09
Thời điểm Lý Đế Nỗ tìm được La Tại Dân đã là buổi tối, cậu đang ngồi bên hồ nước của trường đại học.
Cơn gió thổi qua mang theo hơi mát có chút lạnh, La Tại Dân thu gọn cơ thể, vòng hai tay đặt trên đầu gối rồi tựa cằm lên, mơ màng nhìn về khoảng không phía xa xa.
Lý Đế Nỗ khẩn trương đi tới, nhìn hai hốc mắt đỏ hồng của La Tại Dân, trông cậu lúc này giống hệt một con thỏ nhỏ đang run rẩy sợ hãi. Hắn đứng trước mặt La Tại Dân, nén nỗi đau, mỉm cười, xoa xoa mái tóc cậu.
La Tại Dân phục hồi tinh thần, thấy Lý Đế Nỗ đứng chắn trước mặt, cậu vươn tay gắt gao ôm lấy eo Lý Đế Nỗ, ngửi được mùi hương cơ thể ngọt ngào, tươi mát khiến lòng dạ an tâm, thanh âm rầu rĩ hỏi.
- Anh đã đi đâu, em tìm rất lâu thậm chí tìm khắp nơi đều không tìm được anh.
Lý Đế Nỗ bấm bụng suy nghĩ, La phu nhân hẳn là không đem chuyện hôm nay tới gặp mình nói cho La Tại Dân, hắn không rõ xuất phát từ mục đích gì nhưng vẫn lựa chọn im lặng không đề cập đến.
- Anh ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, bây giờ mới xong việc.
- Anh có thấy bài viết không?
La Tại Dân rụt rè hỏi.
- Anh thấy rồi.
- Anh có khó chịu không, có buồn không?
- Khó chịu, buồn...
- Nhưng không phải vì anh, mà vì em.
Lý Đế Nỗ vẫn cho rằng, trong cuộc đời mỗi người dù ít dù nhiều đều sẽ vấp phải những tin đồn thất thiệt.
Hắn thản nhiên nghĩ, mình đã sớm hòa giải và đồng cảm với mặt tối của xã hội, nhưng khi nhìn thấy La Tại Dân cũng xuất hiện trong bài viết khốn nạn ấy, hắn lại tức giận đến mức không cách nào kiểm soát nổi.
Lúc này, hắn mới hiểu, hắn có thể bình tĩnh và lý trí đối mặt với tất thảy mọi người bao gồm cả việc đối xử tàn nhẫn với chính bản thân, song những loại chuyện xấu xa, hèn hạ kia chỉ cần móc nối đến La Tại Dân, hắn sẽ không thể nào loại bỏ sự bất an, lo lắng.
La Tại Dân chỉ nên sống trong thế giới tươi sáng đẹp đẽ nhất, về phần dơ bẩn, tăm tối, thối nát, một chút cũng không thể nghe càng tuyệt đối không thể nhìn.
Hắn muốn phong tỏa mọi thứ và thay La Tại Dân chống đỡ tất cả.
- Đừng buồn, tuyệt đối đừng buồn, cũng đừng vì em mà buồn, em nên làm cho anh hạnh phúc mới phải, thật đáng tiếc, Đế Nỗ, em xin lỗi.
Mặc dù nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú song giờ phút này tâm tình lại hết sức bình tĩnh. Lý Đế Nỗ dịu dàng vuốt ve sau gáy cậu giống như đang âu yếm, trấn an.
- Anh sẽ ra nước ngoài sao, theo chương trình của chính phủ?
La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ không nói gì, đột nhiên nhớ đến mấy lời của Lý Khải Xán.
Trái tim rung đập dữ dội như có một trận động đất vừa quét qua, hắn không định nói với La Tại Dân về vấn đề này bởi chính hắn cũng chưa suy nghĩ thấu đáo và chần chừ không muốn đưa ra quyết định. Hiện tại, bản thân hắn ở nơi đây có ràng buộc, có vướng bận, rất nhiều thứ đã trở nên phức tạp.
- Không, vẫn chưa biết kết quả, ai nói với em những điều này?
La Tại Dân không trả lời câu hỏi của Lý Đế Nỗ, cậu tiếp tục nói.
- Đế Nỗ, anh ưu tú như vậy, anh chắc chắn sẽ được chọn. Em đã hỏi giáo sư, viện nghiên cứu ấy là ngôi đền kiến thức hàng đầu thế giới, nơi tất cả các sinh viên yêu vật lý đều mơ ước, anh phải đến đó, để nhiều người có thể khám phá và phát hiện ra năng lực xuất sắc của anh.
Lý Đế Nỗ yên lặng, cuộn tay thành nắm đấm, gân xanh vằn vện.
- Tại Dân, anh không muốn đi...
- Là bởi vì em sao?
- Đế Nỗ, đừng vì em mà nhất thời đưa ra những quyết định phi lý.
- Nếu sự tồn tại của em không thể khiến anh tốt hơn, ngược lại trở thành lực cản đối với anh, em sẽ cảm thấy tội lỗi.
La Tại Dân nghiêm túc giãi bày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ. Ánh mắt u ám của Lý Đế Nỗ trong đêm đen bỗng trở nên kinh tâm động phách.
- Lý Đế Nỗ, anh nhất định phải đến một địa phương tốt hơn, cao hơn, để tỏa sáng rực rỡ như chính sứ mệnh vốn có của bản thân.
Lý Đế Nỗ lòng dạ rối bời giống hệt một mớ hỗn độn, một bãi chiến trường ngổn ngang lý lẽ. Từng câu từng chữ mà La Tại Dân thốt ra đều không trở thành gánh nặng liên lụy đến tình yêu giữa hai người nhưng làm sao có thể không dính dáng đến hắn.
Nếu hắn không nảy sinh tình cảm với La Tại Dân, hắn đương nhiên không cần phải chịu đựng những lời đồn đại quấy nhiễu, bộ não của hắn cũng không cần phải tiếp nhận những luồng thông tin rác rưởi kia, hắn càng không cần vì mấy chuyện vặt vãnh mà lo sợ về tư cách tham gia cuộc bình chọn của mình.
Nhưng cuối cùng, hắn lại lỡ yêu La Tại Dân...
- Nhưng... anh yêu em!
Không giống La Tại Dân, Lý Đế Nỗ chẳng thể đem phiền muộn của La phu nhân cùng sự cân nhắc của bản thân trực tiếp nói rõ ràng. Hắn không thể để cho cậu biết mình chỉ có thể trở nên kiên cường và vĩ đại mới đường hoàng dang tay bảo vệ được cậu, sự thật này đối với La Tại Dân thực quá nặng nề.
Cho nên, Lý Đế Nỗ nghiến răng ngậm chặt nỗi đau, lầm lũi hướng La Tại Dân lặp đi lặp lại câu nói "anh yêu em" hết lần này đến lần khác, trút cạn và dồn nén tất cả cảm xúc giấu thật kỹ ở trong ba chữ ấy.
- Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em!
La Tại Dân, anh thực sự rất yêu em...
Lý Đế Nỗ nghẹn ngào lặp lại một lần nữa.
- Em biết, em cũng yêu anh...
- Cho nên, em càng phải buông tha anh, để anh chân chính ra đi.
- Đế Nỗ, chúng ta... phải chia tay thôi.
- Còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh trong lớp học vật lý không?
- Giáo sư đã nói về "giới hạn Roche" giữa các thiên thể luôn tồn tại khoảng cách nhất định, nếu vượt qua khoảng cách nhất định đó để đến gần nhau hơn, một trong hai thiên thể sẽ bị xé nát.
- Chúng ta... đã vượt quá giới hạn rồi.
Thực ra lúc này chỉ cần La Tại Dân vừa hậm hực ương bướng vừa nhõng nhẽo đáng thương van nài một câu "em không muốn anh đi, anh tuyệt đối không được bỏ em" thì Lý Đế Nỗ sẽ vứt bỏ tất cả băn khoăn mà ôm lấy tình yêu của mình để rồi thanh thản ở lại tiếp tục đóng vai một thần đồng mỹ nam ham hư vinh như trong lời đồn.
Thế nhưng, La Tại Dân không hề cư xử ấu trĩ như vậy, Lý Đế Nỗ cũng chỉ vô dụng đứng đó, đờ đẫn nghe người mình yêu nói ra tất cả những lời tê tâm liệt phế.
Bọn họ vì đối phương mà âm thầm cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng đạt đến mức độ ăn ý ngoài sức tưởng tượng, đem lợi ích, danh vọng và cuộc sống của đối phương đặt lên trên tình yêu của mình.
Lý Đế Nỗ trở nên trầm mặc, giờ phút này hắn không thể nói thêm bất cứ câu nào cũng không thể tùy tiện nói ra bất cứ điều gì.
La Tại Dân từ bao giờ đã thuộc làu "giới hạn Roche" nhưng cậu chỉ nhớ kỹ nửa đầu, nửa sau là "một thiên thể bị xé nát sẽ có khuynh hướng trở thành vòng tròn của một thiên thể khác" cậu lại chẳng hề nhớ, hay rốt cuộc là nhớ nhưng không thể cũng không dám nói ra?
Cho dù tới gần, hắn sẽ tan xương nát thịt, những mảnh vụn sau khi bị vụ nổ hủy diệt vẫn nguyện trở thành vòng tròn bao quanh thiên thể của La Tại Dân, ôn nhu ôm lấy cậu.
Lý Đế Nỗ nâng cằm La Tại Dân, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lấp lánh tựa những mảnh thủy tinh sắc bén rạch ngang trái tim hắn, từ tốn hôn lên.
Hôn trán, hôn mắt, cuối cùng dừng ở đôi môi run rẩy. Hắn lưu lại một nụ hôn nhẹ và dài giống như tình yêu của họ, ngắn ngủi mà xa xôi cách trở, vây bọc kìm hãm mà nhung nhớ luyến lưu.
Lý Đế Nỗ muốn ghi lòng tạc dạ mùi hương ngọt ngào trên cơ thể La Tại Dân. May mắn thay, trong vô số những đêm dài trằn trọc sau này thông qua mùi hương mơ hồ dần phai nhạt theo năm tháng ấy, nó đã cứu vớt hắn, đã an ủi hắn, đã chỉ dẫn hắn để hắn có thể kiên trì nỗ lực đạt tới đỉnh vinh quang.
Họ đã được đối phương dùng thứ tình yêu vĩ đại nhất để nuôi dưỡng và chữa lành trong suốt quãng thời gian đằng đẵng.
Sau khi họ tách rời, ly biệt, miễn là họ ngẩng đầu lên và nhìn thấy mặt trăng treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm, dường như họ có thể thông qua mặt trăng mà trông thấy đối phương đang mỉm cười hạnh phúc với mình.
Miễn là mặt trăng vẫn chiếu sáng đến mọi ngóc ngách trên hành tinh này, miễn là hàng đêm bọn họ vẫn say sưa thả hồn tắm đẫm thứ ánh sáng huyền diệu ấy, tình yêu của họ sẽ không phai nhòa, tàn úa, mãi mãi trường tồn và vĩnh cửu với thời gian.
Còn tiếp
Mình vừa dịch chương này vừa nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt. Tình yêu của thần đồng và thiên tài quả nhiên vĩ đại nhưng cũng quá đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro