08: Tiểu Tinh Tinh

- Cút!

Nam tử thờ ơ quẳng lại một chữ, thái độ khinh miệt, khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười lạnh lẽo.

Những người xung quanh dường như chưa hết bàng hoàng, la hét ầm ĩ, hoảng loạn xúm lại đưa nữ sinh ngỗ ngược kia đến bệnh viện.

Hàn Tiểu Vũ vẫn đứng im tại chỗ, bộ dáng tức giận, trừng mắt với vị khách không mời.

- Thế nào, tỷ tỷ còn muốn động thủ với ta?

Thanh âm nam tử bình tĩnh, nhã nhặn, không đếm xỉa tới uy nghiêm.

Hàn Tiểu Vũ đương nhiên là không dám, hai mắt rũ xuống, sau khi khom lưng hành lễ liền không nói thêm một tiếng đã gấp rút rời đi.

La Tại Dân chứng kiến một màn này cũng không tránh khỏi giật thót mình, động tác nhẹ nhàng, dứt khoát song lực đẩy mạnh như vậy, người phàm chắc chắn không có khả năng thực hiện.

Tuy nhiên, La Tại Dân còn chưa kịp phát hiện ra manh mối gì thì nam tử lạ mặt đã dịu dàng vươn tay ra đỡ y dậy.

La Tại Dân lúc này mới ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sáng ngời của nam tử. Nam tử mắt kiếm mũi ưng, khôi ngô tuấn tú, khí chất thập phần tôn quý.

Thấy La Tại Dân ngơ ngác quan sát mình suốt nãy giờ, nam tử không nén nổi xúc động, bèn nở nụ cười.

- La Tại Dân, đã lâu không gặp.

Ngay sau đó, La Tại Dân liền nhớ kỹ nam tử mỗi khi cười rộ lên, hai mắt híp lại thành đường chỉ, khóe miệng cong cong, khiến cho khung cảnh tiêu điều bỗng nhiên ngời sáng.

- Ta tên là Phác Chí Thành.

Cảm giác quen thuộc không sao giải thích được ùa đến rất dữ dội, La Tại Dân cùng Phác Chí Thành đi vào phòng ký túc xá, y vẫn mải miết tìm kiếm trong không gian ký ức chật hẹp còn sót lại một đôi mắt cười hiền hòa dễ thương. Khoảnh khắc đôi mắt ấy vương nhiễm ý cười, xung quanh chẳng còn thấy bất cứ điều gì nữa.

- Ta không phải...

- Ta đã gặp ngươi ở đâu chưa?

- Đã gặp rồi, thật lâu trước kia.

- Vậy... vậy ngươi là yêu tinh hay thần tiên?

Phác Chí Thành lại nở nụ cười.

- Giống như Lý Đế Nỗ, ta sống trong ký ức quá khứ của ngươi, chờ đến khi ngươi nhớ lại, ngươi sẽ biết.

Nghe thấy ba chữ kia, La Tại Dân trở nên trầm mặc, ánh mắt bi thương lại nhiễm đặc một tầng sương mù, y quay sang hướng khác gật gật đầu với hư không, không truy hỏi thêm nữa, tùy ý để Phác Chí Thành giúp mình xử lý vết thương.

- Ngươi cố nhẫn nhịn một chút, nhiều người thấy ngươi bị thương như vậy, ta cũng không thể dùng thuật khép vết thương chữa khỏi cho ngươi ngay lập tức.

La Tại Dân gật đầu.

- Chí Thành, ngươi nhận ra ta trước, vậy ngươi nhất định là biết vì sao ta lại tới Giang Nam. Ngươi nói xem, ta có phải đã làm sai chuyện gì hay không?

Hai người im lặng hồi lâu, La Tại Dân bỗng nhiên đặt câu hỏi, thanh âm nhẹ nhàng giống như một giây tiếp theo sẽ phiêu tán trong không khí mà biến mất chẳng dấu vết.

Nghe thấy lời này, Phác Chí Thành chợt ngưng động tác tay, nó mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ.

Tiểu bạch thỏ ngươi mấy trăm năm trước bị đối xử lạnh nhạt cùng Đế Nỗ ca chia ly cách trở cũng nhất quyết không chịu buông bỏ mà lùi bước, vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu liền đã trải qua trăm năm bãi bể nương dâu, tình cảm sâu nặng thuở ban đầu dần phai nhạt lại tỏ thái độ sợ hãi hết thảy mọi thứ như vậy, âu cũng là do vết thương trí mạng kia.

Chúng tiên chỉ đứng một bên chứng kiến đã thương tâm đến rơi lệ.

Huống chi, thanh trường kiếm ấy giáng xuống thân thể La Tại Dân, phá hủy trái tim La Tại Dân, rốt cuộc có bao nhiêu đau, có bao nhiêu hận, đau và hận đến mức muốn vĩnh viễn quên sạch bách.

- Ngươi tỉnh lại, nếu cam tâm tình nguyện bình thản suốt đời, không chạy đi tìm người nọ, vậy cũng không phải là ngươi.

Trăm năm trường tồn một ý niệm, vĩnh viễn chỉ yêu người, độc nhất vô nhị là người.

Nỗi nhớ, chấp niệm và tình yêu khiến cho con người ta trở nên dũng cảm.

Chặt đứt đoạn nhân duyên này, đôi người đôi ngả, mỗi chúng ta đều sẽ bước trên một con đường khác.

Mà Phác Chí Thành và La Tại Dân đều không chú ý tới, một đôi mắt chăm chú dõi theo bóng dáng bọn họ cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất ở phía cuối hành lang.

Phòng ngủ của La Tại Dân sáng lên ánh đèn, hắn mới lặng lẽ xoay người rời đi.

Khi La Tại Dân bị kéo giật lại ném ngã lăn xuống đất, bị dội một chậu nước lạnh, mặc dù hắn đau lòng song cũng muốn bức bách La Tại Dân khiến y buông bỏ tâm ý đối với mình. Khi nữ sinh kia vung tay lên muốn đánh người, hắn vừa định làm phép ngăn cản, không ngờ lại bị Phác Chí Thành đột nhiên xuất hiện tranh trước một bước.

Hắn nghi hoặc, khó hiểu, đẩy ra là được, Phác Chí Thành hà tất phải vi phạm quy tắc tam giới, điều động nội lực tung ra một chưởng trí mạng, tàn nhẫn như vậy thật không giống Phác Chí Thành.

Lý Đế Nỗ hoàn toàn không hiểu.

Ngươi nói xem, ta lặn lội đến Giang Nam tìm người nọ, ta có phải đã làm sai chuyện gì hay không?

Trong một câu, tựa hồ có năm phần lưỡng lự, ba phần hối tiếc.

Làm rất nhiều điều tàn nhẫn đối với La Tại Dân như vậy, đều là bởi muốn y nhụt chí chùn bước, gác lại việc tìm kiếm những mất mát trong quá khứ, sống yên ổn qua ngày.

Thế nhưng, khi Phác Chí Thành thực sự lắng nghe những lời này của La Tại Dân, nó cũng chẳng rõ Lý Đế Nỗ liệu có đạt được nguyện vọng khiến hắn an lòng mà thanh thản vui mừng hay không.

Chính là trong nháy mắt, Phác Chí Thành liền trở nên vô cùng phiền não, nó hắt ra một tiếng thở nặng nề.

Đêm khuya, Phác Chí Thành đứng dậy định rời đi.

Phác Chí Thành dặn dò La Tại Dân phải thật cẩn thận trong mọi việc, bởi nó không thể mỗi giây mỗi phút đều bảo hộ bên cạnh La Tại Dân. Khi biết Hàn Tiểu Vũ sắp tới Giang Nam, nó cũng đề nghị muốn đến ở cùng một chỗ với La Tại Dân nhưng bị Lý Đế Nỗ nghiêm khắc ngăn cản.

- Ngươi không thể nhúng tay vào vận mệnh của y, không thể vì y ngăn cản hay chống đỡ những khó khăn thử thách mà y vốn phải trải qua. Y muốn tìm lại ký ức, vậy hãy để chính y tự lựa chọn, tự mình đi.

La Tại Dân rất thích đệ đệ đáng yêu mỗi khi cười rộ lên hai mắt híp lại này, cùng đệ đệ nói chuyện hồi lâu, nhiều ngày trôi qua, tất cả tâm tư giấu kín của La Tại Dân đều thoải mái giãi bày với đệ đệ đáng yêu, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

- Chí Thành, vậy đệ có đến đây nữa không?

- Chúng ta sẽ sớm gặp nhau.

La Tại Dân đưa Phác Chí Thành đến cửa thang máy, Phác Chí Thành tiến vào, hướng La Tại Dân nở nụ cười tươi tắn, vẫy tay chào tạm biệt.

Thời khắc cửa thang máy dần dần khép lại, La Tại Dân nghe thấy Phác Chí Thành hào hứng nói.

- Đệ rất mong ca có thể nhớ lại chính mình, Tại Dân ca ca.

Y không nhớ được, trước kia Phác Chí Thành cũng từng làm nũng gọi Tại Dân ca ca âu yếm như vậy, túm lấy áo choàng của y, cả ngày lẽo đẽo bám theo phía sau y, nào là ăn uống, nào là mua sắm, nào là dạo chơi ở Giang Nam, thỉnh thoảng còn có cả Lý Đế Nỗ đi cùng.

Năm Phác Chí Thành mười bốn tuổi, nó đi theo Đế Nỗ và Tại Dân đến địa phương tên là Giang Nam ở nhân gian chơi đùa.

Nó ngay lập tức bị hấp dẫn bởi những xiên kẹo hồ lô tròn tròn đáng yêu của người bán hàng rong ven đường, đợi đến khi sực nhớ mà quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng Đế Nỗ và Tại Dân.

Nó gấp tới mức chẳng thèm để ý đến xiên kẹo hồ lô kia nữa, bối rối tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong đám người mênh mông, tìm mãi, tìm mãi, nơi nào cũng không có. Phác Chí Thành bộ dạng đáng thương đứng lạc lõng ở ven đường không biết phải làm gì tiếp theo.

- Tiểu tinh tinh!

Thanh âm trong trẻo tràn đầy lo lắng vang lên, La Tại Dân vội vã nhào tới, giống như bảo bối thất lạc nay đã tìm lại được, gắt gao ôm chặt Phác Chí Thành vào lồng ngực.

Lý Đế Nỗ theo sát phía sau mặt mũi tối sầm, nghiêm khắc giáo huấn Phác Chí Thành.

- Tiểu tử đáng ghét, ta nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều không nghe, phải ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Phác Chí Thành oan ức bĩu môi, cũng không dám cãi lời Lý Đế Nỗ.

Trái lại, La Tại Dân bỗng trở nên nóng nảy, hướng Lý Đế Nỗ trừng lớn hai mắt.

- Lão già ngươi là muốn làm cái gì?

- Nếu không phải ngươi khăng khăng muốn xem tiểu thư nhà kia ném tú cầu, chúng ta có thể lạc mất Chí Thành sao?

- Lý Đế Nỗ, có phải ngươi coi trọng tiểu thư nhà kia hay không?

- Ta từ trước đến giờ sao lại không phát hiện ra ngươi vừa hung ác, vừa tùy hứng như vậy?

Tổ tông nhà mình đã mở miệng, Lý Đế Nỗ nhất thời cứng họng, hắn hắng giọng, tức khắc chấn chỉnh nét mặt, ngọt nhạt ôm lấy bả vai La Tại Dân.

- Đừng tức giận nữa, ta cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, chúng ta đi thôi.

Lý Đế Nỗ dỗ dành La Tại Dân xong xuôi, không quên quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Phác Chí Thành một cái sắc lẹm, mà Phác Chí Thành lúc này đang ở phía sau khoái trí cười trộm.

Trong trái tim Phác Chí Thành, La Tại Dân vừa là ca ca tuyệt vời cũng vừa giúp nó cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng cùng tình yêu thương vô bờ bến của người mẫu thân đã rất lâu không gặp.

Phụ thân của Phác Chí Thành là một trong những thượng thần tối cao cai quản trời đất, mà mẫu thân của nó chẳng qua chỉ là một tiên nữ thấp cổ bé họng ngày ngày cặm cụi chăm sóc vườn hoa của thiên cung. Phác Chí Thành từ khi sinh ra đã chính là Tam Thiên Chân Hoàng, địa vị thuộc hàng tam phẩm thần tiên, thân phận tôn quý, mới lọt lòng đã không được phép tiếp xúc với mẫu thân.

Tất cả những gì Phác Chí Thành có thể nhớ rõ về mẫu thân, chính là đôi mắt sáng ngời thùy mị tưởng chừng như sắp đắm chìm vào bể quá khứ ngàn năm vô tận kia.

Đó là lý do Phác Chí Thành rất gắn bó và không bao giờ muốn xa rời La Tại Dân.

Cho nên, dù là quá khứ hay hiện tại, Phác Chí Thành nhất nhất một lòng đều muốn bảo hộ chu toàn La Tại Dân.

Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, nó cũng chưa từng nghĩ tới, trăm năm trước chính bản thân lại tự tay phong ấn cho La Tại Dân.

Niêm phong một trái tim đang rung đập, niêm phong hết thảy sự dịu dàng và ngọt ngào, niêm phong mọi lối thoát của ký ức.

Phác Chí Thành nhớ rõ, La Tại Dân thích nhất gọi nó là tiểu tinh tinh, trong tam giới mênh mông cũng chỉ có độc nhất La Tại Dân cưng chiều gọi nó như vậy.

Đã hơn một trăm năm, nó chưa được nghe người thân thiết với mình gọi mình một cách trìu mến khiến nó buồn thương và xúc động.

Đệ thật hy vọng, ca có thể nhớ lại.

Tại Dân ca ca.

Còn tiếp

• Tiểu tinh tinh - ngôi sao nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro