng dịp cậu tới Bắc Kinh nên La Tại Dân vô cùng háo hức. Cậu vui vui vẻ vẻ ôm điện thoại báo với Lý Đế Nỗ từ hai ngày trước chuyến đi, trong lòng thầm dám chắc lần này mình sẽ gặp được bạn trai lần đầu tiên sau nửa năm quen nhau.

Nhưng trái ngược lại với tất cả kỳ vọng, những gì La Tại Dân nhận được chỉ vỏn vẹn là một dòng chữ đã xem tin nhắn lạnh băng của hệ thống từ tài khoản của Lý Đế Nỗ. Không có hồi âm, càng không có mừng rỡ đến kinh thiên động địa như cậu hằng vọng tưởng. La Tại Dân có chút không kiềm chế được tâm tình, cậu liên tục nhắn tin cho hắn, thậm chí còn gọi điện thoại, thế nhưng kết quả trước sau như một, vẫn là không liên lạc được.

Thực sự tức chết cậu rồi!

"Mặc kệ anh ta, ông đây đi ngủ. Cùng lắm thì chia tay!" La Tại Dân bật thốt suy nghĩ ra khỏi miệng khi đang đứng trước ngưỡng cửa của phòng khách sạn.

Sau một giấc ngủ chập chờn với mớ tâm trạng ngổn ngang chưa được gỡ rối, La Tại Dân tỉnh giấc lúc hai giờ chiều. Không lâu sau đó, Lý Thái Dung cũng tới gõ cửa để đưa cậu đi làm quen với trường đua. La Tại Dân ngó màn hình điện thoại một lần nữa, cả người như bị trực tiếp dội xuống một gáo nước lạnh, tâm trạng đã không tốt lập tức tuột dốc không phanh. Người đàn ông đó vẫn không phản hồi lại.

Anh được lắm Lý Đế Nỗ. Đã vậy tôi không thèm để ý đến anh nữa!

Từ khách sạn tới trường đua mất khoảng ba mươi phút đi xe. Đôi mắt La Tại Dân vô hồn tùy tiện nhìn ra cửa sổ. Nếu nói là cậu giận thì cũng không hẳn, phải nói là buồn thì đúng hơn. Dù Lý Đế Nỗ và cậu chưa chính thức gặp mặt, nhưng có ở xa thì hắn vẫn luôn quan tâm đến La Tại Dân theo những cách rất riêng. Tỉ như có hôm cậu phải luyện tập đến hơn 9 giờ tối mới về đến nhà, vừa đặt lưng xuống giường, nhắn cho hắn một tin nói em vừa đói vừa mệt, hắn liền ngay lập tức đặt đồ ăn giao tới tận nơi cho cậu. Hay vào ngày sinh nhật của La Tại Dân, hắn cũng chuẩn bị quà rất chu đáo, còn đặt vé xem phim ở Bắc Kinh và Thượng Hải cùng một lúc với hai ghế có số thứ tự cạnh nhau. Hắn nói với La Tại Dân, "Anh không thể ở bên đón sinh nhật cùng em, làm như thế này có thể coi như hai chúng ta đang cùng nhau đi xem phim rồi. Sau này, anh nhất định sẽ bù cho em gấp bội."

Sáu tháng không dài, nhưng cũng không ngắn. Nó như một ngăn tủ vừa vặn cất giữ hằng hà sa số những hồi ức, kỉ niệm và vô vàn điều tốt đẹp mà hắn làm cho cậu, cậu dành cho hắn, cả hai người trao ra tất cả vì nhau. Hồi ức như một đám mây màu hồng bao bọc La Tại Dân bằng xúc cảm ấm áp mềm mại, thế mà giờ đây, đám mây hồng ấy lại chậm rãi tích nước, trở nên xám xịt tụ lại trong lòng cậu.

Bản thân bị bỏ quên vào đúng ngày kỉ niệm với những mong ước sắp sửa vỡ làm đôi, nói La Tại Dân cậu không buồn chính là nói dối.

"Tại Dân, Tại Dân, em sao thế?"

Lý Thái Dung ngồi cạnh thấy cậu thất thần nên lo lắng lay vai cậu vài cái. La Tại Dân chỉ cười trừ đáp lại, lấy bừa lý do vừa xuống máy bay nên hơi mệt. Lý Thái Dung lúc này mới nói tiếp.

"Lần này em phải cố gắng nhiều đấy. Nghe nói phía họ có một nhân tài mới đi bồi dưỡng ở Monte Carlo, không thể xem thường."

La Tại Dân gật đầu mấy cái. Phải cố gắng chứ, đường tình cậu đã thua rồi, không thể thua nốt đường đua được.

Chẳng mấy chốc đã tới trường đua. La Tại Dân ngay lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp một phen. Đường đua ở đây rộng hơn ở Thượng Hải rất nhiều, cảnh sắc xung quanh còn mang theo vẻ đẹp thuần khiết của tự nhiên, không cầu kỳ nhưng cũng tuyệt đối không đơn sơ mộc mạc. Hơn nữa, bầu không khí vùng ngoại ô bao giờ cũng trong lành đến mức lý tưởng. Tất cả đều khiến La Tại Dân tạm thời buông bỏ đi tâm tình không vui mà nhắm mắt chậm rãi hít một hơi thật sâu thanh lọc buồng phổi. Lý Thái Dung đưa cậu đi thay đồ rồi giới thiệu xung quanh một vòng cho hạt giống triển vọng của đội làm quen với địa hình. La Tại Dân đón lấy mũ bảo hiểm từ tay Lý Thái Dung, cậu gật đầu một cái, ánh mắt chợt sáng như sao.

"Anh Thái Dung, em sẽ cố gắng."

Một lát sau, tay đua phía Rendezvous cũng bước ra với trang phục và mũ bảo hiểm chỉn chu. Đối phương nhìn về phía La Tại Dân một cái. Tuy không thấy rõ mặt hắn, nhưng cậu chắc chắn hắn đang có ý tứ thách thức mình.

Được thôi, hắn có lòng thách thức thì cậu cũng có lòng chấp nhận. Tiện thể coi mặt đường đua là mặt tên bạn trai đáng ghét đó, di qua di lại cho hả giận.

Cờ báo hiệu xuất phát phất một cái thật mạnh như xé gió kèm theo tiếng súng lệnh vang trời. La Tại Dân bám chặt vô lăng, chân nhấn ga lao đi như bay. Cậu nghe rõ tiếng gió rít gào bên tai dù cách một lớp mũ bảo hiểm vốn đã cực kỳ dày. La Tại Dân tăng hết tốc lực lao về phía trước, quyết tâm đấu một trận ra trò với đối phương.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Thua rồi...

La Tại Dân há hốc mồm kinh ngạc. Người này quả thật không tầm thường, sau nhường ấy vòng đua, hắn tuyệt nhiên không một lần nào để cậu có cơ hội vượt lên dẫn trước.

Đúng là nhân tài sang tận Monte Carlo huấn luyện có khác.

La Tại Dân bước vào phòng thay đồ, tâm trạng như rớt xuống đáy vực. Thế là toi rồi, đường tình cậu thua, đường đua cũng thua nốt. Dù chỉ là một buổi luyện tập, La Tại Dân vẫn sầu não hết sức.

Vừa đóng tủ đồ lại, cánh tay La Tại Dân bất ngờ bị ai đó nắm lấy. Đối phương một tay che mắt cậu, một tay dùng sức xoay người cậu lại đè lên tường. Chẳng bao lâu sau, môi La Tại Dân đã bị một bờ môi ấm nóng mềm mại khác phủ lên. Cậu hoảng hốt giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra khỏi lực đạo quá lớn của người trước mặt. Nụ hôn triền miên kéo dài một lúc lâu, tới tận khi La Tại Dân bắt đầu thở gấp vì thiếu dưỡng khí, đối phương mới buông cậu ra. Không để cậu kịp hoàn hồn, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, cúi đầu thì thầm vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng quen thuộc mà La Tại Dân đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, cũng đã sớm cất thật cẩn thận trong ngăn ký ức tràn đầy mong nhớ của bản thân mình.

"Bé yêu, kỉ niệm vui vẻ."

La Tại Dân trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì đang xảy ra với mình. Cậu đẩy người đang ôm mình ra, ấp úng:

"Đ-Đế Nỗ? Anh là Lý Đế Nỗ?"

"Phải." Hắn dịu dàng đưa tay vuốt ve hai bên má La Tại Dân, kiên định sáng ngời trong đáy mắt, chậm rãi lặp lại từng chữ. "Anh là Lý Đế Nỗ."

"Sao anh bảo anh làm nghề kinh doanh cơ mà?" La Tại Dân thắc mắc. "Anh đang nói dối em đấy à?"

Lý Đế Nỗ lập tức ôm lấy bạn nhỏ nhà mình vào lòng một lần nữa, đưa tay xoa đầu cậu, thủ thỉ.

"Anh không nói dối em, đua xe chỉ là việc tay trái của anh thôi. Hôm nhận được tin nhắn của em, anh vẫn ở Monte Carlo. Ngay sau đó anh liền xin ban huấn luyện cho về nước sớm, cũng mới đáp máy bay sáng nay. Vì vậy hai ngày này không thể trả lời tin nhắn của em. Anh xin lỗi bé yêu, là anh sai."

"Anh định bù cho em thế nào đây?". La Tại Dân dùng ngữ điệu giận dỗi hỏi lại hắn.

"Tùy em hết. Em còn ở Bắc Kinh ngày nào, toàn bộ quỹ thời gian của anh đều là của em." Lý Đế Nỗ xoa dọc sống lưng cậu như thể vuốt ve một chú mèo đang xù lông tức giận, giọng hắn trước sau như một vẫn luôn từ tốn, chầm chậm dùng chân thành vỗ về những bất an của đối phương.

"Sau đó chúng ta lại yêu xa nữa sao..." La Tại Dân ủ dột. Cậu không dám tưởng tượng đến cảm giác có được rồi mất đi sẽ hành hạ cậu trong chuỗi ngày yêu xa phía sau như thế nào.

"Không xa nữa đâu, sau giải đấu cuối năm nay anh sẽ rút về ban huấn luyện. Khi ấy có thể thoải mái ở cạnh em rồi. Chỉ cần em muốn, anh sẽ lập tức đến Thượng Hải gặp em."

La Tại Dân mỉm cười, cầm tay hắn lên, năm ngón tay đan chặt lấy nhau. Cậu nhón chân, in đầu môi mình vừa vặn vào bờ môi của đối phương, tựa như vừa đặt xuống một nụ hôn thật dịu dàng.

"Kỷ niệm vui vẻ, Đế Nỗ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro