Cậu là omega tuyệt với nhất với tớ...
Trong căn phòng nhỏ bé bẩn thỉu đầy mùi ẩm mốc tọa lạc ngay sau một tòa nhà nguy nga tráng lệ, một em bé tầm 8-9 tuổi đang nằm run rẩy trên sàn nhà ướt lạnh.
Thân thể bé nhỏ của em chi chít những vết thương lớn nhỏ mới cũ khác nhau. Hai mắt em nhắm nghiền, hàm răng trắng xinh cắn chặt lấy đôi môi khô tái nhợt đang dần rướm máu.
Đôi chân gầy guộc chỉ toàn da bọc xương của em bị trói chặt lại bằng dây thừng như để đề phòng em không thể trốn thoát khỏi nơi tối tăm và đáng sợ này.
Có tiếng bước chân vọng lại từ phía xa. Thân thể em run rẩy ác liệt hơn khi âm thanh ấy ngày một lớn dần, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.
Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, một người phụ nữ cao lớn bước vào. Trên tay bà cầm một chiếc roi bằng da vô cùng to lớn, điên cuồng đánh thật mạnh vào khoảng không trước mặt.
"Họ hàng nhà mày thật phiền phức! Tao đã nói mày bỏ trốn theo con mẹ mày rồi mà còn mặt dày tìm đến tận đây đòi người! Ai lại đi cần cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ như omega chúng mày!"
Bà ta từ từ đi về phía em, kéo mạnh gương mặt nhỏ bé của em, ép em phải nhìn thẳng vào gương mặt hung ác đang trợn ngược mắt lên mà lườm em.
"Chúa ơi! Mày có phải người không vậy??? Cái mặt này của mày không sớm thì muộn lại đi quyến rũ đàn ông như con mẹ của mày thôi!
Mày có thấy không? Chồng tao chỉ hứng thú với gương mặt đó của mẹ mày thôi. Ngay khi biết nó không sinh được alpha, mà sinh ra một thằng omega vô dụng như mày, lão ta đã thẳng chân đá nó ra khỏi nhà rồi đấy.
Còn mày? Mày nên cảm ơn con trai út của tao, vì nó hứng thú với gương mặt của mày nên mày mới được ở lại đây đó!
Cứ nhìn thấy mặt mày là tao lại phát điên lên!"
Từng nhát roi cứ thế đáp trên thân thể bé nhỏ của đứa bé vô tội không một chút phản kháng. Em chỉ biết dùng tay đỡ lấy những bộ phận quan trọng để không bị thương nặng, nước mắt vẫn không ngừng rơi...
----------------------------------------------
Đẩy cửa phòng bước vào trong, khay cháo trên tay Lee Jeno bất ngờ rơi xuống đất, cơ thể anh bắt đầu run lên vì mùi phoremon của Jaemin đang dần trở nên nồng đậm trong căn phòng ngủ bé nhỏ.
Đưa mắt đến người bé hơn đang nằm trên giường, gương mặt Jaemin trắng bệch, em đang khóc nấc lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mồ hôi vã ra như tắm.
Cố nhịn xuống cảm giác bí bách và khó chịu, Jeno chạy đến bên Jaemin, mạnh mẽ ôm đối phương vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho em.
"Tớ đây. Tớ ở đây rồi. Không sao đâu Jaemin à..."
Jaemin gục đầu trên vai Jeno, nước mắt dù vẫn đang tiếp tục thấm đẫm chiếc áo ngủ của anh nhưng cơ thể đã không còn run lên từng đợt mạnh mẽ như trước.
"Con đâu có muốn sinh ra là Omega đâu...mẹ ơi...mẹ..."
Jeno như khựng lại trước lời thủ thỉ đáng thương của Jaemin.
Omega thì có sao? Rốt cuộc em đã phải trải qua chuyện gì?
Dịu dàng đặt một nụ hôn vào trán Jaemin, Jeno lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát nơi khóe mắt xinh đẹp kia.
"Cậu là omega tuyệt với nhất với tớ...Jaemin à"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro