02

- Tôi khuyên cậu đừng ngu ngốc mà đi trêu chọc Lý Đế Nỗ, hắn khét tiếng khó tính.

Lý Khải Xán khinh khỉnh nhìn La Tại Dân bằng nửa con mắt, tiện ném lon nước ngọt lên người La Tại Dân.

- Trêu chọc, điều này sao có thể gọi là trêu chọc? Nhiều lắm là muốn hướng hắn đưa ra đề nghị kết giao bằng hữu.

La Tại Dân thờ ơ trả lời, cọ vẽ trong tay tiếp tục sửa chữa các chi tiết ở bức tranh.

- Đầu gỗ học vật lý sẽ không thích loại hoa hoa công tử cà lơ phất phơ như cậu, ngưng ảo tưởng và tập trung vào chuyên môn.

La Tại Dân chẳng thèm chấp nhặt Lý Khải Xán, đại não lại hiện ra khuôn mặt lạnh lùng đi kèm cái nhíu mày ghét bỏ bộ dáng lười biếng của mình.

Cả cuốn sổ ghi chép, chữ viết nắn nót, trình bày mạch lạc, khái niệm "giới hạn Roche" khô khan, buồn tẻ, dưới vầng hào quang của hắn bỗng tăng thêm vài phần thú vị, thậm chí còn trở nên mềm mại, đẹp đẽ, thực là mớ suy nghĩ điên dồ.

Đúng lúc này, Lý Khải Xán đột nhiên tiến tới, quan sát bức tranh sống động trên bảng vẽ, thở dài đồng cảm.

- Tại Dân, định khi nào nói chuyện chuyển đổi ngành nghề với mẹ cậu, lĩnh vực kinh doanh quả thực không phù hợp với cậu, cậu có lựa chọn tốt hơn.

La Tại Dân đảo ngược toàn bộ suy nghĩ, thu lại nụ cười không đứng đắn, tâm trạng tụt dốc đáng kể.

- Tôi chưa biết, tình hình nhà chúng tôi cậu hiểu đấy, cha mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép tôi học những chuyên ngành không thiết thực, không giúp ích được họ.

Hồi lâu, Lý Khải Xán nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng cọ vẽ sột soạt ma sát với mặt giấy chồng chất các lớp màu. Bóng râm bao phủ phía trên hai người, du dương, êm ái, tràn đầy sức sống.

Liếc thấy Lý Khải Xán đang ngáy khò khò bên cạnh, La Tại Dân âm thầm mang theo bảng vẽ ung dung rời khỏi, bỏ mặc Lý Khải Xán vắt lưỡi mơ mộng dưới gốc cây. La Tại Dân thật muốn chiêm ngưỡng bộ dáng tức giận đến phồng mồm trợn má, giậm chân bình bịch của Lý Khải Xán thời điểm cậu ta tỉnh dậy, nghĩ vậy liền đắc chí cười trộm.

Bỗng nhiên, La Tại Dân chú ý tới một hình người ngồi xổm sát đường mòn nhỏ, lưng đeo chiếc cặp sách quen thuộc, cậu đến gần, tính vỗ vỗ bả vai Lý Đế Nỗ, chợt nhận thấy quanh chân hắn xuất hiện ba bốn con mèo hoang đang thoải mái gặm nhấm đồ ăn.

La Tại Dân thuận thế ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, Lý Đế Nỗ chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, không lên tiếng.

- Cậu thích chúng?

- Rất đáng yêu, không phải sao?

Lý Đế Nỗ cụp mắt, cười cười, thanh âm của hắn cũng lạnh lẽo, trầm thấp hệt như tính cách của hắn, nhưng hiện tại đặc biệt ôn nhu.

- Cậu có thường xuyên cho chúng ăn không?

- Thỉnh thoảng, rảnh rỗi tôi sẽ tới, mèo hoang đều rất ngoan và thông minh.

Lý Đế Nỗ vừa dứt lời bất thình lình hắt hơi ba cái, La Tại Dân trông cánh mũi phiếm đỏ của hắn, lo lắng hỏi.

- Làm sao vậy, đừng nói với tôi là cậu bị cảm?

- Không sao, tôi bị dị ứng lông mèo, đôi khi uống thuốc vẫn không tác dụng, không nghiêm trọng đâu.

Bầu không khí đột ngột rơi vào yên tĩnh, sự im lặng kéo dài khiến Lý Đế Nỗ nảy sinh cảm giác kỳ lạ, hắn đưa mắt về hướng La Tại Dân, cậu đang cầm bảng vẽ phác họa điều gì đó.

Hắn nhìn kỹ, chột dạ phát hiện là chân dung chính mình đang vuốt ve mấy con mèo hoang, đường nét uyển chuyển và tự nhiên, tràn ngập say mê hấp dẫn.

La Tại Dân bất chợt ngước lên dùng ánh mắt bối rối mà Lý Đế Nỗ không cách nào phán đoán nổi chăm chú nhìn hắn, đôi môi màu hồng phấn khẽ mím vào nhau.

Làn gió mùa hạ cưỡi mây chu du đến từng góc khuất, gói theo mùi hương thơm mát của đồng cỏ hoang dại, thổi tung sợi tóc trên trán La Tại Dân cũng thổi tan ý tứ hàm xúc không rõ ràng trong đôi mắt lấp lánh kia.

Lý Đế Nỗ thảng thốt phát hiện, vào giờ phút này chính mình ngẫu nhiên trở thành kẻ mất phương hướng, vu vơ lạc lối trong đôi đồng tử sóng sánh thâm tình, đào hoa mê hoặc của La Tại Dân.

- Lý Đế Nỗ, tặng cậu.

- Kết bạn với tôi được không?

- Sau này, chúng ta cùng nhau cho mèo ăn.

- Cậu bị dị ứng, đứng từ xa nhìn chúng thôi.

La Tại Dân kéo giấy vẽ xuống, nồng nhiệt và hào phóng đưa thẳng Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ trầm mặc nhận lấy bức tranh, không nói gì thêm, chỉ đơn giản gật đầu.

- Được!

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro