2. eyes in your iris

dì adina thích trồng hoa và chăm nó mỗi buổi sáng. lúc jaemin tỉnh dậy đã thấy dáng người đang khom xuống tưới cây của dì rơi vào tầm mắt.

"đây là diên vĩ, jeno nó không thích cây cối hoa lá gì nhưng mấy hôm dì cắm hoa diên vĩ vào lọ hoa để trong phòng khách thì nó cùng con bé julie cứ ngồi mân mê mấy cánh hoa mãi thơi."

giọng dì adina từ tốn kể chuyện, cứ như jaemin đã ở đây từ rất lâu chứ chẳng phải mới tới lúc mười một giờ tối hôm qua.

jaemin vươn vai rồi ngồi xuống mấy khóm hoa còn đọng sương mỏng, thuận tay nhổ mấy cộng cỏ mới vừa nhú lên khỏi mặt đất. jaemin ngẫm nghĩ đây mới là cuộc sống mình mong muốn, trồng hoa, nhổ cỏ, nghe chim hót líu lo mỗi sáng, không cần nghĩ xem hôm nay đến bước nào trong kế hoạch hạ bệ mấy con sâu rút ruột công ty.

"cỏ này con bỏ đi đâu bây giờ dì adina?"

giữa lúc còn đang vật vã với mấy cọng cỏ ngoe ngoắt ướt sương, tiếng xe thắn ngay trước cổng nhà thu hút sự chú ý của na jaemin. lee jeno bước ra từ chiếc bán tải chevrolet màu đen, vòng qua phía bên cạnh bế xuống xe cô bé độ ba bốn tuổi mặc đầm hoa màu xanh dương, mang balo trắng, tóc thắt hai bím hai bên. sau khi được bế, bé cũng ngoan ngoãn để cho jeno ôm vào trong sân nhà, nhưng miệng thì lảnh lót kêu í ơi bà adina.

jaemin rùng mình, mới hai mươi tám thôi mà con đã lớn từng này rồi, nếu ba mẹ na jaemin thấy cảnh này chắc lại hối cậu cưới mất thôi.

đứa bé rời khỏi vòng tay lee jeno thì chạy ù đến chỗ na jaemin làm cậu luống cuống tay chân nói nhỏ nhẹ là chỗ này đất còn ướt lắm, đừng đi ra mắc công lại dơ giày búp bê màu trắng. bé con nghe lời đứng cách cậu một chiếc hàng rào gỗ cao tới vai mình, vẫy tay cười tươi nói chào chú. lee jeno lúc này mới sải bước lại gần bé con, lần nữa ẵm bé lên cao, quay qua nói với jaemin:

"cậu rửa tay vào ăn sáng."

hôm nay anh vẫn mặc bộ quần áo như hôm qua jaemin gặp, có điều tóc hơi rối, đôi mắt có chút quầng thâm nhàn nhạt. jaemin đột nhiên lại thấy mắc cười, đứng dậy rửa tay rồi vỗ vào vai lee jeno vài cái trước khi vượt mặt người kia đi vào trong nhà, vừa đi còn vừa cười cười vừa huýt sáo.

.

na jaemin thành thục hai tay trông hai chảo, một bên đảo thịt xông khói, một bên tay đập vỡ trứng gà xì xèo thả vào bếp, rồi cầm chảo xóc một cái, thành công lật một lúc bốn quả trứng không để bị vỡ.

ngoài bàn, dì adina thong thả dọn chén dĩa, bé con thì lăng xăng dùng khăn lau mấy thứ được bày lên bàn, tuyệt nhiên không bê hẳn lên. jaemin đoán chắc vì không cầm nổi.

tiếng chim hót vọng lại từ bên ngoài cửa sổ, tiếng máy nướng bánh mỳ reo lên cái tách, tiếng chén dĩa va chạm, tiếng sột soạt đi lại của dì adina, tiếng thức ăn cháy trên lửa, jaemin lắng tay nghe rồi lại hít một hơi thật sâu.

thơm thật, mùi hương của gia đình.

mà tiếc thật, jaemin chỉ là khách.

jaemin cầm chảo ra đặt thức ăn lên từng dĩa.

"bé con ngồi xuống đàng hoàng để chú bày thức ăn ra nào."

"tên là julie."

jeno bước xuống từ cầu thang, tay còn đang bận xắn tay áo lên cao, miệng đã nhắc na jaemin.

"julie đói chưa?"

"dạ đói."

"julie thấy thức ăn thơm không?"

"dạ thơm."

"ừ, chú cũng thấy thơm nữa là."

jeno bật cười với cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa na jaemin với đứa bé ba tuổi. nhìn thế này ai nghĩ được cậu là cựu giám đốc sáng tạo công ty kiến trúc viris.

jaemin đưa mắt nhìn julie, nhận ra đứa bé này cũng có nét giống jeno nhiều chút. tỉ như đôi mắt khi cười sẽ híp lại thành hình mặt trăng lưỡi liềm, hoặc chiếc mũi cao nữa chẳng hạn. cậu cất chảo vào bồn, jeno thì đem bánh mỳ ra bỏ lên một dĩa hai lát, riêng dĩa của julie thì chỉ một. jeno vừa tắm xong trên người vẫn còn mùi sữa tắm, jaemin biết mùi hương này, trùng hợp là cậu cũng dùng dòng y hệt. anh mặc sơ mi màu xanh da trời nhàn nhạt, quần tây đen, khi kéo ghế ngồi xuống cạnh julie, cả hai càng giống cặp bố con hơn nữa.

jaemin ăn xong miếng bánh mỳ đầu tiên thì bắt đầu lên tiếng đi vào chuyện chính;

"suốt từ tối qua đến giờ con vẫn chưa nói lời cảm ơn nào tử tế đến dì và jeno. cảm ơn hai người rất nhiều vì cho con ở nhờ đêm qua, hơn nữa còn cho con cùng ăn sáng thế này."

dì adina cười cười nói đây là việc nên làm.

"thế con định tiếp theo sẽ làm gì?"

jaemin cắn nuốt thêm miếng bánh mỳ nữa rồi mới trả lời:

"dạ, trước tiên chắc phải tìm nhà để ở cái đã. sau đó thì sao con vẫn chưa biết, con đang nghĩ có nên mở tiệm cà phê hay tiệm hoa gì không."

jeno nâng cốc uống một ngụm cà phê, thấy julie choàng tay qua đòi thì nghiêm khắc vỗ vào tay bé con giọng không hài lòng, nói rằng cà phê rất đắng không được uống, trước khi đáp lại lời jaemin với tone giọng cũng không hài lòng y hệt.

"nhà ở đây rồi cậu còn tìm gì nữa?"

"nhà anh chứ có phải nhà tôi đâu mà ở mãi."

dì adina khẽ cười.

"nhà dì. nếu cháu muốn ở thì ta rất sẵn lòng, dù sao nhà cũng chẳng có ai."

jaemin lại lắc đầu:

"dạ thôi, phiền gia đình lắm ạ. huống hồ gì còn gia đình riêng của jeno nữa, người lạ như cháu vào ở julie sẽ bất tiện đó ạ."

lee jeno vừa đặt cốc cà phê sau khi uống ngụm nữa thì tay còn lại phải đưa lên miệng che lại không cho cà phê vì sặc mà phun hết ra bàn. julie ngồi cạnh chồm người kéo ra mấy tờ khăn giấy đưa cho jeno, miệng bắt chước giọng của anh ban nãy:

"bố jeno, bẩn."

dì adina nhìn jeno, jaemin và julie ngồi trước mặt chỉ cười chứ chẳng nói gì giải vây cho ông bố bất đắc dĩ đang ngồi kia.

jeno lau sơ người, lòng thì thầm mắng xui xẻo lát phải thay bộ quần áo khác, miệng thì hỏi ngược lại na jaemin ngồi đối diện đang vô tư bẻ thêm góc bánh mỳ nữa bỏ vào miệng:

"ai nói với cậu gia đình riêng của tôi ở đây?"

"à vậy thì chắc là ở ngoài tiệm cà phê đầu phố nhỉ? nhưng nếu vậy tôi ở đây cũng kỳ lạ lắm, nhà anh còn mỗi mẹ anh còn gì?"

"tiệm cà phê đầu phố? mẹ tôi?"

jeno nhếch mày, như nghĩ ra gì đó thì một tay ôm mặt bật cười giòn tan. jaemin nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"đừng nói là cậu nghĩ dì adina là mẹ tôi, julie là con gái tôi với người phụ nữ tối qua cậu thấy trong quán cà phê đó chứ?"

"chứ không phải?"

jeno cười đến bất lực, lên tiếng cầu cứu dì adina.

"cháu nhầm rồi jaemin. ta chỉ là chủ nhà của jeno thôi. jeno chuyển đến đây năm năm trước, thuê phòng ở đây cũng vừa tròn năm năm. đứa trẻ này đúng là con của chủ cửa hàng cà phê đầu phố, nhưng jeno là bố đỡ đầu của nó, không phải ba ruột. junhee - bà chủ tiệm cà phê, cũng là khách thuê trọ. con bé ở tầng hai."

"chị junhee là chị họ tôi."

jaemin há hốc mồm, hết nhìn dì adina đang hiền hậu nhìn mình, lại qua sang nhìn jeno cười mãi không ngừng được, nhìn qua nhóc julie chăm chú dùng nĩa dành cho con nít của mình xắn miếng thịt xông khói bỏ vào miệng hoài không xong. cậu đơ người một chút mới có thể bình tĩnh được, quay đầu nhìn dì adina hỏi lại:

"vậy đây là nhà trọ, jeno cũng là khách trọ, julie không phải con ruột cậu ấy, người ngoài ngõ là chị gái?"

"đúng vậy."

"ồooo."

"ồ cái gì? nhìn tôi giống có vợ con lắm ư?"

"exactly."

jaemin không ngần ngại gì nữa, đập tay xuống bàn, hô lớn:

"chốt, con ở đây. tiền sinh hoạt giá bao nhiêu con cũng chịu hết, dì adina lấy giấy ra con viết hợp đồng hộ luôn cho lẹ. mà con ký tên thôi được không, con dấu con không đem theo bên người. chuyện đăng ký tạm trú tạm vắng, đợi luật sư con đến thì chắc phải mấy ngày nữa nên dì làm giúp con với."

jaemin thấy như cục nặng treo lên tim được thả xuống, quyết định ở đây luôn. cậu rời thành phố vì muốn chữa lành, ngôi nhà này chính là liều thuốc cậu đang cần. phòng ngủ ấm áp, có vườn hoa đủ loại, không có âm thanh ầm ĩ phố xá, sáng dậy được chào đón bằng tiếng chim hót, bếp ấm cúng, bàn ăn bốn người được lắp đầy, dì adina tốt bụng hiền hậu, bé julie ngoan ngoãn dễ thương, lee ejno hay đấu võ mồm với cậu rất thú vị. cậu chẳng mong đợi gì hơn được nữa, vậy thì tại sao để nó vuột mất cho được.

dì adina lại cười:

"hợp đồng thì không cần, có jeno làm chứng rồi. tiền điện nước chẳng tốn bao nhiêu, con ra vườn phụ dì mấy việc rồi rửa chén thôi là được haha. vụ đăng ký tạm trú tạm vắng thì jeno lo nhé."

"dạ, "mẹ"."

lee jeno cố tình nhấn giọng tiếng mẹ. julie ngồi cạnh bên cuối cùng cũng xiên được nĩa qua miếng thịt rồi đưa lên miệng. bữa ăn trôi qua yên bình hơn mười phút đầu, jaemin và dì adina lại nói chuyện vui vẻ với nhau về hằng hà sa số những chủ đề mà jeno chưa từng nghĩ tới. sau khi ăn xong thì jeno rửa bát, jaemin đi theo sau dì adina đang nắm tay julie ra vườn. cả hai ngồi trên bàn uống trà nhìn julie chơi đùa với mấy bông hoa vừa hé nở, sau đó phóng tầm mắt ra cánh đồng trước mặt và thị trấn dưới chân đồi.

jaemin rụt cổ vào áo khoác dày, nói lí nhí mấy lời:

"cảm ơn dì cho con ở lại."

"con không cần cảm ơn đâu, jaemin. đây là chuyện dì nên làm."

jaemin đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình quay đầu nhìn vào bên trong bếp, lee jeno vẫn đứng rửa chén một mình. tay áo anh xắn lên cao, cổ áo thì bị mấy giọt cà phê ban nãy làm bẩn nhưng làm sao có thể lu mờ được sự hoàn hảo của góc mặt này được: mũi cao, mi mắt dài phủ bóng xuống khuôn mặt, môi hơi mím lại tạo thành đường cong hoàn hảo, khoảng cách giữa các phần khuôn mặt cũng hoàn hảo tuyệt đối. jaemin làm kiến trúc, nhưng tỉ lệ khuôn mặt này cậu không chê nổi dù chỉ một lời. dáng người ốm, cao, đứng cạnh bồn rửa bát tạo ra hình ảnh đối lập, nhưng chính cái đối lập ấy tạo ra vẻ đẹp. ánh mặt trời ghé qua người jeno, tô điểm thêm cho chiếc áo sơ mi trắng, khiến anh như đang tỏa hào quang lộng lẫy giữa khung cảnh bình thường xảy ra hằng ngày.

"đẹp thật!"

jaemin vuột miệng, tuy mất mặt nhưng dì adina tiếp lời ngay lập tức khiến cậu thấy mình cũng quê đến nỗi nào:

"jeno đẹp mà đúng chứ? lúc nó mới chuyển đến đây con gái nguyên thị trấn này cứ mê nó mãi. từ lúc nó làm thị trưởng thì người ta chuyển từ cưa cẩm sang tiếc nuối vì thấy cưa không nổi nữa."

"lee jeno là thị trưởng ạ?"

jaemin la hơi lớn, jeno bên trong nghe thấy thì nói vọng ra ngoài:

"cậu thấy tôi không đáng tin tới mức đó à?"

jaemin phản bác.

"có chút chút, thị trưởng sao lại đi ở nhà trọ? mà cũng không phải."

jaemin lựa lời.

"ý tôi là anh mới hai mươi tám đã làm thị trưởng. thứ cho tôi hỏi thẳng, anh là con cháu nhà ai thế?"

jeno hừ lạnh một tiếng, jaemin nghe thấy hơi lớn, hình như tức giận thật. cậu thôi không thèm để ý nữa, quay sang tiếp tục trò chuyện với dì adina.

"một buổi sáng thôi con đã shock hai lần rồi dì ạ. lúc trước con đâu có mất khả năng định hướng thế này."

"lúc trước con sống thế nào?"

jaemin lại càng rục sâu hơn vào áo khoác mình, hai tay đút vào túi, ngồi mà cứ như nằm trên ghế mây. giọng cậu rì rầm truyền qua lớp áo khoác dày:

"đến công ty, đi họp, la nhân viên vì kế hoạch dở tệ, tranh cãi với mấy người họ hàng không có chuyên môn, đi kí hợp đồng, uống rượu, về nhà để ngủ ạ."

"nghe nhàm chán quá jaemin nhỉ?"

jaemin gật gật đầu, thôi chẳng muốn nhớ nữa. đuổi được hết đám sâu bọ mang họ na ra khỏi công ty đó được là cậu mừng không kể siết, phần còn lại để anh jaehyun cùng jisung, cậu chẳng muốn quản nữa làm gì.

"julie thay giày đi học thôi con."

jeno thay sang chiếc áo sơ mi khác cổ trụ màu xanh đậm hơn ban nãy, vai mang túi xách đi làm, một tay xách đôi giày trắng lúc sáng julie mang tới, tay kia thì xách balo, lom khom người trông cho bé con mang giày và balo vào đàng hoàng rồi mới dắt tay đi.

"đấy, bảo là bố thì nói không phải."

"bố đỡ đầu."

trước khi lên xe, julie quay lại nhìn về phía hai người vẫy tay nói to câu tạm biệt, jeno đóng cửa ghế sau thì cau mày nhìn jaemin:

"cậu không đi cùng à?"

"đi đâu?"

dì adina ngồi cạnh tốt bụng nhắc nhở:

"tối qua jeno dặn sáng nay dẫn con qua chỗ donghyuck lấy xe về."

"à..."

jeno một tay xỏ túi quần, tay kia đưa lên nhìn chăm chú đồng hồ rồi buông một câu:

"à gì mà à. tranh thủ đi, trễ giờ julie học rồi."

na jaemin nghe xong thì chạy thẳng ra xe, jeno đứng cạnh ghế phụ lái, dù đã mở cửa sẵn nhưng vẫn chắn trước mặt không cho jaemin đi vào, ngược lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

"cậu đánh giá gì tôi?"

jeno thở dài không đáp, đưa tay xoa làm đầu cậu thêm rối như một tổ chim thực thụ rồi mới lách người qua cho cậu ngồi vào trong.

dì adina ngồi trong hiên thấy hết mấy cảnh vừa rồi, nghĩ lại cũng thấy may mắn. phải chi ban nãy dì kể cho jaemin nghe trước đây jeno là người thừa kế tập đoàn xây dựng lees' founder, sẵn sàng từ bỏ tất cả về đây thi công chức rồi trong ba năm ngắn ngủi leo thẳng tới chức thị trưởng, chắc cậu còn shock hơn nữa.

dì adina tấm tắc khen trà hoa cúc mình ủ, tự thấy mình ủ trà ngon phải biết, ủ được cho tình yêu này nữa thì sẽ lại quá vẻ vang.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro