4. chân trời đầy mây trắng

lee jeno là con trai út của một tập đoàn xây dựng nổi tiếng tại thành phố oen. con đường định sẵn theo lời bố anh thì là vào tập đoàn làm việc. nếu hai anh lớn lee taeyong và lee minhyung chuyên ngành họ theo đuổi là kiến trúc và xây dựng thì lee jeno sẽ đảm nhiệm phòng kinh doanh cho tập đoàn.

nói đến cơ duyên tìm đến thị trấn maerd, phải nói đến mẹ anh. những ngày còn bé, mẹ lee jeno thường dùng thời gian hè đưa anh đến nghỉ dưỡng trên căn biệt thự hướng ra biển lớn nằm giáp ranh với maerd. hai mẹ con cũng thường vào thị trấn nhỏ đi dạo, mua chút hoa quả, vài bông hoa và cả rượu nho họ ủ, mang về nhà. chẳng nơi nào đẹp như maerd, vừa có biển có rừng, vừa có bãi cát trắng lại vừa có thể thử cảm giác leo lên đồi là thế nào. hoa ở maerd tươi hơn, trái cây cũng dường như ngọt hơn những nơi khác.

cũng nhờ vào trái cây và hoa đẹp mà jeno mới quen dì adina. dì adina nhỏ hơn mẹ lee jeno năm tuổi, chưa chồng con cũng chẳng có người thân nào bên cạnh. vốn đều là những người phụ nữ xinh đẹp, độc lập, cả hai nhanh chóng thân thiết và rồi cứ thế tổ đội hai mẹ con lee jeno có thêm dì adina vào những buổi trà chiều hay đạp xe quanh thị trấn. đạp xe vòng quanh thị trấn vừa mát mẻ dễ chịu, lại không sợ ai nhận ra mẹ jeno là nữ diễn viên nổi tiếng trên truyền hình mấy năm trước. cuộc sống của những ngày hè ngắn ngủi tại maerd cứ thế trở thành ký ức lâu dài, tươi đẹp nhất trong cuộc đời lee jeno.

cho đến năm hai mươi hai, khi vừa trở về nước sau khi hoàn thành xong chương trình du học chuyên ngành quản trị kinh doanh, mẹ lee jeno mất. bà ra đi vào một buổi chiều ngày cuối cùng của mùa xuân trong bệnh viện sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. người ta nói những ai đã sống một cuộc đời tươi đẹp, khi họ ra đi, đôi môi vẫn sẽ nở nụ cười. mẹ lee jeno nở nụ cười, gắng sức đưa tay xoa đầu người con trai mà bà yêu quý nhất rồi mới trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay chồng mình.

tang lễ diễn ra riêng tư, bố lee jeno cấm cản bất cứ giới báo đài nào xuất hiện đưa tin, khách đến viếng nếu không phải người thân thiết thì cũng chỉ có đối tác đối trọng tham dự. và ngày thứ hai diễn ra tang lễ, lee jeno gặp na jaemin lần đầu tiên.

na jaemin đi tang lễ với chiếc đầu nhuộm xanh dương. vậy nên dù có mặc vest đen và giày đen cùng thái độ chừng mực cúi chào di ảnh cũng chẳng thể khiến đám đông xung quanh bớt xì xào sau lưng cậu.

bố lee jeno hắng giọng, đứng dậy bắt tay cùng bố của na jaemin, đưa mấy lời chào hỏi. na jaemin đứng cạnh bố mình cũng chỉ chắp tay cúi đầu chào rồi thôi, dường như không có nhã hứng trò chuyện hay chào gì ba người con trai nhà họ lee.

tang lễ kết thúc, lee jeno lái xe đến maerd, anh mới tá hỏa ra thị trấn nhỏ ồn ào ngày nào sau mấy năm anh đi du học đã trở nên tàn lụi, im ắng.

"thị trưởng nhận tiền hối lộ của đám doanh nhân, bán nông sản với giá thấp khiến người dân uất ức. trị an cũng chẳng như xưa, du lịch thì ì ạch. họ không chịu nổi nữa nên trẻ thì rời khỏi đến oen đi làm, già thì cũng đi sang vùng vyaw cạnh bên rồi con ạ"

dì adina giải thích tường tận cho lee jeno hay, sương mù chiều buông trên đồi khiến anh hắt xì mấy cái, tâm trạng hỗn độn như tơ vò.

maerd từng rất xinh đẹp. nụ cười mẹ lee jeno từng vô cùng rạng rỡ dưới ánh chiều tà bên đồi hoa, hoàng hôn trên biển, vườn nho ngày vào mùa, tất cả đều là ở maerd.

jeno gác tay lên trán suy nghĩ rất lâu. hai ngày sau, anh đến nói với bố rằng mình muốn đến maerd thi công chức.

"trong ba đứa thì con là đứa thân với mẹ nhất."

"vâng ạ."

"cũng là đứa ít khi trò chuyện với bố nhất."

"do con và bố đều bận việc riêng thôi ạ."

"lúc trước con khăng khăng đòi đi du học ngành quản trị kinh doanh."

"vâng ạ."

"thế tại sao giờ lại muốn thi công chức?"

jeno thở hắt một hơi.

"con xin phép nhắc lại ạ. mẹ yêu meard, con cũng yêu maerd, con muốn vực dậy nó."

"con nghĩ làm thị trưởng rồi thì dễ dàng vực dậy cả một thị trấn hay sao? từ nhỏ con luôn nghe theo sắp xếp của bố mẹ, đến năm hai mươi hai mới trở về nước, kinh nghiệm sống không, kinh nghiệm điều hành công ty cũng không. con dựa vào đâu nói mình có thể vực dậy maerd với gần sáu mươi sáu ngàn người đấy?"

"năm cấp một con từng thành công bán ra gần hai trăm kg cam dì adina trồng ở maerd. năm cấp hai con đạt giải nhất bản vẽ xây dựng công viên trung tâm. năm cấp ba con tham gia trại hè quốc tế, dẫn đoàn hàn quốc đạt giải nhất đồng đội. bốn năm đại học, con thực tập cho tập đoàn ms, tham gia dự án liên hợp quốc về phát triển thanh niên toàn cầu, cùng zhong chenle thành lập công ty phát triển ứng dụng chăm sóc sức khỏe. mười hai năm liền là lớp trưởng, năm lần giữa chức chủ tịch hội học sinh toàn trường, hai năm liền là chủ tịch hội du học sinh hàn quốc tại mỹ. dù là phương diện quy hoạch, kinh tế, môi trường, dân sinh, hay xã hội, con luôn nghĩ con có khả năng làm được những việc bố vẫn luôn hoài nghi về con."

jeno đứng thẳng người, trả lời chắc nịch.

lee jeno năm hai mươi hai sẵn sàng bỏ tất cả những gì mình có ở thành phố, lái xe đến maerd với chỉ một vali quần áo và tài sản cá nhân là lợi nhuận thu được từ công ty hợp tác cùng zhong chenle, bắt đầu hành trình mới hoàn toàn.

sự thật thì chẳng con đường nào bằng phẳng mà không có khó khăn. lee jeno thi đậu công chức, nhưng hai năm đầu là ác mộng đối với anh. lãnh đạo cũ chèn ép, doanh nghiệp quay lưng, người dân không tin tưởng. cái danh con trai của ông lee nào nào đó của tập đoàn lees' founder không có đất dùng ở đây, cũng vốn dĩ đã bị lee jeno bỏ ra sau lưng không thèm quan tâm đến.

năm kế tiếp thì có chút khởi sắc. lee jeno kết nối được vài thương nhân thông qua các mối quan hệ khi còn ở nước ngoài, mời được vị influencer huang renjun aka bạn thân cao giá của lee jeno đến quay một vài clip giới thiệu thị trấn maerd, nhiều xưởng sản xuất đóng gói được mở để chế biến nông sản tránh bị hư hại trên đường dài vận chuyện, các cánh đồng từ bị bỏ hoang giờ đây cũng đã xanh màu hoa lá trở lại với đủ loại từ lúa mỳ đến bí đỏ và cả hoa tulip. người lớn tuổi quay về với trang trại cũ, người trẻ trở về mở cửa hàng tiệm buôn bán phục vụ khác du lịch, dân du lịch thấy review của huang renjun cũng tò mò ghé thăm rồi mê mẩn vẻ đẹp còn hoang sơ của vùng biển, sự bình dị thân thương của maerd. chỉ trong hai năm, maerd như tỉnh dậy khỏi cơn khủng hoảng dài. mặc dù vẫn còn vài cá nhân muốn ăn chặn tiền đầu tư, thu lợi trên chính người dân nơi này, lee jeno vẫn luôn cố gắng loại bọn họ ra khỏi hội đồng, báo cáo lên lãnh đạo phía trên về sai phạm của bọn họ.

trong hơn hai năm ấy, dì adina chứng kiến lee jeno tiều tụy đi trong thấy. từ một chàng trai hai mươi ba tràn đầy sức trẻ lúc mới đến, giờ đây biến thành một thị trưởng lee jeno sắp tròn hai mươi sáu gầy sọp đi vì những đêm thức tới sáng giải quyết công việc chất đống không ai xử lý. trên đôi vai gầy gò của lee jeno gánh vác gần sáu mươi sáu ngàn dân cư.

sau đó, chị junhee đến, sinh ra một thiên thần bé nhỏ theo họ mẹ mang tên lee julie giữa tháng bảy mùa hạ mát mẻ có gió thổi tới từ biển lớn. julie gọi jeno là bố, quấn lấy anh kể từ lúc bé biết đi, jeno đi đâu cũng khoe julie là con gái mình, những lần đi khỏi thị trấn maerd đều sẽ mua quần áo và quà tặng cho julie. dì adina nhiều khi thở phào nhẹ nhõm, may mà có julie, nếu không chẳng biết ai sẽ ở bên anh những lúc công việc ngổn ngang đầy bộn bề. dì adina nhiều lần nhắc nhở lee jeno cũng nên tìm cho mình một người cạnh bên để chia sẻ, anh cũng chỉ cười bảo thôi dì ạ, con gánh trên vai áp lực nặng như thế, làm gì có ai chịu sẻ chia mà tìm.

những tưởng cuộc sống sẽ dần yên ổn thì cuộc họp quy hoạch cấp thành phố diễn ra, bao gồm các kế hoạch quy hoạch lại thành phố oen, thị trấn maerd, thị trấn vyaw, và thành lập thị trấn mới 721. và đúng như những gì jeno nghĩ, bọn họ muốn biến maerd thành vùng đệm cho khu công nghiệp phía đông thành phố oen. sẽ chẳng còn cánh đồng lúa mỳ bạt ngàn nào nữa, chẳng còn vườn nho sai trái sẵn sàng đem ủ rượu, chẳng còn vườn trái cây thẳng tắp hàng ngàn mét vuông, chẳng còn những homestay bên bờ biển cát trắng còn hoang sơ mà khách du lịch thích nhất khi ghé thăm maerd, chẳng còn khu chợ trời nơi mấy cô dì chú bác đem nông sản mình thu hoạch được ra đổi bán với mấy món đồ mỹ nghệ trang trí, chẳng còn quán cà phê sách của chị junhee thơm vị cà phê đắt tiền hảo hạng ai cũng say đắm, chẳng còn trường học mẫu giáo mà julie muốn đến khi lên ba, chẳng còn quảng trường lát đá mà mỗi năm giờ chiều đồng hồ sẽ reo vang báo hiệu cho khắp thị trấn, chẳng còn nhà thờ trên lưng đồi trắng muốt julie kéo tay anh về mỗi cuối tuần xong lễ, chẳng còn con đường có vòm cây dẫn vào nhà dì adina, chẳng còn vườn hoa với mấy hàng rào gỗ hôm trước jeno vừa dựng lên vì sợ con mèo nhà hàng xóm sang nhảy lên thì hư hết cả luống hoa diên vĩ mới trồng, cũng sẽ chẳng còn biệt thự bên bờ biển, chẳng còn con đường anh và mẹ hay đạp xe dạo quanh khi xưa.

chẳng còn gì nữa cả, nơi đó sẽ mọc lên vài khu chung cư gia rẻ, mấy trạm trung chuyển nông sản, thêm con đường cao tốc xẻ đôi thị trấn maerd cũ từ trên cao.

jeno như chết lặng trước ý kiến đề xuất ấy, anh muốn giơ tay phản đối nhưng còn chưa kịp thì phía bên kia, dãy bàn dành cho các tập đoàn lớn, có một chiếc đầu màu hồng mặc vest xanh dương bên ngoài áo sơ mi trắng để hở mấy cúc đầu đang hắng giọng chỉnh mic.

"tôi phản đối ý kiến này!"

và đó là lần thứ hai lee jeno gặp na jaemin, lúc này đã là giám đốc sáng tạo công ty kiến trúc viris.

na jaemin nói rất nhiều, từ việc phân tích mặt hại - thứ to gấp đôi mặt lợi khi biến maerd thành vùng đệm, cho đến việc maerd đang làm phất lên mảng du lịch, rồi cả kiến trúc ở maerd đang cần bảo tồn, tình hình trị an cũng như độ hài lòng của dân cư cũng được đề cập. na jaemin thậm chí còn trình bày kèm theo một ppt dài năm mươi trang nói về vị trí địa lý và địa chất của maerd - trải dài từ đông sang tây là biển, đồng bằng hẹp và núi đồi - sẽ phải tốn hàng ngàn tỷ đồng vào việc xây dựng cao tốc và sau đó thì còn có rủi ro sạt lở khi mùa mưa bão đến.

jeno có hơi bật cười, maerd ít khi có bão lớn, sạt lở thì có thể có nhưng hệ thống giao thông cũ đều được xây trong vành đai an toàn khi có sạt lở. vậy nên thông tin đó là sai, nhưng anh không muốn cắt ngang na jaemin đang đứng về phe mình.

tiếp theo sau na jaemin là lee jeno tự tin đứng lên trình bày về những thông số kinh tế maerd đạt được trong gần ba năm được vực dậy. với phong thái tự tin của một thị trưởng cộng thêm lời truyền miệng anh là con trai chủ tịch lee nổi danh thành phố oen khiến người ta nhìn anh bằng ánh mắt khác, jeno có thể chắc chắn rằng lần này thị trấn của mình sẽ không thể bị động đến trong bản kế hoạch dở hơi của bọn nhà giàu muốn ăn trên công sức người dân nữa.

nhưng na jaemin sau khi kết thúc phần trình bày của mình thì chăm chú vào điện thoại nhắn gì đó, trong lúc lee jeno trình bày thì đứng lên gài nút áo vest bước ra ngoài, đại diện của công ty viris chỉ còn lại mình jung jaehyun nổi danh. anh muốn cảm ơn cậu, lại chẳng có cơ hội.

kế hoạch thành lập thị trấn công nghệ 721 vẫn tiếp tục, đấu thầu xây dựng sẽ sớm được tổ chức. còn về kế hoạch với thị trấn maerd, tất nhiên nó đã bốc hơi hoàn toàn. lee jeno nghe được từ phía zhong chenle là chỉ mấy ngày sau buổi họp, nhân sự công ty viris bay gần một phần tư lãnh đạo cốt cán vì biển thủ và âm mưu biển thủ. lee jeno cười cười, hóa ra na jaemin muốn bảo vệ công ty chứ không phải maerd. nhưng đến cuối cùng thị trấn maerd vẫn được lợi, lee jeno luôn cảm kích cậu về điều đó.

lee jeno nói hết chuyện cho dì adina nghe, cả hai ôm nhau khóc lên vì vui.

may mà có na jaemin. lee jeno luôn nhủ thầm như thế. may mà có cậu.

từ đó, mỗi khi nhìn thấy hoa diên vĩ, lee jeno luôn nhớ tới viris và na jaemin.

bởi vì viris nghĩa là nhìn thấy hoa diên vĩ. (*)

.

lee jeno chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại na jaemin, nhất là trong tình cảnh éo le này, xe jaemin chết máy giữa đường. tối đấy lee jeno đi họp xong thì uống vài ly với anh mark, taeyong nên có chút chếnh choáng say, anh còn nghĩ mình hoa mắt. tới khi nhìn rõ mái đầu bạch kim kia thì lee jeno mới chắc chắn một trăm phần trăm đó là na jaemin chứ không phải ảo giác do rượu.

từ lúc đưa jaemin về nhà, dì adina cứ nhìn anh cười cười khó hiểu, mọi người xung quanh ai biết chuyện quy hoạch hai năm trước cũng thân thiện cười đùa với na jaemin. jeno thấy mãn nguyện vô cùng. đó cũng là lúc anh nhận ra chỉ cần mệt mỏi, đi về nhà, nụ cười của na jaemin sẽ là liều thuốc xua đi mọi cơn đau trên người.

lee jeno từ đầu mang ơn na jaemin, thì giờ đổi thành bày xích việc na jaemin ẩn ý nói mình yêu đương bên ngoài cả đêm không về, đồng cảm với việc cậu bày tỏ mình muốn bình yên không phải phố xá xô bồ ở oen, buồn cười với cách na jaemin trước đây luôn tươm tất xuất hiện ở mọi sự kiện còn giờ thì mặc hoodie quần thể thao đi lon ton phía sau mình, bình yên nhìn cảnh julie chơi đùa cùng jaemin trong sân với chú mèo nhà bác byun, vui vẻ khi thấy na jaemin cười nói trên nông trại nhà dì adina với vài công nhân lớn tuổi.

khác xa với năm hai mươi hai cả hai gặp nhau, hình ảnh na jaemin lạnh lùng khó gần xa xôi; năm hai mươi lăm hình ảnh na jaemin trưởng thành ăn nói quyết đoán xa cách. na jaemin của năm hai mươi tám như trở lại tuổi trẻ của mình, sinh hoạt như một công dân thị trấn maerd thực thụ, sống cuộc sống bình lặng hằng ngày. chẳng có rượu mạnh hay những lần tiếp khách đến đêm muộn, chẳng có ai trực chờ đâm lén sau lưng, chỉ có phô mai tự ủ kỹ, rượu nho từ vườn nho mới hái, những buổi trưa hè ngủ bên hiên nhà khi đang đọc sách bị jeno về nhà lấy tài liệu bắt gặp, những tối ra quán cà phê chị junhee chơi cùng julie rồi cùng donghyuck ăn chút đồ nướng cuối phố. na jaemin bây giờ thay đổi nhiều, dường như cũng có da có thịt hơn lúc mới đến.

lee jeno cũng đã thay đổi, ít khi cáu gắt trong công việc. làm việc đúng giờ thì về nhà, không còn tự mình đi uống rượu ở quán rượu nhà anh johnny, nếu không thực sự cần thiết cũng không tự mình đi tiếp khách bên ngoài. anh muốn về nhà sớm hơn, gặp jaemin nhiều hơn một chút, đấu võ mồm với anh nhiều hơn chút, để anh nhìn cậu cười nhiều hơn chút, để anh vui vẻ nhiều chút sau ngày dài chiến đấu với giấy tờ.

thi thoảng na jaemin có nhắn tin cho anh trong giờ làm. chủ yếu là rủ anh đi ăn uống với mình và donghyuck, hoặc khoe khoang julie vẽ tặng mình bức tranh, đan len tặng mình áo choàng, búp bê này nọ, hoặc cậu đi chợ nhắn hỏi jeno muốn ăn gì. mấy tin nhắn vu vơ cứ khiến lee jeno cầm điện thoại cười ngẩn ngơ giữa lúc làm việc, đến độ phó thị trưởng là xiaojun cũng nhiều lần thắc mắc hỏi thăm.

"yêu rồi à thị trưởng lee?"

"chưa đâu ạ! mới chỉ thích thôi."

lee jeno đồng ý mình chỉ mới thích na jaemin mà thôi. những tưởng tình cảm này sẽ từ từ nảy nở rồi lee jeno mới tỏ tình để cả hai từ từ tìm hiểu rồi yêu nhau. ai mà ngờ được chuyến đi chơi biển mấy hôm sau đó đẩy nhanh tiến độ lên gấp hai ba lần.

.

(*) vis- gốc tiếng anh nghĩa là nhìn thấy, iris ngoài nghĩa là đồng tử còn có nghĩa là hoa diên vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro