11 (HOÀN)

Năm đó, bản ghi âm mà Lee Jeno nghe được từ chỗ ông Lee đã bị chỉnh sửa.

Sau khi chi trả các khoản viện phí, Na Jaemin dùng toàn bộ số tiền còn lại để làm từ thiện.

Qua thời gian, Na Jaemin đến một địa phương xa lạ, cậu lấy vợ và sinh con, cuộc sống dần ổn định.

Không ai còn xuất hiện trong cuộc đời ai, các dấu vết bị xóa sạch, tất cả trở về như lúc ban đầu.

Tất cả trở về như lúc ban đầu, chỉ là không còn nguyên vẹn...

Hiện tại Na Jaemin đã kết hôn được bảy năm, vợ cậu là một y tá làm việc ở bệnh viện tuyến huyện, hai người có với nhau một bé gái rất đáng yêu.

Con gái, con là món quà quý giá nhất mà cuộc đời khắc nghiệt này dành tặng bố, nhưng bố lại không xứng đáng.

Na Jaemin nhìn đứa trẻ đang vui chơi trong khuôn viên trường mẫu giáo, đôi mắt ánh lên tình thương vô hạn, nhưng cũng đan xen sự day dứt không thể nói thành lời.

Rất nhiều chuyện cho dù trời nghiêng đất ngả, nhưng chỉ cần thời gian trôi qua thì đều yên ả đọng lại ở quá khứ.

Không ai sẽ chết nếu không có tình yêu.

Đúng vậy, không ai sẽ chết.

Linh hồn họ chỉ vỡ vụn thôi.

Giống như Na Jaemin hiện tại, vẻ bề ngoài của cậu thực sự rất tốt, thành công đánh lừa thế giới tàn khốc này.

Không yêu, vẫn có thể lấy vợ và sinh con, sống một cuộc đời phẳng lặng.

Chỉ là trong tim mãi ôm hình bóng của một người, lại đau khổ nâng niu rất nhiều năm như thế.

Na Jaemin mở điện thoại, vào mục tin giải trí, chăm chú đọc từng bài báo viết về Lee Jeno.

Suốt bao năm Na Jaemin vẫn ở một góc khuất của thế giới lặng lẽ dõi theo Lee Jeno.

Đôi khi giữa những trầm ngâm, cậu sẽ đột nhiên bật cười.

Cậu nghĩ.

Thứ tình cảm cố chấp nảy mầm trong đêm tối vừa trái hẳn lẽ thường cũng vừa đáng thương, nhưng cậu vô cùng trân trọng.

Bởi vì giữa thời thanh xuân rực rỡ lại ngu ngốc, Lee Jeno đã tặng cậu một đoạn hồi ức rất đẹp, đó chính là dáng vẻ năm ấy hắn ngỏ lời yêu cậu.

Nhưng cũng chính đoạn hồi ức rất đẹp kia đã dìm cậu vào nỗi đau vô tận.

Lee Jeno, anh thật lấp lánh, lấp lánh đến mức khiến em hoài nghi rằng anh chỉ là ảo ảnh kiếp trước còn sót lại trong sâu thẳm tâm trí.

Em yêu anh như vậy, lại không thể chạm tới được anh.

Em yêu anh như vậy, lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh được bao quanh bởi hào quang rực rỡ.

...

Vài thứ âm thanh lộn xộn kéo Na Jaemin ra khỏi thế giới mang tên Lee Jeno, cậu tắt điện thoại đúng lúc con gái chạy đến ôm chầm lấy mình.

Đứa trẻ cười rất tươi, giống như hoa hướng dương tràn ngập yêu thương hướng về mặt trời, dõng dạc gọi cậu một tiếng.

- Bố.

- Con gái hôm nay đi học có ngoan không?

- Con rất ngoan, hôm nay cô giáo đã dạy con một bài hát mới, buổi tối con sẽ hát cho bố mẹ nghe.

- Con gái của bố thật là giỏi.

- Bố ơi, hôm nay bố đi làm có mệt không?

- Bố không mệt, bố chỉ nhớ hạt đậu nhỏ của bố thôi.

- Bố ơi, con yêu bố.

- Con gái ngoan, bố cũng yêu con.

Có một ngày, Na Jaemin dắt tay con gái đi trên đường, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng không phù hợp lứa tuổi, nhưng cậu không kịp che mắt con gái, ngay sau đó con gái đã quay sang hỏi cậu.

- Bố ơi, hai người con trai cũng có thể hôn nhau ạ?

- Đúng vậy, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Lại qua nhiều năm, con gái lớn dần, cũng bắt đầu tò mò về mọi ngóc ngách trong cuộc sống, Na Jaemin kiên nhẫn lắng nghe, chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng giải đáp từng thắc mắc của con gái.

Cậu nói.

- Tình yêu là điều kỳ diệu nhất, sẽ không có khoảng cách nào ngăn cản được tình yêu.

- Khoảng cách địa lý sẽ không, khoảng cách tuổi tác sẽ không, khoảng cách giới tính cũng sẽ không, chỉ cần trái tim rung động.

- Con gái, nếu mai sau con cảm nhận được tình yêu xuất phát từ một trái tim xa lạ, cho dù có thể đáp trả hay không, cũng hãy trân trọng.

Vào năm con gái vừa tròn mười tám tuổi, Na Jaemin đã viết hai bức thư.

Cậu cũng chủ động liên lạc với Jung Sungchan và Zhong Chenle, nhờ hai người một vài việc.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, Na Jaemin ngồi bên khung cửa sổ, bật bài hát mà Lee Jeno đã sáng tác nhiều năm về trước, thong thả lắng nghe.

Từng câu hát vang lên, thấm vào trái tim.

Na Jaemin mỉm cười, nhìn những chiếc lá vàng bị gió thổi lăn lộn trên mặt đất.

Cậu kết hôn đã gần hai mươi năm, lại không hề yêu người phụ nữ bên cạnh mình dù một giây một phút, chỉ ngày ngày nhớ thương người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời mình.

Cố gắng yêu một người không phải chuyện dễ, cố gắng quên một người càng không phải chuyện dễ.

Cảm giác tội lỗi kéo cậu xuống vực sâu, khiến tâm hồn cậu ngày càng rách nát thảm hại.

Cậu là một kẻ quá mức tồi tệ.

Đối với vợ mình.

Đối với con gái mình.

Một đời này của cậu tuy không dài nhưng lại nợ họ quá nhiều tình nghĩa.

Na Jaemin nghĩ sau khi chết, cậu chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục.

Nhưng hiện tại cậu không cảm thấy sợ, cậu chỉ cảm thấy mệt, cậu muốn buông xuống tất cả những giằng co, những dằn vặt suốt mấy chục năm này.

Lưỡi dao vừa sắc vừa lạnh loang loáng dưới ánh nắng mặt trời, lại nhanh chóng lướt qua cổ tay, trên làn da trắng xuất hiện một vệt máu đỏ.

Lúc sống cứ mải miết lẩn trốn trong đêm tối, vì vậy cậu muốn cái chết của mình được tắm giữa ngày sáng.

Hồi ức theo nước mắt ào ạt tuôn rơi.

Cuộc đời mấy chục năm ngắn ngủi, lại giống như một mảnh đồng hoang, cằn cỗi và tĩnh mịch.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu khẽ gọi tên người đàn ông cậu yêu nhất.

Có cơn gió thổi qua, đưa linh hồn cậu bay xa.

Na Jaemin, hai mươi tuổi lần đầu biết yêu một người, hai mươi tám tuổi chứng kiến người mình yêu kết hôn cùng một người khác, ba mươi tuổi lấy vợ, ba mươi mốt tuổi sinh con, bốn mươi chín tuổi chấm dứt sinh mệnh.

***

Xin chào, tôi tìm anh Lee Jeno.

Anh Lee Jeno, anh còn nhớ người đàn ông này không?

Tôi là vợ của anh ấy.

Chúng tôi kết hôn đã gần hai mươi năm, nhưng sau tất cả thứ tôi nhận được chỉ là một lời thú nhận và một lời xin lỗi.

Chồng tôi, Na Jaemin, anh ấy đã chết rồi.

Anh ấy ngồi bên khung cửa sổ vào một ngày nắng đẹp giống như hôm nay, cắt cổ tay mà chết.

Khi chết, nét mặt thanh thản, khóe môi còn vương nụ cười.

Đây là lá thư anh ấy muốn gửi đến anh.

Đêm trước ngày anh ấy ra đi, anh ấy đã nói với tôi.

Cả cuộc đời chằng chịt vết xước của anh ấy đều dùng để hèn mọn yêu anh, nhưng anh ấy không hối hận.

***

Xin kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh & Truyền hình KBS.

Tôi là phóng viên Park Eun Hye, đưa tin từ hiện trường vụ tự sát tại nhà riêng của cố nghệ sĩ Lee Jeno.

Cố nghệ sĩ Lee Jeno được phát hiện đã cắt cổ tay tự sát tại nhà riêng vào khoảng sáu giờ sáng hôm nay.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức phong tỏa hiện trường và đang trong quá trình điều tra làm rõ một vài thông tin.

Cảnh sát cũng cho biết, họ chỉ tìm thấy một bản nhạc đặt bên cạnh cố nhạc sĩ, ngoài ra không có thư tuyệt mệnh hay bất cứ dấu hiệu đặc biệt nào.

Hiện tập đoàn điện tử S từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của giới truyền thông, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin ngay khi cập nhật thêm những thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc gây chấn động toàn thể người dân Hàn Quốc trên.

***

Kiếp sau, anh và em vẫn là con trai đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh này. Em bước đến bên anh trong ánh hào quang, còn anh sẽ hiên ngang mà yêu em.

Kiếp sau, cùng nhau trở thành chúng ta.

Đợi anh.

Nếu phải xuống địa ngục, vậy thì cùng nhau đi.

***

Trích dẫn của tác giả về hai lá thư mà Na Jaemin đã viết.

Lá thư gửi Lee Jeno: Lời yêu anh, em đã nói là cả đời, vậy thì sẽ là cả đời.

Lá thư gửi vợ và con gái: Anh không xứng làm chồng, càng không xứng làm cha, anh hy vọng em và con đừng bao giờ tha thứ cho anh, hãy cứ ghét cứ hận bằng tất cả sức lực suốt những tháng năm sau này, như vậy anh mới có thể yên lòng. 

Toàn Văn Hoàn  

Gửi đến tất cả những chàng trai cô gái tuyệt vời ngoài kia, tôi hy vọng trong tình yêu các bạn đều được là chính mình, đều được tự do và hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro