08
Thứ tình cảm cố chấp nảy mầm trong đêm tối, theo thời gian cũng sẽ yếu ớt lụi tàn trong đêm tối, bởi vì không ai đủ can đảm mang nó ra ngày sáng, để nó sảng khoái vươn mình đón lấy sự tinh khiết và cuồng nhiệt của thế gian.
Hai đường thẳng song song với hoài vọng được hòa vào làm một, họ đã sai ngay từ lúc đầu, cho dù Lee Jeno lựa chọn như thế nào thì cuộc đời của Na Jaemin cũng vẫn bị hủy hoại.
Đó cũng chính là cơn bão lớn nhất cuộc đời họ.
Không thể trốn tránh, họ bắt buộc phải gồng mình chống chọi.
Vài bức ảnh và một đoạn video được đăng tải, truyền thông giống như mãnh thú đánh hơi được con mồi đáng thương, nhanh chóng lao đến, điên cuồng cắn xé, xung quanh vương vãi máu thịt, mùi tanh hôi bốc lên, khiến người ta có chút thương xót, rồi đau đớn, sau đó lại thập phần ghê tởm.
Lee Jeno và Na Jaemin bị vận mệnh đánh văng về hai hướng, thương tích đầy mình, đột ngột đến mức choáng váng, cũng không kịp nói lời từ biệt.
Các tiêu đề bài báo vừa nhọn vừa sắc liên tiếp được tung ra, khiến người bình thường bàng hoàng, khiến người hâm mộ tức giận, khiến gia tộc họ Lee chao đảo, cũng khiến hai kẻ yêu nhau bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự bàn tán và phỉ nhổ.
Cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền, điều này luôn đúng ở đa số hoàn cảnh, bên nào sẽ được sửa chữa và bảo vệ, bên nào có thể tùy tiện ngó qua rồi vứt bỏ, vốn đã rất rõ ràng.
Cậu Na, nếu cậu lên tiếng thừa nhận mọi hành vi sai trái, đồng thời cam kết không dính dáng đến con trai tôi nữa, tôi sẽ để gia đình cậu được sống yên ổn.
Nếu cậu muốn ra nước ngoài sinh sống, vĩnh viễn không bao giờ trở về Hàn Quốc, người của tôi sẽ lập tức lo liệu mọi thủ tục để cậu được đi nhanh nhất có thể.
Cậu chỉ là một người bình thường, hiện tại danh tiếng sứt mẻ đôi chút cũng không quá ảnh hưởng đến tương lai ngày sau, cậu có nhiều cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng Lee Jeno thì không, con trai tôi và gia tộc này tuyệt đối không thể dính vết nhơ.
Đây không phải sự thỉnh cầu, đây là lời tuyên bố, cậu hoàn toàn không có quyền từ chối bất cứ điều gì, cậu cũng nên biết đây là lần đầu tiên tôi nhượng bộ như vậy trước một người.
Có lẽ cậu đang thắc mắc, tại sao con trai tôi không xuất hiện trước mặt cậu, cũng không lên tiếng bảo vệ cậu, đúng chứ?
Bởi vì cái thứ tình cảm vớ vẩn đó vốn dĩ chỉ là sự hoang tưởng của một mình cậu.
Con trai tôi tuy là một đứa trẻ ngỗ nghịch, nhưng sinh ra và lớn lên trong gia tộc họ Lee, tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc từ khi còn rất nhỏ, cho dù nó ham chơi và ngu xuẩn cỡ nào thì cũng vẫn biết đâu là ranh giới mà bản thân không được phép vượt qua.
Bởi vì một khi vượt qua, sẽ rơi xuống vực thẳm, tan xương nát thịt.
Hiện tại, nó đang cùng con dâu tương lai của tôi chuẩn bị cho hôn lễ, sẽ không có tâm trí và thời gian để quan tâm đến chuyện ngoài ý muốn này.
Đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi cậu.
Một tỷ Won, cậu cảm thấy hài lòng rồi chứ?
Cháu rất hài lòng, tất cả sẽ diễn ra theo như thỏa thuận.
Suốt cuộc trò chuyện lạnh băng không tình người ấy, Na Jaemin chỉ nói một câu duy nhất.
Đến tận khi người rời đi hết, trong căn phòng chỉ còn một mình cậu, Na Jaemin mới dám buông ra một tiếng thở nặng nề.
Tiếng thở vừa dứt, thoáng chốc trong đầu cậu hiện lên bóng dáng một người, Na Jaemin quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mặt trời sắp lặn rồi, nhưng kể từ giây phút này cậu sẽ không đi tìm người ấy và người ấy cũng sẽ không đến gặp cậu nữa.
Ánh sáng nơi đáy mắt dần dần tàn lụi, có thứ gì đó vỡ vụn từ bên trong, vào một ngày bình thường như thế, Na Jaemin biết tất cả đã kết thúc rồi.
Gia đình cậu chỉ có bà ngoại, bố và mẹ, họ đều là những công dân lương thiện, cậu chưa báo hiếu được cho họ, vì vậy cậu càng không thể để họ bị liên lụy bởi chuyện riêng tư của mình.
Na Jaemin nộp đơn xin nghỉ việc, trả lời một vài câu hỏi của phóng viên, nghe mọi lời dị nghị và muôn vàn câu chửi rủa, đe dọa, cậu cũng thường xuyên nhận được những bưu kiện nguy hiểm có khả năng cướp đoạt tính mạng.
Với tình hình hiện tại, cậu không thể tiếp tục ở lại chỗ cũ, cậu dùng tiền tiết kiệm, tìm một phòng trọ giá rẻ để sống vất vưởng qua ngày.
Cậu hạn chế liên lạc với gia đình vì không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến họ, lại lặng lẽ lẩn trốn ở mọi ngóc ngách.
Na Jaemin rửa dạ dày bằng chất cồn, cậu nghĩ rằng cảm xúc của mình đã chết.
Thế nhưng một con người vốn dĩ đã tổn thương đến mức rách nát như vậy, cho dù cố gắng tự thôi miên bản thân bằng sự kiên cường, thì vẫn có những lúc bởi vì một vài tác động rất nhỏ mà trượt chân ngã xuống, lại đau và sợ tới nỗi chẳng đủ dũng khí đứng dậy được nữa.
Hôm nay Na Jaemin nhận được một bưu kiện, cậu không biết cụ thể bên trong là gì, nhưng cậu biết chắc chắn không phải thứ tốt lành.
Na Jaemin vô cảm mở ra, đó là một mảnh giấy viết vài dòng lăng mạ và đe dọa cùng một con dao.
Cậu bình thản cầm con dao kia lên, ngắm nghía hồi lâu, sau đó cười nhạt, lại thêm một người xa lạ muốn cậu chết đi, muốn cậu biến mất hoàn toàn, trả lại sự trong sạch cho thế giới vốn không hề trong sạch này.
Dùng con dao này đâm vào ngực của mày, khi máu của mày chảy ra, tao sẽ dùng nó để rửa sạch sự bẩn thỉu từ sâu bên trong mày.
Có lẽ mày không biết sự tồn tại của mày làm tao cảm thấy ghê tởm đến mức nào, thằng đồng tính chết tiệt.
Na Jaemin đọc xong, bật cười rất lớn, lớn đến mức cả người run rẩy.
Hình ảnh phía trước dần mờ nhòe, cậu ném mảnh giấy và con dao ra xa, rồi co hai chân lên giường, ngồi ôm lấy đầu gối.
Cậu nghĩ.
Nếu sự tồn tại của tao làm mày cảm thấy ghê tởm, vậy thì mày cứ tiếp tục ghê tởm đi, bởi vì tao nhất định sẽ sống thật lâu, tao sẽ không sợ hãi cũng không khuất phục đâu.
Tao sẽ không chết.
Tao sẽ không chết.
Tao sẽ không bao giờ chết.
Na Jaemin vẫn tiếp tục cười, tiếng cười này giống như tấm khiên, giống như áo giáp, giúp cậu chống đỡ sự sát hại của kẻ thù, giúp cậu không còn bị tổn thương.
Tiếng cười vẫn vang vọng nhưng trong lòng đột nhiên lại trở nên tê dại, nước mắt càng lúc càng đầy lên, chen chúc nơi đáy mắt chật chội, cuối cùng không chịu nổi mà liên tiếp rơi xuống.
Rất lâu sau đó, Na Jaemin vẫn ngồi co quắp trên chiếc giường đơn đã cũ, giữa màn đêm đặc quánh và lạnh lẽo, tiếng khóc nức nở là âm thanh duy nhất cho thấy trong căn phòng tồi tàn này vẫn còn dấu hiệu của sự sống.
Cùng đêm hôm ấy, Na Jaemin mơ thấy mình đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, cậu nhìn xuống khoảng không dọa người bên dưới, đầu óc choáng váng nhưng rất nhanh lại cảm thấy bình yên.
Từng cơn gió vờn quanh cơ thể cậu.
Na Jaemin chợt nghĩ.
Nếu cậu nhảy xuống, có phải những cơn gió này sẽ ôm lấy cậu không?
Cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu lại nhớ đến người đàn ông kia, sau đó tự chất vấn chính mình.
Lee Jeno là gì đối với cậu?
Không đơn giản chỉ là một người đàn ông lướt qua cuộc đời.
Lee Jeno là tám năm tình yêu cuồng nhiệt, mà tám năm tình yêu cuồng nhiệt ấy cũng lấy đi quá nhiều tuổi trẻ của cậu rồi.
Na Jaemin thực sự rất yêu Lee Jeno, cho dù là mối quan hệ vặn vẹo, cho dù là không danh không phận, cho dù là khuất lấp sâu trong bóng tối, cậu cũng muốn được tiếp tục bước theo phía sau Lee Jeno.
Trong giấc mơ, cậu chầm chậm hồi tưởng.
Khi ấy, cậu nhìn màn đêm đổ xuống, trong lòng có biết bao vui sướng, Lee Jeno từ một người cao ngạo biến thành một người thâm tình, họ ở bên nhau trong trạng thái trần trụi nhất, không cần khoác lên bất cứ lớp mặt nạ nào.
Lee Jeno sẽ rót lời yêu vào tai cậu, đôi khi rất ngọt, đôi khi cũng pha thêm một chút đắng, nhưng Na Jaemin không quan tâm nhiều đến thế, miễn sao bóng tối và màn đêm vẫn mang Lee Jeno trở về bên cậu, vẫn bao dung cho thứ tình không hề tinh khiết, lại bị pha lẫn quá nhiều tạp chất, chỉ như vậy Na Jaemin đã mãn nguyện rồi.
Khi Na Jaemin vẫn đang trôi nổi giữa những tầng ký ức, một cơn gió lớn đã đẩy cậu ngã xuống.
Na Jaemin thấy cơ thể mình nhẹ tênh, nhưng cậu không hề sợ hãi, bởi vì cậu đang được gió ôm vào lòng, bởi vì cậu đang bay trên không trung, bởi vì thế giới tàn độc này sẽ không thể làm hại cậu được nữa.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro