Jaemin gặp nguy hiểm

Trưởng khoa bệnh viện dẫn đầu một đám thanh niên hớt hải tiến vào bệnh viện thu hút không ít ánh nhìn và sự tò mò của nhiều người xung quanh. Một vài bệnh nhân cùng y tá tiến đến hỏi chuyện, cùng với thông tin của Donghyuck từ phòng an ninh sau khi trích xuất camera, mọi người nhanh chóng xác định được vị trí của nhà kho. 

"Có vẻ là bị khóa trong rồi"

Sau khi vặn tay nắm cửa vài lần, Mark và Kun liền xông lên đạp thật mạnh vào cửa nhiều lần.

"Mẹ kiếp, sao lại không được?!!"

"Cậu chủ, xin tránh ra"

Một vệ sĩ lên tiếng, không chần chừ rút ra khẩu súng dắt bên lưng quần, dứt khoát bắn vào khóa cửa. Cuối cùng cũng bắn vỡ được khóa cửa, tay nắm cửa rơi ra nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Kun cúi xuống, thông qua lỗ thủng trên cửa mà quan sát bên trong.

"Có vẻ cửa bị chặn, tất cả chúng ta cùng phải đẩy thôi" - Kun nói

"Khoan đã!" - Sung Chan lên tiếng - "Một mình hắn làm sao có thể chặn được cánh cửa mà cả đám mình đạp không được?"

Cùng lúc đó điện thoại của Mark rung lên. Là Donghyuck gọi

"Em xem CCTV phía sau nhà kho, Jaemin được Lee Jihun cùng 3 người nữa đưa lên xe cấp cứu rời khỏi bệnh viện từ 10 phút trước rồi"

"Chúng đi về hướng nào thế em?"

"Ra khỏi cổng sau của bệnh viện rồi rẽ trái"

Lee Jihun sau khi trốn ra bằng cửa sau của nhà kho liền được 3 tên đàn em đón bằng xe cấp cứu của bệnh viện, trong đó có một tên là y tá của bệnh viện, người đã giúp Jaemin làm bài kiểm tra sức khỏe vừa rồi. Hắn đã rút ngắn thời gian kiểm tra, tiêm cho Jaemin một lượng thuốc gây mê, khiến em sau cú đánh của Jihun lập tức ngất đi, không biết trời đất là gì. Hắn cũng thông qua thẻ nhân viên của bệnh viện để lấy xe cấp cứu mà không gặp bất kì khó khăn nào.

Bốn người đưa Jaemin ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau, đi qua vườn hoa rồi mất hút.

Jeno sau khi mọi người rời đi không lâu liền thấy một chiếc xe cấp cứu chạy qua, người ngồi trên xe không ai khác chính là Lee Jihun.

Jeno vội vàng nhặt điện thoại lên để liên lạc với Mark nhưng hồi nãy điện thoại đã bị chính tay mình ném đi, đập vào tường sau đó tắt ngúm ( Dừa =)))))))))))))

"Mẹ kiếp! Mình ngu đ*o thể chịu nổi!"

Lee Jeno khẽ chửi thầm trong miệng. Dù hiện tại anh thể nhớ ra nổi Jaemin và Jihun rốt cuộc có quan hệ như thế nào với nhau, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cùng với thái độ lo lắng của mọi người, Jeno có thể chắc chắn rằng Jaemin đang gặp nguy hiểm. Gạt bỏ hết 7749 mớ giả thuyết trong đầu, Jeno chạy đi tìm hội Mark và Sung Chan, không cẩn thận suýt thì đâm phải ô tô của Mark đang chạy ra.

"Mày lại lên cơn gì đấy!?"

Donghyuck khó chịu thò đầu ra khỏi xe gào vào mặt Jeno.

"Mọi người đi đâu vậy? Em vừa thấy..."

"Hỏi thừa, đang vội đi tìm người không phải người yêu mày!"

"Em cũng muốn đi"

Jeno cảm thấy không thể tìm được sự đồng cảm từ Donghyuck nữa nên liền quay ra dùng gương mặt cún con ỉu xìu năn nỉ Mark và Kun. Mark thở dài, mở khóa xe để Jeno lên. 

Donghyuck bực bội ra mặt khi phải ngồi cạnh Lee Jeno.

"Tra định vị điện thoại của Lee Jihun sao rồi anh?"

"Hắn dùng điện thoại khác rồi, không tra được. Anh đang nhờ bác Lee can thiệp vào hệ thống CCTV trên đường để lần theo dấu vết của chiếc xe. Chúng chắc chưa thể đi xa được đâu, em không cần lo lắng. Bác Lee cũng đang đích thân trên đường đến đây rồi"

Mark lên tiếng trấn an Jeno.

"Ôi, Jaemin có phải người yêu của ai đó đâu mà lo với chả lắng hả anh"

"Donghyuck à..."

Mark thở dài, cảm thấy bất lực...

Donghyuck dùng ánh mắt chửi thầm Jeno vài cái rồi lại cắm mặt vào điện thoại dày đặc hình ảnh CCTV để tìm ra chiếc xe.

Về phía bên của Lee Jihun, kế hoạch lần này hoàn toàn là do sự nóng giận đến mất đi lí trí của hắn. Sau khi nghe được tin tức của gia đình mình, Lee Jihun ngay lập tức liên lạc với 2 tên đàn em thân thiết, vội vàng lên kế hoạch bắt cóc Jaemin, dụ Jeno đến sau đó tất cả cùng nhau chết. May mắn thay, một tên đàn em có một đứa em họ làm y tá trong bệnh viện nên mọi chuyện bước đầu diễn ra thuận lợi hơn bọn chúng nghĩ. Bốn người sẽ đưa Jaemin đến khu vực tái quy hoạch đang bị tạm dừng. Trong đó có khá nhiều tòa nhà đang bị phá dỡ, ít có camera nên rất khó để tìm kiếm. Sau khi lừa được Jeno đến,  hai tên đàn em của hắn theo kế hoạch sẽ đánh ngất Jeno, trói anh vào để Jihun tiến hành tra tấn rồi trốn đi. 

Kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo, nhưng đối với một tên ngu dốt như Jihun hoàn toàn không ngờ được hội của Mark sẽ xuất hiện, càng không ngờ được bọn họ bị phát hiện và bị cảnh sát đuổi theo nhanh đến vậy.

Một tên đàn em dùng điện thoại lên mạng, ngay lập tức thấy thông tin về tội phạm bỏ trốn Lee Jihun đã xuất hiện, lại một lần nữa bắt cóc nạn nhân đang hot rần rần liền tỏ ra sợ hãi.

"Anh Jihun...hay là chúng ta thả người nay đi, sau đó anh nhanh chóng trốn đi thì hơn"

"Mày có bị điên không?!! Hôm nay kể cả tao có phải chết cũng phải kéo chúng nó theo! Tập trung mà nhìn đường đi, đến đó chúng mày cầm tiền rồi chạy đi đâu thì chạy!"

Hai tên đàn em cũng không dám nói gì nữa, yên lặng mà lái xe.

Qua một hồi vòng vèo, rẽ trái rồi lại rẽ phải, cuối cùng bốn người cũng tới nơi.

Lee Jihun chọn một nhà nghỉ nhỏ đổ nát đang bị dỡ bỏ dang dở, kéo Jaemin vào trong.

Lee Jihun gọi điện vào số của Jeno vài lần không được đành phải nhắn tin cho Mark. Hắn gửi một chiếc ảnh Jaemin đang nằm yên giữa một căn phòng xập xệ kém dòng tin nhắn "Để Jeno vào một mình, nếu không tao sẽ giết Jaemin" rồi sử dụng một chiếc sim khác, tránh cho tổ điều tra lần ra được tín hiệu.

Đến mức này thì Jeno có thể chắc chắn được mối quan hệ của Jaemin với Jihun tuyệt đối không phải như hắn vừa nói qua điện thoại. Nhưng tại sao anh Jihun lại đột nhiên trở thành một người đáng sợ như vậy? Hơn nữa còn mang Jaemin ra để đe dọa mình? Còn có "cái gì cũng làm rồi mà còn dám đi ôm ấp alpha khác" đến cuối cùng là như thế nào? 

Hàng ngàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Jeno khiến nó bắt đầu trở nên đau nhức. Jeno đưa tay ôm đầu, mạnh mẽ day day hai thái dương để át đi cơn đau. Lúc này anh phải tỉnh táo, phải cứu được Jaemin, còn phải nghe em giải thích tất cả mọi chuyện nữa, không thể gục ở đây được.

-------

Jaemin sau khi xe lăn bánh được một đoạn ngắn liền tỉnh giấc nhưng em không dám động đậy, chỉ nằm im chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. 

Sau khi Lee Jihun cùng ba tên kia ra ngoài, Jaemin cố gắng chịu đựng cơn đau đầu như muốn nứt ra, gấp gáp lết tới cửa sổ rồi mở ra, theo đường ống nước mà trèo xuống. 

May mắn thay Jihun chỉ mang em lên tầng hai, rất nhẹ nhàng có thể bò xuống. Chỉ là Jaemin có chút nôn nóng, không cẩn thận bị trẹo chân.

Chịu đựng đau nhức, Jaemin đi được một đoạn kha khá liền trốn vào một góc nhỏ đầy thùng rác cao đến nửa người, lấy thuốc ức  chế trong túi ra rồi tiêm vào tay. Do cảm xúc của em đang không ổn định, chắc chắn sẽ không khống chế được mà tiết ra pheromone. Sau khi chuyện này kết thúc em sẽ phải cảm ơn Yang Yang rất nhiều vì sáng nay đã cưỡng ép nhét 2 liều thuốc ức chế vào túi em với lí do: "Phải sống càng tự lập càng tốt, không được quá dựa dẫm vào ai". Lúc đó Jaemin chỉ bật cười trước sự đáng yêu của Yang Yang, giờ nghĩ lại thấy đúng là không thể cười nổi. 

Chân em đang bị thương không thể chạy được bao xa, bọn chúng có 4 tên, chắc chắn sẽ sớm phát hiện mà lùng sục em khắp nơi. Hơn nữa bản thân em cũng không biết đây là đâu, đi linh tinh không cẩn thận sẽ bị bọn chúng nhanh chóng bắt về nên Jaemin quyết định sẽ tìm một chỗ trốn rồi chờ đợi mọi người đến cứu. Em biết thông tin truy nã và tìm kiếm nạn nhân đã được báo chí đăng tin lúc nghe bọn chúng nói chuyện nên có lẽ có người dân nào đó sẽ phát hiện ra em sớm thôi.

Lee Jihun sau khi phát hiện Jaemin trốn thoát liền sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. Vì đã đưa tiền và đuổi lũ nhát gan phiền phức đi nên bây giờ hắn chỉ có thể một mình lùng sục con mồi. Hắn nghĩ Jaemin sẽ chạy về phía đông người nên không một chút suy nghĩ liền đi về phía đường lớn.

"Mẹ nó! Lẽ ra nên đánh dấu hoàn toàn luôn!"

Sau khi ra được đường lớn, màn hình TV trên một trung tâm thương mại gần đó đang phát tin tức về hắn. Do hắn vừa đi vừa phát ra pheromone công kích để tìm Jaemin, chưa kịp thu hồi nên đã thu hút sự chú ý của không ít người đi đường. Có người đã rút điện thoại ra để báo cảnh sát.

"Mẹ kiếp!"

Lee Jihun khẽ chửi một tiếng rồi quay đầu chạy mất. 

Đến khúc quẹo vào nhà nghỉ cũ, Lee Jihun không cẩn thận vấp ngã rồi  va vào đống thùng rác trước mắt.

Đen đủi thay đó lại chính là nơi mà Jaemin đang trốn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro