05

Lee Jeno tự mình lái xe đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô Seoul, Na Jaemin chắc chắn đã biết được tin tức kết hôn ngày hôm nay.

Hắn sẽ phải đối diện với một Na Jaemin như thế nào?

Lee Jeno đột nhiên cảm thấy quãng đường này xa đến kỳ lạ, hiện tại hắn không thể nghĩ được bất cứ điều gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Na Jaemin.

Hắn cứ nghĩ mình giấu Na Jaemin trong căn biệt thự kia sẽ có thể tránh được những chuyện không hay, nhưng xem ra hắn đã sai rồi.

Bố hắn từ lúc nào đã biết đến mối quan hệ giữa hắn và Na Jaemin, cũng âm thầm cho người đi theo dõi Na Jaemin.

Sau đó lại dùng chính Na Jaemin để uy hiếp hắn.

Lee Jeno, tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày?

Nếu mày vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ trái đạo đức như vậy, thì đừng bao giờ trở về ngôi nhà này nữa.

Chỉ cần không trở về ngôi nhà này nữa là được đúng không?

Lee Jeno!

Nếu mày không muốn cuộc đời nó bị hủy hoại thì ngay sáng ngày mai cùng Han Jihyun mở họp báo công khai, trả lời phỏng vấn về việc kết hôn.

Hôn lễ sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của tao đối với mày.

Bố, Jaemin là người con yêu, con sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu ấy.

Còn nữa, con tuyệt đối sẽ không kết hôn với người mình không có tình cảm.

Tập đoàn đã có bố và anh Minhyung, con sẽ lập tức đưa Jaemin ra nước ngoài, con sẽ không để chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến hình ảnh của gia tộc.

Chính bởi vì có Minhyung nên tao mới để cho mày làm những điều mày muốn, nhưng mày càng ngày càng không biết điều, mày thậm chí còn làm ra chuyện bẩn thỉu, đáng xấu hổ như vậy, nếu để giới truyền thông đánh hơi được, thì cả gia tộc đời đời vinh quang này sẽ vì mày mà dính vết nhơ.

Bố, con sẽ tự quyết định cuộc đời mình.

Lee Jeno, mày giỏi lắm, tao sẽ khiến cho mày đến cái xác của nó cũng không tìm được.

Mày tưởng mày giấu nó ở đâu tao không biết sao, đừng biến ông già này trở thành kẻ độc ác đối với chính con trai của mình.

Bố, bố không thể làm như thế.

Không có gì tao không thể làm, nếu mày không nghĩ đến tao thì cũng phải nghĩ đến Minhyung, thằng bé cũng từng có ước mơ, cũng từng muốn sống một cuộc đời tự do giống như mày, nhưng vì mày, chính vì mày, mà nó đã âm thầm bỏ lại tất cả, cố gắng học hỏi và làm việc vất vả, dần dần gánh vác toàn bộ gia tộc, còn mày thì sao, mày làm ra chuyện đáng khinh bỉ như vậy, là muốn đạp đổ tất cả công sức của Minhyung đúng không?

Bố... con xin bố hãy cho con một cơ hội cuối cùng.

Sẽ không có cơ hội nào cho mày nữa.

Sáng ngày mai con sẽ mở họp báo công khai cùng Han Jihyun, hôn lễ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Con chỉ xin bố hãy cho con được tự giải quyết chuyện riêng của mình.

Sau ngày mai, con và Na Jaemin sẽ không còn liên hệ gì nữa.

Đôi khi cách tốt nhất để bảo vệ một người chính là rời xa người đó.

Lee Jeno thật khẽ mở ra cánh cửa phòng ngủ nặng nề, trong căn phòng không bật đèn, u tối và ớn lạnh, Na Jaemin ngồi bó gối trước khung cửa sổ sát đất, cả người vo tròn lại giống như một cục giấy nhàu nhĩ.

Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày, Lee Jeno cứ đứng im nhìn Na Jaemin như vậy, hắn không dám cử động, cũng không dám lên tiếng gọi tên người đang ngồi phía trước, hắn sợ những giọt nước mắt đau khổ sẽ trào ra, cũng sợ thanh âm của mình trở nên vỡ vụn.

Ngay từ đầu đã biết trước sẽ có kết quả ngày hôm nay, nhưng gặp được Na Jaemin rồi, hắn lại không muốn bỏ lỡ Na Jaemin, tuổi trẻ đầy ngang tàng, hắn nghĩ rằng mình có thể thay đổi định mệnh, chỉ cần hắn có đủ năng lực và tự tin.

Cuối cùng việc duy nhất hắn có thể làm là ngày ngày mang đến bi thương cho Na Jaemin.

Một thứ tình cảm mà hắn chẳng đủ can đảm mang ra ánh sáng, chỉ có thể cầu nguyện nó cứ mãi le lói trong bóng tối vô tận, đợi nhân loại chìm vào giấc ngủ sâu mới dám để yêu thương được hiên ngang trỗi dậy.

Đột nhiên Na Jaemin lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, thanh âm của cậu nhẹ như bông hoa tuyết bay ngoài trời nhưng lại rất rõ ràng.

- Nếu em là con gái, anh có nguyện ý cùng em trở thành chúng ta không?

Lee Jeno nghe xong câu hỏi của Na Jaemin, không khí xung quanh thoáng chốc giống như đông đặc lại, đè ép vào lồng ngực hắn, đau đớn chen chúc trong cơ thể, không chỗ nào là không cảm thấy tê dại, hắn không tự mình chống đỡ được, phải bám chặt vào cánh cửa gỗ để giữ bản thân không ngã khuỵu xuống.

Hắn cảm thấy ý thức của mình dần trở nên vặn vẹo, hắn cũng không biết bản thân đã đáp lại câu hỏi của Na Jaemin như thế nào.

Hắn chỉ biết sau khi nói xong, khoảng thời gian tám năm hắn từng nâng niu tựa báu vật đột nhiên tan biến như chưa từng tồn tại.

Người hắn yêu suốt tám năm bị hắn tàn nhẫn đẩy xuống vực thẳm lạnh lẽo, trước khi hoàn toàn biến mất còn ném lại cho hắn một giọt nước mắt trong veo, không rõ là luyến tiếc hay oán trách.   

- Anh và em, đời này không thể trở thành chúng ta.

Đau đớn giống như băng tuyết ở hai đầu địa cực, đột nhiên tan thành nước, hóa thành đại dương mênh mông, chôn vùi tất cả giữa hắn và Na Jaemin.

Lee Jeno loạng choạng rời khỏi nơi đó, rời khỏi Na Jaemin, bắt đầu từ giây phút này, hắn sẽ không lại gần Na Jaemin cũng sẽ không để Na Jaemin lại gần mình, yêu thì sao mà hận thì sao, chỉ cần tồn tại một trong hai vế, Na Jaemin chắc chắn vẫn sẽ nhớ đến hắn.

Nghĩ vậy, hắn vừa chạy vừa điên cuồng cười lớn, cười càng lớn bao nhiêu nước mắt càng chảy ra nhiều bấy nhiêu, chỉ cần Na Jaemin vẫn nhớ đến hắn...     

Đúng vậy, chỉ cần Na Jaemin vẫn nhớ đến hắn...

Yêu hay hận, cũng không còn quan trọng nữa...       

Thật lâu sau này, cũng vào một buổi tối mùa đông tuyết trắng bay ngợp trời, trong ngôi nhà sáng đèn, khung cửa sổ kính đóng chặt, bầu không khí lan tràn ấm áp, nơi ngực trái nở rộ đóa hoa hạnh phúc, khóe mắt mang ý cười sóng sánh yêu thương, hy vọng em có thể bình thản nhớ lại quá khứ, sẽ thấu hiểu và tha thứ cho anh.

Anh và em, đời này không thể trở thành chúng ta.  

Đó là điều duy nhất anh có thể làm để bảo vệ em.

Hãy để anh trở thành nhân vật phản diện trong bộ phim tình cảm về chính cuộc đời mình.

Không cần phải là con gái, chỉ cần là em, anh yêu em, chính là em.

Lee Jeno cứ nghĩ rằng, đây đã là giới hạn cuối cùng của hắn, cũng là điểm kết thúc giữa hai người.

Hắn chấp nhận buông bỏ mọi thứ là vì muốn Na Jaemin từ nay về sau được sống an yên.

Thế nhưng hắn ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, tương lai còn tàn khốc hơn hiện tại.

Hắn còn sống thêm một ngày, một giờ, một phút, một giây thì những điều tồi tệ hắn đã trải qua sẽ không bao giờ là giới hạn cuối cùng.

Chỉ là lần này, hắn không bảo vệ được Na Jaemin nữa.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro