11
- Cháu còn tưởng là ai, hóa ra là cậu út.
Na Jaemin vui vẻ cười nói.
- Chúc mừng hạnh phúc, cậu út.
- Cháu đặc biệt xin nghỉ phép để trở về tham dự hôn lễ của cậu út. Cậu út có bị cảm động hay không?
- ...
- Cậu út, cháu đi trước. Cậu út chắc hẳn cũng đang rất bận rộn. Hôm nay, cậu út là nhân vật chính đấy.
Na Jaemin nói xong liền xoay người rời khỏi, chỉ để lại một mình Lee Jeno đứng bất động tại chỗ.
Theo góc nhìn của Lee Jeno, hai chữ "cậu út" này dường như cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nghe từ trong miệng Na Jaemin phát ra. Mặc dù trước kia quả thực đã xưng hô chuẩn mực vai vế rất nhiều lần, nhưng sâu thẳm nơi trái tim Lee Jeno, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ, tất cả đều là "Jeno ya, Lee Jeno, Jeno của chúng ta" mà Na Jaemin âu yếm nũng nịu gọi anh.
Hiện tại, danh xưng này chói tai như thế, giống hệt một ranh giới nguy hiểm không thể nào vượt qua, lôi kéo hai người bọn họ về hai hướng tách biệt, chia cắt triệt để, thậm chí còn chẳng đủ tư cách ngoái trông.
Mười năm sau, vào ngày trọng đại hôm nay, Lee Jeno gặp lại Na Jaemin, trong lòng đau đớn đến chết lặng. Na Jaemin thực sự muốn chặt đứt đoạn tình cảm mong manh giữa hai người bọn họ sao? Lee Jeno bàng hoàng thầm đặt câu hỏi.
Hôn lễ đang diễn ra, bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp, Na Jaemin ngồi phía dưới quan sát toàn cảnh, hôn lễ này rất lãng mạn, đáng tiếc, nhân vật chính lại chẳng phải là cậu.
Na Jaemin hình như đã đánh giá quá cao bản thân, cậu tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn buông bỏ được hết thảy quá khứ.
Cậu nhớ rõ lời dặn dò của Huang Renjun, tất cả rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu, cứ yên tâm tham dự... nhưng cậu vẫn không thể ngừng rơi lệ, chàng trai mà cậu một lòng một dạ thương yêu đã chính thức trở thành chú rể của người khác mất rồi.
Hôn lễ cử hành được một nửa, Na Jaemin liền đứng dậy đi ra ngoài, cậu muốn đi ra ngoài hít thở bầu không khí thoáng đãng, phần nào giúp xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ cào xé nội tâm bên trong.
Trên băng ghế dài, cậu không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
- Sao lại ra đây?
Thanh âm của Lee Jeno truyền vào tai cậu.
- Này, bánh ngọt...
Na Jaemin nhận lấy bánh ngọt, dùng thìa xắn một miếng, quả nhiên cậu vẫn không thích ăn lớp kem béo ngậy.
- Đi ra ngoài hít thở bầu không khí thoáng đãng, làm sao cậu út tìm được cháu?
Lee Jeno chỉ vào mái tóc bạch kim kiêu sa của Na Jaemin.
- Em là người có mái tóc đẹp nhất trong số tất cả những người ở đây, rất khó để anh không chú ý đến em.
Na Jaemin cúi đầu, nhếch môi cười.
- Yêu cầu công việc.
- Em... mấy năm nay sống thế nào?
- Rất tốt, quen biết và thân thiết với một nhóm bạn đa quốc tịch, thu hút được rất nhiều người hâm mộ, họ yêu cháu và cháu cũng yêu họ. Nói chung, cháu khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Na Jaemin nhìn Lee Jeno, hỏi ngược lại.
- Còn cậu út thì sao? Cuộc sống thế nào?
- Ừ... có một công việc ổn định, có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống như vậy cũng được coi là tốt đẹp rồi.
Na Jaemin bình thản gật đầu.
- Là cuộc sống mà cháu ngưỡng mộ.
- Cậu út, khoảng thời gian cháu mới đến công ty, cái gì cũng không biết.
Na Jaemin đột nhiên mở lời, cậu không biết tại sao lại nói ra những điều này, nhưng cậu vẫn giống như trước kia, muốn kể cho Lee Jeno nghe câu chuyện của mình, câu chuyện sau khi cậu rời khỏi anh.
- Nơi đó vô cùng khắc nghiệt, hệ thống sát hạch đào thải tàn khốc y như muốn giết người, trói buộc trái tim và lý trí khiến rất nhiều bạn trẻ cạn kiệt sức lực.
- Cháu đã chứng kiến những âm mưu và những cuộc ẩu đả giữa các thực tập sinh, đồng thời cũng nhìn thấu một mặt đen tối u ám dơ bẩn của thế giới này. Bệnh viện là nơi các thực tập sinh thường xuyên lui tới...
- Nhưng thế giới này cũng không chỉ toàn là đen tối u ám dơ bẩn, mà còn chứa đựng rất nhiều ánh sáng và những điều tốt đẹp.
- Cháu gặp Renjun, người thắp sáng thế giới. Gặp Donghyuck, người bất cứ lúc nào cũng ngập tràn năng lượng và tỏa ra hào quang rực rỡ như mặt trời. Gặp Chenle, người dũng cảm dám nghĩ dám làm và rất thích trêu chọc các anh lớn tuổi. Gặp Jisung, người em trai ngốc nghếch đáng yêu nhất của cháu. Gặp Mark, người anh là điểm tựa của cả nhóm, đáng tin cậy và đầy trách nhiệm.
- Chúng cháu cùng nhau luyện tập, cùng nhau ra mắt, cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chia sẻ tất cả mọi thứ.
- Trước khi trở về, Renjun nói với cháu, Jaemin, xong việc sớm quay lại, chúng ta đã hẹn cùng nhau đi ăn lẩu rồi mà.
- Thời điểm cháu bị chấn thương thắt lưng không thể quay lại tham gia các hoạt động nhóm, mấy người bọn họ chỉ cần rảnh rỗi đều sẽ khẩn trương chạy đến bệnh viện thăm hỏi trông nom cháu, khiến tinh thần cháu phấn chấn để cháu mau chóng bình phục.
- Cậu út, cậu biết không? Sau khi cháu gặp được mấy người bọn họ, cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu út, cậu có cảm nhận được niềm hạnh phúc đó của cháu không?
Đây đều là những sự việc trong quá khứ mà Lee Jeno không hề hay biết, anh dường như thấy được nét cứng cáp của Na Jaemin, cậu trưởng thành vượt trội, thậm chí ngoài sức tưởng tượng của anh.
Từ một cậu bé mười lăm tuổi mặc đồng phục học sinh và giày thể thao của trước kia lột xác thành một chàng trai hai mươi lăm tuổi mặc âu phục và giày da của hiện tại.
Na Jaemin rũ bỏ non nớt, thay đổi nhận thức và sống bằng lý trí, mạnh mẽ đến mức còn lấn át cả Lee Jeno. Điều này tựa hồ khiến Lee Jeno cảm thấy Na Jaemin đang ở trước mặt anh hoàn toàn là giả, giống như một người nào đó đội lên lớp vỏ Na Jaemin chứ không phải là Na Jaemin của anh nữa rồi.
- Cậu út, thật xin lỗi vì đã nói nhiều chuyện không liên quan đến cậu như vậy.
Na Jaemin đứng dậy khỏi băng ghế dài.
- Cậu út, cháu đi trước.
Ngay tại khoảnh khắc Na Jaemin chuẩn bị lạnh lùng bước đi, Lee Jeno vội bắt lấy cánh tay Na Jaemin, vài giây sau anh mới ngập ngừng mở miệng.
- Jaemin, em... em có thể gọi anh là Jeno một lần nữa không? Coi như là một món quà mừng cho anh, được không?
Lee Jeno đặt vấn đề như vậy khiến Na Jaemin đầu tiên là sững sờ vài giây rồi sau đó cậu chợt mỉm cười, khẽ nói.
- Cậu út làm sao vậy?
- Vai vế và tuổi tác của cậu đều lớn hơn cháu, dựa theo thông lệ cháu phải gọi cậu là cậu, cháu không thể gọi thẳng tên của cậu được.
Dứt lời, Na Jaemin liền rút cánh tay cứng đờ của mình ra khỏi lòng bàn tay nóng rực của Lee Jeno, sau đó nhanh chân rời khỏi.
Lee Jeno dõi theo bóng lưng Na Jaemin đi càng lúc càng xa anh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.
Thực sự không thể trở về nữa sao?
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro