10 (HOÀN)

La Tại Dân hiện là một họa sĩ trẻ đầy triển vọng trong làng hội hoạ thế giới.

Ba năm trước, cậu đã đoạt huy chương vàng trong cuộc thi Kiến thức Mỹ thuật Sinh viên toàn quốc và trở nên cực kỳ nổi tiếng.

Tất cả mọi người trên thế giới đều tập trung ánh mắt vào cậu bé sinh ra trong gia đình truyền thống kinh doanh không qua bất cứ một chương trình đào tạo bài bản hay một lớp học phổ thông nào liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật này.

Sự biến chuyển khôn khéo cùng cách dùng màu tinh xảo kết hợp với trí tưởng tượng tuyệt vời làm cho bức tranh trông thật xinh đẹp mà cũng đầy nguy hiểm, giống hệt vị chủ nhân dày công tạo ra nó.

Sau khi La Tại Dân xuất sắc giành được giải thưởng cao nhất, La phu nhân đã vui vẻ thực hiện lời hứa của mình, gửi cậu đến ngôi trường nghệ thuật hàng đầu thế giới, nghiêm túc học tập và theo đuổi đam mê một cách chính quy, có hệ thống.

La Tại Dân ở lĩnh vực mình am hiểu, tung tăng như cá gặp nước, thoải mái bơi lội, lặn ngụp và biểu diễn, ngay cả khí chất kiêu ngạo cùng tự tôn ngút ngàn trước kia cũng đều thu gọn và buông xuống vài phần, cậu trở nên ôn hòa, nhu thuận hơn rất nhiều.

Hậu tốt nghiệp, cậu vinh dự được ghi tên vào danh sách những người trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng tới ngành hội họa thế giới, dẫn dắt những xu hướng thẩm mỹ tiêu biểu sở hữu độ tiếp cận cực lớn đến toàn thể công chúng.

Nhưng trong thâm tâm, La Tại Dân hiểu rõ, tính cách cậu thay đổi tích cực như vậy không chỉ bởi vì cậu có thể thoải mái lựa chọn con đường mình yêu thích, mà còn bởi vì ba năm trước cậu đã gặp được một chàng trai ưu tú như sao và dịu dàng như nước.

Chàng trai ấy đã dạy cậu nên cư xử như thế nào để hòa đồng với thế giới đầy màu sắc này nhưng tuyệt đối không được đánh mất bản chất thiện lương thuở ban đầu.

La Tại Dân vẫn cho rằng, cuộc sống vốn nhàm chán cũng rất đơn giản. 

Chỉ có hai điều cậu thực sự yêu thích, một là vẽ tranh, một là Lý Đế Nỗ.

Nếu cậu được toại nguyện một trong hai điều trên, cái giá phải trả là miễn cưỡng đánh mất điều trân quý còn lại.

Hiện tại, cậu quả thực bối rối cũng chẳng phân biệt rõ, nếu thời gian vốn có thể xoay ngược, nếu tháng năm bỗng chốc đi giật lùi, liệu cậu còn can đảm như xưa để quyết tâm lựa chọn con đường này hay không.

Mấy năm nay, cậu không phải chưa từng thử liên lạc với Lý Đế Nỗ, nhưng nghe Lý Mã Khắc than thở, viện nghiên cứu rất bận rộn, bọn họ thường xuyên nhốt mình trong đó liền mấy ngày đêm chỉ để sửa đổi một dữ liệu thí nghiệm.

La Tại Dân không muốn quấy rầy hắn, cũng không có lý do chính đáng và danh phận đàng hoàng để quấy rầy hắn.

Ba năm qua, cậu sống cực kỳ tốt.

Lý Mã Khắc và Lý Khải Xán công khai mối quan hệ, cậu và Lý Mã Khắc bởi vậy liền trở thành bằng hữu, cậu từ chỗ Lý Mã Khắc phát hiện rất nhiều chuyện thú vị trước kia của Lý Đế Nỗ. Ba người bọn họ tuy rằng tính tình khác biệt nhưng lại phù hợp với nhau một cách phi thường khó hiểu.

Cậu đã diệt trừ thói quen thưởng thức cà phê cô đặc độc hại của mình, đó là điều Lý Đế Nỗ lo lắng nhất khi hai người còn ở bên nhau. Cậu cũng học cách đi xe đạp rồi tự mình vi vu dạo quanh thành phố vào đêm khuya, mỗi lần chỉ kéo dài vài km, đây là môn thể thao yêu thích của Lý Đế Nỗ.

Trông thì có vẻ như một số người đã rời đi, nhưng cuộc sống và thói quen của cậu lại cứ thế xoay vòng, La Tại Dân đã bền bỉ và cương quyết trưởng thành. Cậu rất thích loại ràng buộc này, khiến cho cậu luôn say đắm ngẩn ngơ, huyễn hoặc bản thân, Lý Đế Nỗ vẫn đang ngày ngày ở bên cạnh cậu.

La Tại Dân lập tức muốn tổ chức triển lãm tranh đầu tiên trong sự nghiệp của mình, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn không gửi thiệp mời cho Lý Đế Nỗ.

Lý Mã Khắc hào hứng nói, trong thời gian Lý Đế Nỗ được chính phủ cử đi học và tham gia khóa huấn luyện chuyên môn cao cấp, các nhà vật lý hàng đầu trong viện nghiên cứu đã ưu ái ngỏ lời muốn giữ hắn lại làm việc.

Hắn đã xuất bản một bài báo khoa học, hiện nay trở thành một nhà vật lý trẻ tuổi, tài năng nổi trội, người người mến phục.

Ba năm trôi qua, La Tại Dân thực sự không biết nên mở miệng như thế nào để có thể tự tin mời hắn trở về, dù sao khi ấy cũng là cậu kiên định đẩy hắn đi xa và tự mình chấm dứt mối quan hệ nghiệt ngã.

Ngày diễn ra triển lãm đầu tiên trong sự nghiệp, rất nhiều người đã đến chung vui và chúc mừng, La phu nhân cũng vui vẻ xuất hiện, một thân âu phục thẳng tắp, vĩnh viễn đoan trang mà lộng lẫy.

Mấy năm nay, mối quan hệ của hai người đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, La Tại Dân bắt đầu chậm rãi cảm nhận tình mẫu tử êm ái ẩn sau những lời nói và hành động tưởng chừng lãnh đạm, nhạt nhòa kia. Hóa ra, người phụ nữ ấy lại ngày đêm lo lắng và ngóng trông cậu đến vậy.

Ở trung tâm của đại sảnh đặt trang trọng hai bức tranh, một bức là tác phẩm năm đó La Tại Dân xuất sắc giành huy chương vàng, hai tinh cầu hoàn toàn khác biệt trôi nổi trong vũ trụ màu tím, vừa thơ mộng vừa bí ẩn, bởi vì lực hấp dẫn giữa chúng quá lớn nên các góc cạnh trở nên xô lệch, méo mó. Đây là vũ trụ trong suy nghĩ của La Tại Dân.

Bức còn lại là tranh ký họa, nhìn thoáng qua có phần đơn điệu, giản dị. Là một nam sinh ngồi xổm trên mặt đất, ôn nhu vuốt ve mèo hoang. La Tại Dân đã tái hiện bức tranh đầu tiên mà cậu tặng cho Lý Đế Nỗ thông qua trí nhớ của mình.

Khán giả đương nhiên không biết nội dung câu chuyện cũng không hiểu ý nghĩa đằng sau hai bức tranh đối lập này, chỉ cảm thấy chúng khác nhau một trời một vực, thắc mắc vì sao La Tại Dân lại lựa chọn đặt chúng bên cạnh nhau, hào hứng thôi thúc chủ nhân buổi triển lãm đích thân bước ra giải đáp sự tình.

La Tại Dân bị đám người ồn ào kéo đẩy, cậu ngượng ngùng đứng ở chính giữa, quan sát hai bức tranh bỗng có chút hoảng hốt. Suy nghĩ một lát rồi nhìn những ánh mắt tò mò và ống kính sáng loáng đang vây bám xung quanh, chậm rãi mở miệng.

- Hai bức tranh này là hai bức tranh có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.

- Bức tranh đầu tiên, như mọi người có thể thấy, thông qua nó tôi được thế giới biết đến và công nhận.

- Mà bức tranh thứ hai, người bên trong bức tranh là người đặc biệt quan trọng đối với tôi ngoại trừ gia đình, cũng là nguồn cảm hứng cho bức tranh đầu tiên.

- Anh ấy là một nhà vật lý vĩ đại, bởi vì anh ấy tôi ý thức được vũ trụ không hề tối tăm, lạnh lẽo ngược lại rất lãng mạn, trữ tình.

- Điều này đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, tôi bắt đầu chú ý đến những kiến thức vật lý khô khan, nhàm chán, vận dụng hiểu biết cũng như kỹ năng của bản thân để biểu đạt chúng dưới dạng tranh vẽ và trưng bày tại đây, mọi người có thể chiêm ngưỡng.

Cậu quay đầu, âu yếm nhìn kỹ vào đôi mắt hình lưỡi liềm của cậu bé trong bức tranh ký họa, viền môi cong lên khẽ nở một nụ cười, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện tốt đẹp.

- Trên thực tế, mỗi chúng ta là một cá thể độc nhất vô nhị, chứa đựng những bí mật không ai biết đến. Chúng ta giành cả cuộc đời để mải miết tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu.

- Trong tình yêu, chúng ta tìm kiếm sự thấu hiểu và yên bình, tìm kiếm một người có thể chân chính yêu thương chúng ta dù chúng ta không phải là người hoàn hảo nhất.

- Chúng ta loay hoay giữa những bấp bênh mà cuộc đời này đem lại nhưng người ấy vẫn kiên trì, nhẫn nại, âm thầm che chở, dịu dàng chấp nhận tất cả những thói hư tật xấu và dạy cho chúng ta yêu lấy cuộc sống cũng như sống tích cực hơn từng ngày.

La Tại Dân nói xong, khóe miệng liền mang theo một nụ cười, ánh mắt trong veo ngời sáng, sâu tận đáy lòng những đợt sóng cứ ồ ạt vỗ mạnh vào tâm can dâng lên cảm giác vừa tự hào, hạnh phúc vừa đau đớn, xót xa.

- Hiện tại, em đã gặp được người ấy chưa?

Bỗng nhiên, từ trong đám đông huyên náo xuất hiện một thanh âm nhàn nhạt, lạnh lùng nhưng không hiểu sao lại thập phần điềm đạm, ôn nhu.

La Tại Dân bắt gặp một cảm giác quen thuộc, cậu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, dáo dác tìm kiếm liền trông thấy Lý Đế Nỗ đang lách qua đám đông, đứng đối diện với cậu qua máy quay của phóng viên.

Lý Đế Nỗ hình như không thay đổi nhiều, khí chất vẫn điềm tĩnh và thanh cao, hắn có lẽ ở trong viện nghiên cứu đã lâu cùng thế giới xa hoa, ồn ã này đôi phần tách rời, không ăn nhập song dáng vẻ càng thong dong, tao nhã hơn. Hắn dường như gầy đi một chút, quai hàm sắc bén thêm vài phần, duy chỉ ánh mắt luôn lạnh băng như vậy, nhưng khi nhìn về phía cậu lại trở nên vô cùng ấm áp.

La Tại Dân đứng bất động nhìn thẳng Lý Đế Nỗ, tất cả mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh, đám đông xì xào, tán tụng, vinh quang, danh tiếng, niềm vui, nước mắt... hết thảy đều chậm rãi mờ nhòe, tan biến theo giọng nói vừa gần vừa xa của Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân bất chợt nảy sinh cảm giác chính mình đang đứng giữa dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, chứng kiến bộ dáng thuở ban đầu của hai người, trong sáng, thuần khiết, hốc mắt nóng rực thoáng trở nên đỏ hồng.

Cậu run run mở miệng, giống hệt một đứa trẻ tủi thân đến cực hạn.

- Đã gặp rồi nhưng lại đánh mất, không biết còn có khả năng tìm về hay không.

Lý Đế Nỗ khẽ cười ra tiếng, vẻ mặt cưng chiều lắc đầu.

- Chưa từng đánh mất, chẳng qua vì một số chuyện nên tạm thời tách ra thôi.

- Bởi vì "giới hạn Roche" mà một thiên thể bị xé nát sau đó thiên thể ấy lại trở thành vòng tròn bao quanh một thiên thể khác, chỉ là đổi phương thức bảo vệ người kia, tình yêu vẫn nguyên vẹn đong đầy.

Những người xung quanh chuyên chú lắng nghe cuộc trò chuyện kỳ ​​lạ, tất cả đều sững sờ. Họ chỉ cảm thấy chàng trai này rất giống với nam sinh trong bức tranh ký họa của La Tại Dân, mơ hồ phán đoán điều gì đó nhưng đến cuối cùng điều gì cũng không chắc chắn.

- Lại đây với anh.

Lý Đế Nỗ mỉm cười, dang rộng vòng tay.

La Tại Dân ngơ ngác chạy về phía hắn, nhào vào lồng ngực hắn, rốt cuộc không nhịn được bắt đầu rơi nước mắt như mưa.

Lý Đế Nỗ chỉ là âu yếm, trấn an, xoa xoa mái tóc mềm của La Tại Dân tựa như năm đó hắn ở bên hồ đau đớn lựa chọn bỏ rơi tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

- Ngoan, đừng khóc, anh đã trở về rồi. Và lần này, không gì có thể chia cắt được chúng ta.

Trên thực tế, những phép màu kỳ diệu nhất của vũ trụ luôn xảy ra trong tích tắc.

Đối với Lý Đế Nỗ, giây phút hắn gặp La Tại Dân thời trung học chính là kỳ tích lớn nhất trong sinh mệnh của hắn.

Hắn chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn cậu một cái đã cảm giác cuộc đời dừng lại, thực sự chấm dứt và kết thúc rồi.

Một khoảnh khắc ấy liền trở nên vĩnh hằng.

Các nguyên tử trong cơ thể của hắn và La Tại Dân tuy cách xa nhau tận mấy trăm triệu năm ánh sáng nhưng lại xuất phát từ cùng một tinh cầu, bọn họ từng gắt gao nương tựa vào nhau cùng nhau trải qua vô vàn biến cố.

Dù năm tháng chảy trôi, quá khứ tách biệt, thời gian vẫn cho phép họ gặp lại nhau và hòa quyện với nhau, đó là điều quý giá nhất trong cuộc đời của Lý Đế Nỗ.

Tình yêu ấy là thứ lãng mạn lạnh lùng.

Tình yêu ấy là Cold Romance.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro