01

Tàu đánh cá của nhà họ Kim bắt được một người cá, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp kinh thành.

Mấy ngày trước, quý phi nương nương của đương kim thánh thượng đang ở tuổi xuân, trong một đêm toàn bộ tóc trở nên bạc trắng, tìm những danh y nổi tiếng khắp thiên hạ đều không có kết quả. Cuối cùng tìm được phương thuốc ở trong một cuốn sách y thuật cổ xưa lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Lấy sợi tóc của người cá ở Đông Hải, kết hợp xương sườn làm thuốc dẫn, hơ qua lửa và sấy khô trong năm ngày, dùng bột phấn của nó điều thành canh uống, có thể duy trì vĩnh viễn mái tóc đen.

Hoàng đế lập tức hạ lệnh, ai có thể dâng lên người cá sống, bất kể thân phận, thưởng năm tòa thành.

Tàu chưa cập bến, Kim lão quản gia đã nhìn thấy một nhóm người đứng trên bến tàu, nam tử dẫn đầu một thân bạch y, không khó đoán ra là bạch y công tử toàn bộ kinh thành từ già đến trẻ tránh không kịp. Người này thường ngày luôn bày ra một vẻ anh tuấn, nước da trắng trẻo, cho dù chưa từng có công danh hay đạt được thành tựu gì, vẫn được thánh thượng coi trọng.

Người lái tàu hiển nhiên cũng thấy người nọ chói mắt, chuyển hướng quay sang Kim lão quản gia, hạ giọng hỏi.

- Kim lão, phải làm sao bây giờ?

Kim lão quản gia nhíu mày lắc lắc đầu, vị ở trên bờ kia, bất kể là thân thế hay bối cảnh, đều không thể làm rung chuyển Kim gia.

Quan tài gỗ đào được đám người vất vả khiêng từ trên tàu xuống dưới đất, người khuân vác vừa mới đi được vài bước trên đường, một chiếc quạt giấy đã chắn ngang lối đi.

Kim lão quản gia cũng coi như đã từng trải qua sóng to gió lớn, gặp nhiều người bề thế, chủ nhân của chiếc quạt giấy hướng về phía này hơi gật đầu.

- Vương gia, đồ vật trong quan tài không sạch sẽ, cũng đừng làm khó chúng ta làm những việc này thay người khác.

Người được gọi là vương gia quả thực là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, xương mũi thẳng tắp cùng lông mày lưỡi kiếm đẹp đẽ, cực kỳ tôn lên khí chất cao quý của hắn.

- Sạch hay không sạch, mở quan tài nhìn một chút là biết.

Trước khi quan tài gỗ đào được khiêng ra khỏi tàu vừa mới giội một chậu máu chó đen, mùi máu tanh trộn lẫn mùi muối chua ở biển xông vào người, nhất thời khiến đầu óc người ta trướng lên.

Lý Đế Nỗ, thất hoàng tử được tiên hoàng sủng ái, cũng là Chiêu vương do hoàng đế đương triều thân phong, không ai dám không nghe hắn. Không khoa trương chút nào mà nói, nếu hồi đó không có bè lũ vây cánh của đương kim thánh thượng quấy phá, hiện tại ngồi trên ghế rồng khả năng chính là vị này.

Mảnh sân được coi là nhỏ trong vương phủ thực sự rất rộng, rộng đến mức đủ để chứa chiếc quan tài gỗ đào lớn cùng hơn chục người hầu trưởng thành.

Trên đường đến vương phủ, đồ vật trong quan tài dường như cảm giác được gì đó, phát ra tiếng động không nhỏ, mấy người khuân vác lớn tuổi vốn mê tín, vừa đặt thứ xui xẻo này xuống đã hỏi xin quản gia trong phủ nước trong để rửa sạch cành gỗ đào, cọ sạch cơ thể.

Quan tài bởi vì mấy chậu máu chó đen mà trở nên đen sẫm, nắp quan tài thỉnh thoảng lại bị vật cứng gì đó va đập, phát ra tiếng vang nặng nề.

Một gã sai vặt đột nhiên bị người từ phía sau đẩy một cái, trọng tâm không ổn định ngã thẳng về phía quan tài gỗ đào, hai tay theo bản năng bám vào nắp quan tài, lòng bàn tay dính đầy máu tanh, sợ đến mức căng cổ họng gào lên vài tiếng.

Lúc quay đầu lại, mặt mày sắc bén của Chiêu vương càng thêm lạnh lùng, vương gia ưa thích yên tĩnh, chán ghét nhất là hoàn cảnh ồn ào.

- Mở ra!

Gã sai vặt bị mệnh lệnh cảm tử mạnh mẽ giáng xuống run cầm cập bắt đầu đẩy nắp quan tài, vội vàng lui ra phía sau vài bước, lại không ngăn được tính tò mò thò đầu nhìn mặt nước yên ả trong quan tài.

Đổi lại là bất kỳ một người ngoài nào cũng đều cảm thấy quái lạ, một chiếc quan tài, nhưng bên trong chỉ chứa toàn nước.

Ngay khi mọi người nín thở tập trung quan sát mặt nước kia, một mảnh vàng ánh sắc lam quét qua phá vỡ mặt nước, vươn thẳng sáng chói chiếu vào mắt mỗi người, đó là một cái đuôi cá.

Dưới ánh sáng mặt trời, bọt nước bắn tóe phủ lên đuôi cá một lớp màu kim loại óng ánh đẹp mê mẩn, cực kỳ giống binh khí sắc nhọn lạnh lẽo có thể xuyên thủng cổ họng làm cho nơi này vương vãi máu tươi.

Nối liền đuôi cá này là nửa cơ thể người. Toàn bộ khuôn mặt của chủ nhân đuôi cá đã lâu không lộ ra khỏi mặt nước, nhưng lực chú ý của mọi người đều ở trên đuôi cá, xem nhẹ khuôn mặt đang bày ra kia, duyên dáng xinh đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ.

Tạm thời có thể gọi là yêu quái tóc dài đến eo. Mắt thường có thể thấy được rõ ràng là màu lam, cùng màu với những chiếc vảy lấp lánh đẹp đến mức hồn phi phách tán, rung động lòng người trên phần thân đuôi. Vị trí vốn là hai tai lại trở thành hai phiến vây, mà lớp màng dính liền giữa các khoảng xương sụn cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm cho người ta sợ hãi.

Ánh mắt mọi người đều dừng lại ở trên đôi mắt kia, khuôn mặt như vậy, đôi mắt như vậy, nói là có thể câu hồn đoạt phách người cũng không quá đáng, đồng tử trong suốt là màu vàng kim cực kỳ có lực công kích, đồng tử hẹp dài giống như mèo, theo ánh nắng mà có thể biến hóa rộng hẹp. 

Lý Đế Nỗ không hiểu tại sao lại nghĩ đến mèo con mà hắn nuôi thời thơ ấu, cũng có ánh mắt giống như vậy làm rung động lòng người, cùng sự mỏng manh yếu ớt khiến người ta thương xót.

Đây chính là người cá Đông Hải.

Gã sai vặt phụ trách mở quan tài cả người đột nhiên dừng lại, giống như bị thi hành định thân pháp, đối diện với yêu quái nửa người nửa cá trong quan tài, nhào thẳng đến, rơi vào đôi đồng tử trong suốt màu vàng kim kia.

- Không được, mau gọi người kéo hắn ra.

Kim lão quản gia mặt biến sắc, vội vàng phân phó đám người dưới quyền.

Không ngờ bi kịch lại tới sớm hơn một bước, gã sai vặt giống như mê muội mà chạy hướng về trước đại sảnh rồi tự lấy đầu đập vào cột trụ, trên cột trụ khắc hoa văn chế tác từ bạch ngọc nở một đóa hoa máu, nửa canh giờ trước còn là người sống cao lớn vui vẻ, trong khoảnh khắc đã không còn hơi thở.

Kim lão quản gia thanh âm đã trở nên run rẩy, cả người run lập cập, lạnh cóng, hướng Lý Đế Nỗ thực hiện hành động vái lạy, lại nói một câu.

- Vương gia, ngài muốn nhìn, bây giờ cũng đã nhìn thấy. Nếu tùy ý để yêu quái này ở lại trong phủ của ngài, chỉ sợ...

Người cá trong quan tài đang dựa vào trên mép ván nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lộ ra hai cánh tay như ngọc chạm trổ.

Lý Đế Nỗ nheo nheo đôi mắt hẹp dài, vẫy tay với người hầu phía sau, người hầu được huấn luyện bài bản liền tiến lên khiêng quan tài chứa người cá đi về phía hậu viện. Thi thể gã sai vặt vẫn co quắp trước cột trụ bằng ngọc, cho dù là người hầu có tố chất tâm lý vững vàng, vượt trội, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người cá một cái.

- Kim lão đúng là tuổi tác đã cao, hồ đồ. Bệnh của Lưu quý phi, bổn vương tự có định đoạt, cũng sẽ không phiền ngươi bận tâm lo nghĩ.

Nói xong thản nhiên liếc lão già một cái, không nóng không lạnh mà bổ sung.

- Người cá cứ tạm thời ở lại trong phủ, Kim lão trước tiên nên nghĩ biện pháp giải quyết tốt mấy việc nhà mình... sao cho thỏa đáng.

Năm trước người đứng đầu Kim gia thông đồng lén lút qua lại với dân tộc Hung Nô, đang hoạt động thì bị Lục Phiến Môn bắt giữ ở ngoài biên cương, toàn bộ người nhà họ Kim ở kinh thành từng phong quang vô hạn đã sụp đổ. Người con trai độc nhất của Kim gia một mình đối diện vua, ở trước triều đình trăm người bao vây dùng một thanh trường kiếm đặt trên cổ, nguyện lấy tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của người nhà, việc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội bị hủy bỏ, đây được xem là sự kiện chưa từng có trong suốt chiều dài lịch sử.

Thánh thượng tán thưởng tinh thần can đảm của thiếu gia nhà họ Kim, người lo liệu mọi việc của nhà họ Kim, đặc cách đề bạt làm thượng thư lang, chỉ là gần đây trong kinh thành lại bắt đầu lưu truyền tai tiếng kỳ quái, nói rằng nhân vật từng làm mưa làm gió ngày ấy đã thất thế từ lâu.

Ý tứ của Lý Đế Nỗ rất rõ ràng, là rõ ràng lấy tổn thất của Kim gia thỏa mãn đâm trọng thương kinh mạch lão quản gia đã trải qua việc đời này.

Tính khí vị vương gia này, Kim lão quản gia hiểu rất rõ, thái độ kiêu ngạo, nhưng cũng có năng lực một tay che trời.

Chập tối hôm đó, người nhà họ Kim đều cúi đầu rời khỏi Chiêu vương phủ.

Người cá được bố trí ổn thỏa ở hồ nước trong vắt nơi hậu viện. Lý Đế Nỗ vừa đến đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức hãi hùng.

Loài cá ba màu đẹp lộng lẫy được Chiêu vương phủ nuôi bảy năm có lẻ đều nằm ngửa bụng lênh đênh trên mặt nước, mấy con bị mổ bụng, bị rách bụng, cắn nham nhở, mảnh vụn thịt cùng tơ máu trộn lẫn bọt nước đỏ tươi đọng ở trên tảng đá bên bờ, rất rõ ràng không hợp khẩu vị của khách nhân trong hồ.

Người hầu nơm nớp lo sợ hướng Lý Đế Nỗ giải thích, đều muốn ngăn cản, nhưng không ai dám tiến lên tiếp cận yêu quái này.

- Đặt một cái tên đi.

- Hả... cái gì?

- Đặt cho y một cái tên, dù sao cũng không thể liên tục yêu quái yêu quái mà gọi người ta.

Người hầu hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, vị vương gia này tính tình hay thay đổi, chứng kiến cá chép mình nuôi dưỡng nhiều năm biến thành thịt nát trước mắt, phản ứng đầu tiên lại là đặt tên cho người cá gây tai họa?

Lý Đế Nỗ nhìn thấy thấy ánh sáng màu lam từ vảy cá lóe lên giữa những tán lá sen chen chúc một góc hồ, lộ ra màu tím mê hoặc lòng người.

Còn tiếp

• Đông Hải - vùng biển thuộc Thái Bình Dương và nằm về phía đông của Trung Quốc đại lục. (sưu tầm)

• Định thân pháp - hiệu ứng khiến đối phương không thể di chuyển, lập tức bị ngắt chiêu thức. (sưu tầm)

• Dân tộc Hung Nô - Hung Nô là một dân tộc du mục hùng mạnh ở phía bắc Trung Quốc. Quan hệ giữa người Hán và người Hung Nô rất phức tạp, bao gồm xung đột quân sự, trao đổi cống phẩm và thương mại, cũng như thỏa ước về hôn nhân. (sưu tầm)

• Lục Phiến Môn - "Đông tập sự xưởng" gọi tắt Đông xưởng, được lập nha môn ở bên cạnh Đông Hoa môn của Yên Kinh (tức Bắc Kinh ngày nay). Vì cửa nha môn này gồm 6 cánh ghép lại nên người ta còn dùng uyển danh Lục Phiến Môn để gọi Đông xưởng. Đây là cơ quan đặc vụ bí mật do nội thị đảm nhiệm, có trọng trách giám thị toàn bộ từ nội các đến trong quân đội, quan viên, nhân sĩ trí thức, học giả danh gia, mọi cơ quan quyền lực của triều đình. Kết quả giám thị nếu điều tra ra tội nhẹ thì Đông xưởng toàn quyền liệu lý, không cần phải trình qua cơ quan tư pháp, tội trọng thì trực tiếp báo cáo với hoàng đế để ngài định đoạt. Được giao quyền lực nghiêng trời, có thể khảo tra bất kỳ hoàng thân quý tộc nào. (sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro