Jeno mất trí nhớ
Thời điểm Jaemin được Renjun và Jaehyun dìu đến nơi, đèn phòng cấp cứu có lẽ đã sáng được một lúc.
Bố Lee đầu tóc rối bời, đồng phục nghiêm trang vẫn mặc trên người có chút xộc xệch, nhìn thế nào cũng giống như vừa chạy cả một quãng đường đến đây.
Sung Chan quần áo bê bết máu đang vò đầu ngồi xổm một góc tường, Mark thì ngồi bên cạnh cầm lấy tay bố Lee. Tuy bề ngoài dường như chỉ có chút mệt mỏi, nhưng đôi tay cứng cáp nhiều năm cầm súng, đã bắt không biết bao nhiêu tội phạm giờ đây lại run rẩy đến không thể kiềm chế.
Nghe thấy tiếng động bố Lee cùng Mark đều quay ra.
Trước mặt hai người, Jaemin một thân gầy guộc mỏng manh mặc đồ bệnh nhân, tay trái đang kéo theo cây truyền dịch, tay phải được Renjun đỡ lấy từng bước tiến đến gần phòng cấp cứu.
Đối mặt với bộ dạng đau lòng và ánh mắt hiền từ của bố Lee, Jaemin trong lòng lại tự sỉ vả bản thân mình rất nhiều lần. Ngay từ những ngày đầu tiên, em luôn luôn là người mang lại rắc rối cho Jeno. Thế nhưng người kia từng chút từng chút một lại dịu dàng chăm sóc và vỗ về em vô điều kiện, không hề chê em phiền hà hay lợi dụng chứng rối loạn pheromone của em để làm bậy. Ngay cả trong tình huống vừa rồi cũng không màng đến nguy hiểm mà chạy đến cứu em.
Vậy mà cuối cùng em lại khiến cho Jeno rơi vào tình trạng nguy kịch như bây giờ.
Cảm giác tội lỗi và bất lực cứ dần xâm chiếm lấy toàn bộ tinh thần của Jaemin. Em rất muốn nói lời xin lỗi với bố Lee nhưng đôi môi tái nhợt đang run rẩy kia cuối cùng cũng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có hai hàng nước mắt nóng hổi không thể khống chế mà rơi xuống.
"Sao con lại tới đây? Quay về nghỉ ngơi đi chứ?"
Bố Lee thở dài nhìn đứa trẻ trước mắt. Lại thở dài nghĩ đến con trai đang nằm trong phòng cấp cứu.
Đúng là tuổi trẻ. Thiếu kiên nhẫn, thiếu kiên nhẫn.
"Bác...con..."
Bố Lee tiến đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Jaemin.
"Bác không trách con, Jaemin. Con xem, Jeno nó đã mạo hiểm chỉ để con được an toàn, bây giờ con lại không màng đến sức khỏe của mình mà chạy loạn thế này không phải là uổng phí công sức của thằng bé sao? Lát Jeno ra ngoài bác biết nói sao với nó?"
Jaemin cúi gằm không dám nhìn bố Lee. Em không muốn cãi người lớn nhưng bây giờ em thật sự không muốn quay lại phòng nghỉ ngơi và cũng không có tâm trạng nào để nghỉ ngơi. Người yêu còn nằm trong kia chưa biết tình trạng hiện giờ sao. Kẻ gây ra mọi chuyện là em sao có thể thảnh thơi mà nghỉ ngơi cơ chứ.
"Bác...con chỉ ở đây thêm một chút nữa thôi được không ạ? Jeno bị như vậy là tại con...tại con..."
"Gia đình bác mới là người phải xin lỗi con, Jaemin à. Con không cần phải cảm thấy có lỗi, chúng ta đều không trách con. Jaehyun và bạn nhỏ này đưa Jaemin về phòng giúp bác nhé, Jeno được đưa ra ngoài bác sẽ gọi con, bây giờ về con về phòng nghỉ được không?"
Dưới sự khuyên nhủ của bố Lee cùng mọi người, cuối cùng Jaemin cũng ngoan ngoãn quay đầu về phòng nghỉ ngơi. Đến tận khuya, khi Jaemin vì quá mệt mỏi mà thiếp đi, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Jeno vẻ mặt an tĩnh nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường bệnh được các y bác sĩ đưa ra ngoài.
"Giám đốc" - Vị bác sĩ cúi chào bố Lee
"Cũng may Lee thiếu gia có học võ, những vị trí nguy hiểm đều tránh được nên mấy vết đâm không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên bị đâm khá nhiều nên mất nhiều thời gian để cầm máu, sát trùng và xử lý vết thương. Không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng..."
Bố Lee nhìn vị bác sĩ trẻ, vỗ vỗ vai ý nói không có việc gì.
"Cháu nói tiếp đi Kun"
"Do bị ngã từ trên cao nên não có thể bị chấn thương, việc này phải đợi Lee thiếu gia tỉnh lại mới có thể xác định"
Kun nhìn bố Lee với ánh mắt áy náy.
"Không sao không sao, cháu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đừng 1 câu giám đốc 2 câu Lee thiếu gia như vậy, đều là người quen cả, gọi bác và Jeno là được rồi"
Jeno không có gì nguy hiểm đến tính mạng, tảng đá trong lòng mọi người cuối cùng cũng được thả xuống.
Jeno sau đó liền được chuyển vào phòng bệnh bên cạnh phòng Jaemin và được bố Lee cử hai vệ sĩ trông coi. Kun sẽ phụ trách theo dõi tình trạng chuyển biến bệnh hàng ngày của Jeno.
Sáng hôm sau Jaemin tỉnh lại, nghe tin Jeno đã được đưa vào phòng bệnh thường và không có gì nguy hiểm liền dứt khoát chạy sang phòng bên.
Bàn tay Jaemin run rẩy đặt lên tay nắm rồi đẩy cửa ra và tiến vào.
Người đang ngẩn ngơ nhìn quanh phòng bệnh quay qua nhìn Jaemin.
Sắc mặt Jeno bây giờ cực kỳ phờ phạc, khuôn mặt trắng bệch, trân trân nhìn vào người nhỏ bé đang đứng chôn chân ở cửa.
"Je...Jeno"
"Cậu biết tôi?" - Âm thanh mệt mỏi khàn khàn của Jeno len lỏi vào Jaemin khiến em như chết lặng.
"Anh...anh..."
Jeno khó hiểu nhìn người trước mặt. Tại sao mình lại ở trong bệnh viện? Không phải hôm qua còn đang khỏe mạnh chơi bóng rổ với Mark hyung và Sung Chan à? Sao tự nhiên lại phải vào viện nằm rồi? Mấy vết thương này là sao? Còn bạn nhỏ đang đứng ngây như phỗng trước mặt mình nữa?
Hừm...tình trạng của bạn nhỏ này...trông cũng không khá khẩm hơn mình là bao.
"Bạn nhỏ, có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra không? Sao chúng ta lại..."
Chưa kịp nói hết câu, Jeno liền thấy khóe mắt của bạn nhỏ ửng đỏ, rưng rưng như sắp khóc, đôi môi nhỏ mím chặt khiến Jeno cứng họng không thể nói thêm được gì.
Trực giác mách bảo anh tiến lên an ủi người trước mắt đi. Bản thân anh cũng muốn vậy. Muốn ôm lấy người đối diện dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng Jeno không tài nào nhớ ra nổi đây là ai, cho nên anh không thể làm bậy được.
Jaemin thấy Jeno không động tĩnh, bèn đánh liều mà tiến lại gần, ngồi xuống bên giường anh.
Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt trong trẻo ngân ngấn nước, Jeno thấy bối rối vô cùng. Trước đây anh chưa hề thấy khẩn trương trước một người như bây giờ.
Người này, rốt cuộc là ai mà lại khiến cho tâm trí của anh loạn xì ngầu, trái tim cũng theo đó đập nhanh thêm vài nhịp.
Ngay khi Jeno còn đang thất thần, Jaemin ôm lấy cổ rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Jeno một nụ hôn. Cảm giác mềm mại thoáng qua, hô hấp hai người xen lẫn vào nhau khiến khuôn mặt Jeno ngay lập tức đỏ như quả cà chua chín.
"Cậu...cậu..."
Jeno trừng mắt nhìn bạn nhỏ, run run muốn đưa tay lên bịt miệng nhưng lại không nỡ bỏ tay ra khỏi vòng eo mềm mềm kia nên chỉ biết lắp bắp "cậu...cậu..." một hồi.
"Em là Jaemin đây mà, anh không nhận ra người yêu mình à?"
"Người yêu????"
Nhìn khuôn mặt sốc gần chết của Jeno, Jaemin trong lòng lại khẩn trương thêm mấy phần.
Jeno làm sao thế này? Sao lại không nhớ em? Không lẽ...
Như nghĩ ra được điều gì đó, Jaemin nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ.
Một lúc sau Kun tiến vào, tiến hành kiểm tra và hỏi han Jeno một hồi. Trong suốt quá trình kiểm tra, đôi mắt Jeno vẫn luôn dán chặt lên người Jaemin.
Bạn nhỏ này là người yêu mình??? Sao mình lại không có một chút ký ức nào về Jaemin nhỉ? Mình đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
Thấy Jaemin xoắn xuýt hết cả lên, nước mắt chực chờ ở khóe mắt như thể sẵn sàng xông ra bất kỳ lúc nào, Jeno kỳ thật muốn nói rằng: Ài...bạn nhỏ này không cần lo lắng, anh Jeno người yêu bạn đây hiện tại đang vô cùng khỏe mạnh. Mấy vết thương này thật sự không nhằm nhò gì đâu.
Rốt cuộc trước đây bản thân đã yêu thương người này đến mức nào mà bây giờ nhìn bạn nhỏ đang thấp thỏm đứng ngồi không yên trong góc phòng kia, Jeno lại thấy không nỡ. Thậm chí ngay khi bạn nhỏ chạy đi gọi bác sĩ, hơi ấm từ cơ thể kia cũng rời đi, Jeno thậm chí cảm thấy có chút mất mát...
Thật sự đầu gỗ như anh cuối cùng cũng có người yêu à???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro