Stay
Dành cho #NOMINFICFEST
Beta: Bê.
____________________________________
Đêm cựa mình nơi thời gian thiêu đốt dòng chảy tàn hoang của mình trong góc tối. Đông đến đơn côi siết lấy từng tấc không gian, khiến cho sự tồn tại của con người trở nên nhỏ bé tựa như một thực thể sắp khuất lấp nơi dấu chấm tĩnh lặng của ngày dài. Bến xe bus tiêu điều cứ lặng yên để màn đêm khoác lên cho mình một vẻ cô quạnh đến xác xơ. Hôm nay tuyết rơi nhiều, cái lạnh xuyên qua từng lớp áo dày mà cắt thẳng vào da thịt khiến tôi không thể không co lại đôi vai một chút.
Tôi rảo bước trong vô định, cứ như một con robot đã được thiết lập sẵn mà tiến về phía có chiếc xe duy nhất đang đứng đợi. Thực ra tôi sớm đã chẳng thể đếm nổi rốt cục có bao nhiêu lần trong mấy năm nay mình ngồi trên chuyến xe khuya này, không thuận đường về nhà, điểm dừng cũng chẳng phải nơi làm việc hay một nơi cố định nào muốn đến. Chỉ đơn giản là cứ mười giờ đêm vài ngày trong tuần, tôi đi taxi tới đây, bước đợi chuyến xe số 13, chọn cho mình một ghế ngồi ở hàng cuối cùng, ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia vun vút lướt qua tầm mắt. Những biển hiệu cùng đèn đường lấp lánh như ánh sao, thoắt ẩn thoắt hiện trên nền trời một Seoul đã dần lui vào bóng tối.
Đã tròn 3 năm tôi và em không ở bên cạnh nhau.
Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, lời em nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khiến lòng tôi không thể nguôi một nỗi đau âm ỉ. Nhưng thực ra tôi cũng biết, chàng trai ấy của tôi đã phải vất vả biết bao nhiêu mới có thể góp nhặt đủ dũng khí, đủ dũng khí để gửi lời từ biệt đến tôi.
Tôi và em bên nhau từ khi tốt nghiệp. Đầu năm cuối trung học, em từ nơi khác chuyển tới trường, vào cùng một lớp với tôi. Dáng vẻ em ngoan ngoãn và thanh thuần đến vô thực, nở một nụ cười thật xinh liền khiến tâm can tôi nhảy múa loạn xạ. Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn, rồi chẳng mấy chốc thân nhau. Trước giờ trong mắt tôi, em luôn là một người ngoan ngoãn và đáng yêu, như một cây kẹo bông gòn ngọt ngào tô điểm cho năm cuối cấp tưởng chừng như vô cùng nhạt nhẽo của tôi. Tôi thích nhất là ngắm em cười, nhưng cũng từng không dưới mười lần tự hỏi bản thân, tại sao ánh mắt em lại mang một vẻ u uất và sầu muộn nhiều đến vậy.
Em mang một cái tên rất đẹp.
Jaemin, Na Jaemin.
Em không có bố mẹ. Em kể với tôi rằng bố mẹ đã qua đời trong một tai nạn khi em mới chỉ tròn 5 tuổi. Mẹ không qua khỏi vì lấy thân mình che chắn cho em, và em cũng là người duy nhất còn sống sót sau thảm họa đó. Người thân duy nhất còn lại của em là ông ngoại tuổi đã cao Một năm sau khi chúng tôi vào đại học, ông cũng qua đời. Ngày đưa tiễn ông, trời đổ mưa tầm tã, trút xuống bờ vai gầy của em. Đứng trước nấm mồ lạnh băng, em ôm chặt lấy tôi. Mười đầu ngón tay em bấu chặt vào lưng tôi, như thể đang bám víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng nơi đại dương mênh mang sâu hun hút. Em khóc đến nấc lên, rúc sâu vào ngực áo tôi, yếu ớt cất giọng:
"Jeno, em không còn nhà nữa rồi, đến ông cũng bỏ em mà đi mất rồi. Jeno, em phải làm sao đây..."
Em của tôi đã kìm nén nhiều biết bao. Trước mặt tôi em luôn là một người tinh tế và dịu dàng. Em rất hiểu chuyện, không bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu tôi phải làm gì vì em. Nhiều lần cùng em đi chơi, xung quanh mọi người đều làm nũng bạn trai mình, qua ánh mắt em, tôi biết em cũng rất muốn như vậy. Và dù tôi từng rất nhiều lần nói em hãy thoải mái khi ở cạnh tôi, đừng e ngại bất cứ điều gì, nhưng em luôn cho rằng mình mang ơn tôi, thậm chí tự cho rằng bản thân em là một gánh nặng.
"Jaemin ngoan", tôi đan tay vào mái tóc mềm của em, vuốt dọc sống lưng em dỗ dành, "có anh đây rồi, anh sẽ trở thành mái nhà của Jaemin."
Tôi yêu em vô cùng, tôi thề sẽ phải bảo vệ nụ cười của em bằng mọi giá.
***
Những ngày tháng sau đó, em cố gắng hết sức để giành học bổng ở đại học. Rồi sau một ngày dài ở trường, em lại lao đầu vào làm thêm. Tôi ngỏ ý mời em đến sống cùng tôi, em do dự mất mấy ngày mới đồng ý. Em bình lặng và dịu ngoan, một sự dịu ngoan khiến lòng tôi nhức nhối. Jaemin của tôi, là một Jaemin có mệt đến ngất đi cũng không nửa lời than trách, có trăn trở đến xé lòng cũng chẳng một lần chia sẻ với tôi.
Tôi đã thề sẽ cho em một mái nhà, một mái nhà đủ đầy và tròn vẹn, một mái nhà mà mọi bão giông sẽ biến mất ở bên ngoài cánh cửa.
Thế nhưng, tôi không biết, bão tố không đến từ bên ngoài, mà nó ngụ ở trong trái tim người tôi yêu.
Em luôn nghĩ mình là kẻ mang ơn dù rằng tôi chưa từng một lần coi em là gánh nặng, cũng chỉ muốn đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất. Bởi Jaemin của tôi xứng đáng có được tình yêu thương của cả thế giới này.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp, tôi và em cũng lần lượt tìm được việc làm ổn định. Chỉ không ngờ rằng chính guồng quay hối hả đó, không biết vô tình hay hữu ý, khiến em và tôi cứ dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Không còn những bữa ăn vui vẻ cùng nhau, không còn những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào cũng chẳng hẹn mà dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi và em.
Tôi lao vào kiếm tiền như sắp phát điên để có thể cho em một cuộc sống xứng đáng, thế nhưng chính tôi lại bỏ quên điều quan trọng nhất trong ước muốn đó - Jaemin của tôi. Tôi trở nên vô tâm đến mức chính tôi cũng chẳng nhận ra, phải đến lúc em không còn ở cạnh tôi nữa, tôi mới để ý rằng mình đã nhẫn tâm với em đến thế nào.
Một ngày đầu đông năm đó, sau rất nhiều hôm chúng tôi chẳng có lấy một lần trò chuyện tử tế, em nói với tôi rằng dạo này hình như bệnh dạ dày của em lại tái phát, muốn nhờ tôi đưa đi khám.
Mà tôi khi ấy đang tất bật với không biết bao nhiêu dự án được sếp giao cho, chỉ cần hoàn thành hết là tôi sẽ được thăng chức, sẽ có thể đưa em đi chơi một chuyến thật xa - điều mà em hằng mong muốn bấy lâu nay. Tôi bảo em tự mà đi, tôi bận lắm, không có thời gian đâu. Cũng chẳng hiểu khi đó tôi nghĩ gì, lại có thể thốt ra những lời như vậy với em. Tới tận khi em bảo đã lâu lắm rồi tôi không dành thời gian cho em, tôi vẫn có thể miệng nhanh hơn não mà hét lên với em, rằng em chẳng bao giờ hiểu cho tôi, em không thông cảm cho người đang cố gắng vì em là tôi. Tôi không còn nhớ rõ chúng tôi đã nói những gì, chỉ duy nhất có một điều tôi không thể nào quên được, chính là ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng của em sau một tiếng "Phiền!" và cái đóng sập cửa của tôi.
Tôi và em không nói chuyện với nhau suốt ba ngày. Em rời khỏi nhà khi tôi còn chưa thức dậy, rồi trở về khi tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Em cố tránh mặt tôi.
Tôi hối hận chứ, tôi hối hận ngay sau cái đóng cửa thật mạnh ấy. Tôi thấy có lỗi với em, nhưng cái tôi quá cao khiến tôi không đủ can đảm mà mở miệng nói câu xin lỗi. Tôi thương em, nhưng không rõ vì lý do gì, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi đã đi vào ngõ cụt.
Ba ngày sau, em nói lời chia tay với tôi.
Ngày đó không có tuyết, nhưng mưa lại rất nặng hạt. Tôi mới thức dậy đã thấy em lạch cạch chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Vốn tưởng em sẽ nhân dịp này làm lành với mình, tôi chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để nói với em một lời xin lỗi, rằng tôi hối hận rồi, tôi muốn làm lành với em, và rằng tôi thương em rất nhiều. Nhưng trái lại với những gì tôi mong chờ, em là người cất lời trước. Giọng em cất lên nhẹ tênh, không chút dao động, nhưng lại như xoáy sâu vào tâm hồn tôi:
"Jeno, chúng ta chia tay đi, em mệt rồi."
Tôi cứng người một lúc, không biết phải trả lời em thế nào. Cảm xúc của tôi hỗn độn vô cùng, không biết phải dùng từ gì để miêu tả chính xác nữa.
Tôi đồng ý với em. Nếu ở bên nhau mà chỉ khiến đối phương cũng như bản thân mệt mỏi, chi bằng giải thoát cho nhau đi.
"Nơi mặt biển lênh đênh ấy, hai ta vô tình tách khỏi nhau."
Em đã dọn sẵn đồ đạc, ngay sau bữa sáng liền kéo va li rời đi. Tôi đứng như trời trồng, cũng không biết làm sao mới phải, cũng chẳng đủ can đảm nói với em bất kì lời sau cuối nào. Tình cảm mười năm của tôi chính thức khép lại.
Hóa ra ngày đó không chỉ có trời mưa, mà em đi rồi, lòng tôi cũng nặng trĩu từng đợt.
"Khoảng trời đầy tăm tối của em, thời gian đang dần nhuốm một màn đen kịt
Tại sao em lại rời bỏ tôi rồi? Em có biết tôi đau lòng đến nhường nào không..."
Tôi bắt đầu lao vào làm việc như điên, cho rằng chỉ cần đẩy mình vào vòng xoáy công việc bận rộn thì tôi có thể nhanh chóng bước ra khỏi những nỗi đau của mối quan hệ hiện tại, có thể nhanh chóng quên em đi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Có những ngày tôi trở về nhà khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, tôi nhận ra mình nhớ em rất nhiều. Tôi nhớ hương đào thoang thoảng trên người em, nhớ cái ôm ấm áp của em, nhớ đôi môi ngọt ngào của em, nhớ Jaemin của tôi da diết. Nhiều khi dính men rượu, tôi khóc lóc tự trách bản thân vì sao không giữ em lại. Đến cuối cùng tất cả mọi thứ tôi cố gắng chẳng phải là để mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc, để cho em một mái nhà hay sao? Vậy vì nguyên cớ gì tôi lại để mất điều quan trọng nhất – là em...
"Không thể tin, anh không thể tin rằng em đã không còn yêu nữa..."
Còn Jaemin, em biến mất hoàn toàn, như bốc hơi giữa thế giới của tôi...
***
Sau này, khi tôi đã lên chức, công việc cũng bớt cực nhọc hơn, tôi thường lui tới những nơi em và tôi trước kia từng cùng nhau đi qua. Tôi vẫn giữ thói quen mua một phần bánh mousse đào ở tiệm số 14 gần nhà, kèm theo một bó hoa baby's breathe mà em thích nhất mỗi khi đi làm về. Dép đi trong nhà đôi cún thỏ, gối đôi, cả cốc nước đôi trong nhà vẫn ở yên vị trí cũ như khi em còn ở bên. Cũng không biết tôi đang cố chấp điều gì, chỉ là trong lòng tôi luôn âm ỉ nuôi hi vọng rằng sẽ có một ngày em trở về. Nhiều lúc nhìn đồ dùng cún thỏ trong nhà, tôi lại mường tượng ra cảnh em trở về, tươi cười ôm lấy tôi, hôn tôi, ở bên tôi đến tận cùng thời gian và không gian. Thế nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là một bản vẽ hoàn hảo được tôi phác họa ra trong đầu mỗi khi nhớ đến em mà thôi.
"Em như một nỗi đau dai dẳng khôn nguôi, xin hãy nói với tôi rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng..."
Tôi gặp Lý Đông Hách trong một lần dừng chân ở tiệm số 14, đó đã là chuyện của hơn một năm sau.
Cậu ta tiến tới chào hỏi, tự xưng là bạn của em, rồi bảo có chuyện muốn nói với tôi. Trống ngực tôi đập rộn ràng liên hồi, chân tay run rẩy đến mức đánh rơi cả ví tiền trên tay xuống. Tôi đã chờ ngày được nghe tin tức về em quá lâu. Hi vọng được nhìn thấy em một lần nữa như bùng cháy trong tôi. Tôi nắm lấy vai cậu ta lắc mạnh, điên cuồng lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất: "Jaemin đâu rồi?"
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng cùng cái lắc đầu đầy đau xót của cậu ta. Một lúc sau Lý Đông Hách mới mở miệng nói với tôi mấy chữ đứt quãng. Tôi đơ người ra, khuỵu gối xuống. Tôi không tin, cũng chẳng dám tin vào những gì mình vừa nghe. Không thể nào, chuyện này không thể nào là thật được...
Cậu ta nói em đi rồi. Em đã rời bỏ thế gian đầy đau khổ này mà đi.
Em rời bỏ tôi rồi...
Hóa ra căn bệnh ung thư dạ dày đã dằn vặt em suốt những ngày tháng cuối cùng. Hóa ra giây phút em cần tôi nhất, tôi lại tàn nhẫn đẩy em ra xa, bỏ quên em, khiến em thất vọng.
Tôi nói em chưa từng là gánh nặng, chưa từng là nỗi phiền muộn của tôi, mà chính cách cư xử vô tâm ấy lại vô tình biến tôi trở thành loại người tôi ghét nhất.
Rõ ràng tôi đã hứa sẽ cho em một mái nhà kia mà...
Lý Đông Hách đưa cho tôi một lá thư, nói là lời cuối cùng em muốn gửi gắm đến tôi. Cậu ta còn bảo, ngày em đi bầu trời xanh trong không một gợn mây, khi nhắm mắt xuôi tay vẫn ôm tấm ảnh chụp chung của hai chúng tôi lúc tốt nghiệp mà mỉm cười.
Dù đau đớn, nhưng Jaemin của tôi rất hạnh phúc...
Về đến nhà, tôi mở lá thư em gửi ra. Thư không dài, chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
"Jeno, em xin lỗi vì không thể đi cùng anh đến cuối. Nếu có thể, em mong hai ta sẽ gặp nhau ở một kiếp sống khác, một cuộc đời khác. Đến lúc đó, ta vẫn sẽ là người yêu của nhau, được không anh?
Em yêu anh, rất nhiều."
Tôi nắm chắc lá thư của em trong tay, nước mắt rơi xuống nhòe cả nét mực. Vậy là thiên thần của tôi đã đi thật rồi. Đừng nói đến việc ôm lấy em trong vòng tay, giờ đây dù tôi có muốn nhìn thấy em cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.
Cớ sao tôi lại nhẫn tâm với em đến vậy? Cớ sao thế gian này lại nghiệt ngã với em đến vậy?
Những ngày tháng sau đó, cứ hễ có thời gian rảnh là tôi lại lang thang khắp các nẻo đường em và tôi hay lui tới. Kể cả chuyến xe bus này cũng là trước kia tôi hay tới đón em tan làm. Mỗi lần cùng nhau trở về nhà vào đêm muộn, em tựa đầu vào vai tôi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay tôi, cùng nhau ngắm nhìn Seoul về đêm qua cửa kính. Giờ tôi đã chuyển nhà đi nơi khác, nhưng vẫn đều đặn ngồi chuyến xe bus này mỗi đêm để nhớ về em, lưu giữ lại những kí ức đẹp đẽ nhất. Không một giây phút nào tôi nguôi ngoai nỗi nhớ về em hết.
"Anh lang thang ngược dòng kí ức vụn vỡ của đôi mình..."
Tôi xuống xe ở siêu thị gần nhà cũ. Tuyết vẫn rơi dày. Trên đường lớn, những dòng xe cộ lướt qua trước mặt như nước. Giữa những khe hở chớp nhoáng của làn xe, hòa cùng ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn đường, tôi mơ hồ như nhìn thấy em ở phía đằng kia, nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay lên vẫy chào rồi tiến về phía tôi.
"Kí ức đẹp đẽ của chúng ta như đang giết chết anh một cách thật êm ái."
***
"Anh không còn gì muốn nói với em sao?"
Đó là lời cuối cùng em nói với tôi, trước khi rời khỏi nhà vào ngày mưa hôm đó. Cũng là câu nói tôi đã nhẫn tâm bỏ qua, không đáp lại em chỉ vì cái tôi quá cao của chính mình.
Nếu thời gian có cho tôi một lần quay lại, tôi sẽ không ngần ngại mà lao tới ôm lấy em, giữ em lại trong vòng tay, cầu xin em hãy ở lại bên cạnh tôi đừng đi đâu cả.
Chỉ tiếc mọi thứ giờ đã quá muộn...
"Không thể tin, anh không thể tin mọi thứ phải dừng lại như vậy
Ở nơi đôi ta có thể trở thành vĩnh hằng,
Anh đã không đủ can đảm để nói lời sau cuối,
Xin em hãy ở lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro