10: Toàn Tâm Toàn Ý

Thỏ tinh, ngươi không nên hồ đồ như thế, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui lại tưởng rằng đó là tấm chân tình.

Lý Đế Nỗ vẻ mặt chán ghét, dùng sức hất bàn tay La Tại Dân đang run run nắm lấy một góc áo hắn, La Tại Dân chới với ngã mạnh xuống nền đất.

- Thỏ tinh, ta đến lấy mạng ngươi.

La Tại Dân ngơ ngẩn, sững sờ, nếu như đây là ký ức quá khứ, y tuyệt đối không cần. Người nọ, y cũng tuyệt đối không tìm.

Ngày đó, Đoạn Kiều tuyết phủ trắng xóa, hoa anh đào hồng nở rất tươi, rất đẹp.

La Tại Dân đúng hẹn đi tới Đoạn Kiều, đợi Lý Đế Nỗ. Y đợi rất lâu, Lý Đế Nỗ chưa bao giờ đến trễ, duy chỉ lần này.

Y vẫn kiên nhẫn đợi.

Lý Đế Nỗ cùng chúng tiên phía sau hắn đông nghìn nghịt, bao gồm cả thiên binh thiên tướng được trang bị đầy đủ vũ khí.

- Thỏ tinh, ta đến lấy mạng ngươi.

Lý Đế Nỗ biểu tình không chút thay đổi, La Tại Dân quan sát xung quanh, thực sự không hiểu ý hắn.

Hắn lạnh lùng đi tới, tay cầm Lăng Đoan Kiếm, dung mạo anh tuấn, khí chất tôn quý, mỹ lệ như xưa, trường kiếm chĩa thẳng đến cằm La Tại Dân.

- Đế Nỗ, tại sao chứ? Ta đã làm gì sai?

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng sợ của La Tại Dân.

- Thỏ tinh, ngươi không nên hồ đồ như thế, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui lại tưởng rằng đó là tấm chân tình.

Nghe những lời này từ chính miệng Lý Đế Nỗ, thâm tâm La Tại Dân rất khổ sở, hắn chưa bao giờ gọi y là thỏ tinh với ngữ điệu vừa khinh miệt vừa chán ghét như thế. Hắn thích nhất gọi y là tiểu bạch thỏ, trong giọng nói đều ngập tràn vẻ cưng chiều, yêu thương.

- Ta không tin.

- Lý Đế Nỗ, ngươi đã từng yêu ta chưa?

Y vẫn không chịu tin vào thế sự đảo ngược đột ngột ngay trước mắt.

- Chưa từng!

- Cho dù chỉ trong một khoảnh khắc... cũng chưa từng sao?

La Tại Dân rưng rưng nước mắt nhìn chăm chăm Lý Đế Nỗ. 

- Thỏ tinh, mộng tưởng hão huyền, bốn chữ này, ngươi có hiểu không?

Khóe môi Lý Đế Nỗ nhếch lên, tràn ra một nụ cười lạnh lẽo thấu xương lại thập phần ghê tởm, khinh miệt.

La Tại Dân nghĩ rằng y không hiểu.

Nếu y hiểu, thì sao lại có thể bị lừa gạt đến mức triệt để như vậy, oan uổng như vậy, nhất quyết một lòng muốn dâng cả sinh mệnh cho Lý Đế Nỗ.

- Vậy ngươi hà cớ gì phải đến trêu chọc ta?

- Tất cả những điều ngọt ngào giữa chúng ta trước kia rốt cuộc có ý nghĩa gì?

- Nhất thời nhàm chán, xem như là thú vui tiêu khiển mà thôi.

- Ai ngờ thỏ tinh ngươi quá ngốc nghếch, dây dưa không dứt, thật không biết xấu hổ.

- Thần tiên và yêu tinh từ xưa đến nay vốn khác biệt, sao có thể nảy sinh tình cảm, sao có thể cùng nhau ở chung một chỗ.

Khuôn mặt Lý Đế Nỗ vẫn lạnh tanh, Lăng Đoan Kiếm sắc bén chỉ thẳng vào La Tại Dân.

- Cho nên, La Tại Dân, ngươi đáng chết.

Chân tướng đã rõ, hắn thực sự giống một bậc đế vương lãnh khốc, La Tại Dân hoàn toàn hết hy vọng, trái tim nát bấy.

Đôi mắt xinh đẹp của y nhìn thật sâu vào đôi mắt vô hồn của Lý Đế Nỗ, nhẹ nhàng buông ra mấy lời cố chấp đến cùng cực.

- Ta tình nguyện tin tưởng, ngươi và ta yêu nhau bị thiên đế phát hiện, ngươi lựa chọn bảo toàn chính mình, cho nên thẳng tay giết ta, chí ít là như vậy.

- Ta vì ngươi mà chết, cũng không tính là uổng mạng. Ngược lại, ta cam tâm tình nguyện vì ngươi mà chết, Lý Đế Nỗ.

- Nhưng ta thực sự thương tâm, không phải vì ta bị ngươi chối bỏ đoạn tình cảm này, mà là thương tâm vì ngươi đã nhất mực chối bỏ chính bản thân ngươi của ngày trước.

- Một Lý Đế Nỗ thiện lương như vậy là Lý Đế Nỗ tuyệt vời nhất mà ta yêu.

- Trong trái tim ta, ngươi đã từng tồn tại, cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại.

- Ta vẫn luôn tin rằng, đây là định mệnh.

- Năm đó, ta đến Linh Ẩn cầu nguyện, cả đời chỉ cầu duy nhất một người, chân bước ra sân trước liền vừa vặn gặp ngươi.

- Cả đời chỉ duy nhất một người, nhân duyên cũng tốt, nghiệt duyên cũng tốt, ta cầu được rồi, liền không oán cũng không hối.

- Tiên quân...

La Tại Dân lần đầu tiên gọi Lý Đế Nỗ như vậy, tựa như lần đầu tiên hắn gọi y là thỏ tinh, nở nụ cười thê lương.

- Kiếp sau nếu gặp lại ngươi, ta nhất định phải hỏi một câu, chân thành là gì. Có phải thần thánh khắp tam giới này, đều giống như ngươi, lòng dạ thâm sâu, tâm địa sắt đá?

Sau đó, y khép đôi mắt long lanh nước, không đành lòng nhìn lại nữa.

Y nghĩ, có thể chết dưới kiếm của hắn, cũng không tính là uổng phí nửa đời mê đắm cuồng si.

Chúng tiên đứng cách đó không xa hướng về phía Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, đều thổn thức không thôi. Lần đầu tiên trong đời, vì một con yêu tinh mà xúc động.

Đông Hách cũng ở đó, không khỏi đỏ hoe đôi mắt, trong đầu thầm nghĩ, thỏ tinh này lớn lên dáng vẻ kiều diễm động lòng người như thế, lại có công lực tu luyện ngàn năm, tội gì phải tự đày đọa bản thân, hết lòng thương nhớ tiên quân cao cao tại thượng, ngự trên muôn vạn sinh linh kia.

Chỉ là Đông Hách không hề biết, có nhân ắt sẽ có quả, tiên quân cao cao tại thượng kia, vì để bảo toàn tính mạng của La Tại Dân, nguyện dốc lòng đánh đổi hết tất cả. Bí mật quyền quý trên thiên đình, Đông Hách chỉ là một tiểu tiên, làm sao có thể biết được.

Giữa thảm cảnh tàn sát khốc liệt, La Tại Dân lại chẳng hề hay biết.

Y dường như chỉ còn nghe được thanh âm của người nọ văng vẳng bên tai.

- La Tại Dân, ngươi nên hối cũng nên hận, ngay cả như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không bao giờ được yêu thương.

Nhưng y không hối cũng không hận vì đã gặp Lý Đế Nỗ.

Nếu hắn không xuất hiện, y nhất định sẽ sống một cuộc đời bình thản, trải qua ngàn năm tu luyện vô vị chán chường, cũng sẽ không xảy ra những biến cố thăm trầm lớn lao như vậy.

- Tiên quân...

La Tại Dân ngồi co quắp, tê liệt trên mặt đất, đột nhiên bị thanh âm của Hàn Tiểu Vũ ở phía sau thu hút.

Lý Đế Nỗ chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, hắn tàn nhẫn bóp cổ kẻ thủ ác Hàn Tiểu Vũ, một tay rút kiếm ra khỏi vỏ.

- Tiên quân, ta yêu ngài ba trăm năm, chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm hại ngài, ngài lại không có lòng thương tiếc ta sao?

Hàn Tiểu Vũ lệ chảy đầy mặt.

Lăng Đoan Kiếm dữ tợn, không chút do dự mà đâm trúng trái tim nàng.

- Ngươi không nên hại y.

Lý Đế Nỗ nhìn thân thể Hàn Tiểu Vũ dần dần tan thành sương khói, mở miệng nói.

Hắn xoay người đi tới bên cạnh La Tại Dân, ngồi xổm xuống, ân cần ôm lấy bả vai y.

- Tại Dân, ngươi có khỏe không? Đây đều là ảo cảnh, ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này.

Bất ngờ bị La Tại Dân yếu ớt đẩy ra, y lau đi nước mắt vương vãi trên khuôn mặt.

- Tiên quân...

Y tựa như đang cười song thực chất lại không hề nở nụ cười.

- Đây không phải ảo cảnh, ta đều nhớ kỹ.

Ở phía sau gáy y, phong ấn chữ ĐẾ hình rồng phượng quấn quýt sống động đang dần dần biến hóa, tỏa ra ánh sáng giống như huyết dịch màu vàng không ngừng lưu chuyển, lóe lên hào quang chói mắt.

Đồng tử Lý Đế Nỗ bỗng dưng trợn to, tràn đầy khiếp sợ.

- Ngươi nói... cái gì...

Nếu kiếp sau, ngươi có thể đến tìm ta, đến bức ta hồn phi phách tán để trả lại ngươi ngàn năm đạo hạnh, ta nhất định đều dựa vào ngươi, đều tuân theo ý ngươi.

Sau khi trải qua khoảng thời gian này, lần nữa ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ hiểu được, vì sao vận mệnh bắt buộc phải lựa chọn như vậy.

Vì sao sắp đặt cho hắn gặp y, khiến hắn phải yêu y, khiến hắn phải cứu y, khiến hắn phải khổ sở vì y, khiến hắn đến tận giây phút cuối cùng chỉ có duy nhất một ước nguyện, ước nguyện y cả đời bình an, tiêu sái.

Phác Chí Thành chỉ là nhất thời nhàm chán, hóa thành hình người nghênh ngang đi dạo trong khuôn viên trường, tâm tình rất tốt, muốn tìm La Tại Dân giải sầu.

Tìm khắp ký túc xá, giảng đường, đều không thấy, Phác Chí Thành vỗ đầu suy nghĩ, La Tại Dân thích nhất là ngồi đọc sách bên khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng vàng tươi ấm áp trên tầng hai của thư viện.

Phác Chí Thành vội vàng chạy tới thư viện, ghế dựa trống rỗng, chỉ có La Tại Dân hình như gấp gáp bỏ đi đâu mà quên chưa kịp khép lại quyển sách.

Trang sách nhẹ nhàng đung đưa trong gió giống như đang lưỡng lự có nên lật sang tờ khác hay không, bắt đầu một chương mới.

Ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy, Phác Chí Thành có chút mất mát, vừa xoay lưng định rời khỏi thư viện, mới bước ra cửa, lập tức đối diện với nữ sinh từ đâu hớt hải chạy đến, hai má đỏ bừng.

Nữ sinh khua chân múa tay, cùng người bạn thân chia sẻ tin đồn, vẻ mặt đắc chí.

- Cậu có biết tôi vừa nhìn thấy ai không?

- Hàn Tiểu Vũ kéo La Tại Dân đi, một hồi chiến tranh tàn sát đẫm máu, cảm giác chính là cực kỳ oanh liệt.

- Thật sao, thật sao, ở đâu, ở đâu?

- Hướng về phía hồ Tây Tử, hình như là tới Đoạn Kiều.

- Đã tới Đoạn Kiều rồi sao, xem ra là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt nha.

Hai người cười nói rôm rả, đi vào thư viện.

Phác Chí Thành nghe xong liền ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi bất thình lình chạy như điên về phía trước, chạy được vài bước, dứt khoát bay vút lên biến mất trên không trung, cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện giữa ban ngày ban mặt bị người phàm nhìn thấy chân thân. Phác Chí Thành đầu óc trống rỗng, trong lòng hoảng sợ, dù sao vẫn cảm thấy đây đích thị là điềm báo chẳng lành.

Mà nữ sinh vốn đang đi phía trước bỗng nhiên nghe thấy tiếng động liền xoay người lại, nam sinh cao gầy kia vừa mới đứng ở chỗ này, cô dụi dụi mắt, chỉ cảm thấy trên không trung chợt lóe lên một tia sáng rực rỡ.

Cô nghĩ, ánh nắng mặt trời hôm nay thực sự rất chói mắt.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro