"Mình sẽ bảo vệ nụ cười này của cậu, Nana"

Huang Renjun sau khi nói chuyện với Jeno liền vội vàng đến trường tìm Jaemin.

Khi Renjun đến nơi thì Jaemin đã tỉnh dậy.

Em đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt thẫn thờ không sức sống nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi bàn tay yếu ớt đang không ngừng run rẩy, nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động vẫn đang không ngừng liên tục rung lên tiếng thông báo tin nhắn.

"Jaemin?"

Renjun từ từ tiến đến bên Jaemin. Cậu ngồi xuống kế bên người bạn của mình, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng Jaemin.

"Injun à..."

Renjun có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy như đang kìm nén sự sợ hãi trong tiếng gọi nhỏ bé của Jaemin.

"Ừ, tao đây"

"Anh ta...anh ta hình như về Hàn Quốc rồi"

Jaemin quay mặt lại, từng giọt nước mắt mặn chát đang không ngừng rơi xuống.
Nỗi sợ bấy lâu nay em vẫn che giấu, giờ đây như vỡ oà khiến hô hấp của em trở nên khó khăn hơn, lồng ngực nhỏ bé không ngừng rung lên. Phormone bắt đầu lan toả không kiểm soát trong không gian phòng y tế chật hẹp, nặng mùi đến nỗi một omega như Renjun cũng hơi choáng váng
Nhanh chân chạy đi đóng kín tất cả các cánh cửa lại, Renjun giật lấy chiếc điện thoại trong tay Na Jaemin.

"MẸ KIẾP!!!"

Renjun gào lên giận dữ khi sau khi đọc từng dòng tin nhắn của Lee Jihun gửi tới Jaemin.

*bạn đã chặn người dùng*

"Tao chặn lão rồi. Nếu lão còn làm phiền mày thì báo cảnh sát đi"

"Tao sợ lắm Renjun à...tao phải làm sao bây giờ. Tao không muốn bị nhốt vào nữa, tao không muốn bị đánh nữa"

Quá khứ đau thương của Jaemin giống như đang hiển hiện vô cùng rõ ràng ngay trước mắt em.
Từ căn hầm tối tăm không một chút ánh sáng, đến những chiếc dây xích dính đầy gỉ sét to và dài, hay tiếng gào thét như điên của người đàn bà ác độc,...
Và đáng ghê tởm nhất là hình ảnh chiếc giường xập xệ nhỏ bé dính đầy máu và nước mắt của em, cùng hai chiếc còng tay luôn luôn được cố định trên thành giường, những hình ảnh bị tra tấn, đánh đập và xâm hại,...
Tất cả đều giống như vừa mới ngày hôm qua thôi, đều khiến cho Na Jaemin cảm thấy như em vẫn đang phải chịu tra tấn hàng ngày, cảm giác đau đớn, sợ hãi và ghê tởm đến tận xương tuỷ.
Jaemin khóc càng ngày càng lớn trong vòng tay của Renjun.

"Có tao ở đây rồi. Tao sẽ bảo vệ mày. Tao sẽ không để mày bị cái nhà đó làm hại đâu!"

Renjun vòng tay ôm thật chặt lấy Jaemin, như cách mà lần đầu tiên cậu gặp Jaemin 5 năm trước.
Dưới màn mưa như trút nước, Huang Renjun bắt gặp một người đang nằm bất tỉnh trên sân cỏ gần nhà cậu. Người nọ ăn mặc rách rưới, 2 tay bị còng, trên người toàn vết bầm tím và vết cắt cả mới lẫn cũ, đôi chân không có giày hay dép, có lẽ do đã chạy một thời gian khá dài mà đầy những vết xước và bẩn thỉu vô cùng.
Renjun vô cùng hoảng hốt gọi điện cho bố mẹ rồi không cần suy nghĩ, lao thật nhanh ra ngoài trời mưa rồi đưa Jaemin vào nhà sưởi ấm. Trong suốt quá trình chăm sóc bạn, Renjun vẫn luôn ôm thật chặt lấy bờ vai gầy guộc và yếu ớt của Jaemin, để em không bị lạnh, để em không cảm thấy cô đơn, để em biết rằng từ giờ mình đã có chỗ dựa, có người sẵn sàng bảo vệ mình.

Sau khi Jaemin đã thiếp đi, cơ thể em cũng ngừng toả ra phormone, Renjun mới gọi Sung Chan nhờ cậu đưa cả hai về nhà.

"Jaemin có chuyện gì sao em?"
"Anh này, em nghe anh kể, bố Jeno làm Giám đốc sở cảnh sát Seoul đúng không?"
"Ừ. Người quen của bác Lee cũng là Trưởng phòng hay sao ý. Con út nhà đấy cũng chuẩn bị thi vào ngành cảnh sát cơ"
"Ôi em không hỏi nhiều đến thế. Em cần một người gia thế khủng như Jeno bảo vệ Jaemin. Rồi cái nhà đó sẽ không bao giờ dám động vào Jaemin nữa!"

Sung Chan nhìn bé người yêu vừa nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi nhăn nhó, hai má phồng phồng lên cùng đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự quyết tâm giống như cục bông, rất đáng yêu.
"Anh cười gì?"
"Cười em thật đáng yêu"
Nói rồi nhẹ nhàng hôn vào má Renjun một chiếc hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt, thành công khiến bé người yêu biến thành một quả cà chua chín

Nhìn vào hình ảnh Na Jaemin đang mỉm cười rạng rỡ trong điện thoại của mình, Jeno khẽ đưa tay lên vuốt ve gương mặt đáng yêu kia.
Đằng sau nụ cười hạnh phúc ấy, rốt cuộc Jaemin đang giấu điều gì?
Điều gì khiến em sợ hãi đến mức phải che giấu cả giới tính thật của mình, khiến tình hình sức khoẻ và tâm trạng của em đi xuống nhanh như vậy?
Jeno vô cùng lo lắng, trằn trọc mãi không ngủ được.
Anh cố gắng níu lấy mùi hương đào ngọt thơm còn đọng lại trên chiếc gối trắng và chăn Jaemin sử dụng khi nghỉ ở đây, dù chỉ là một chút.
Jeno nhớ Jaemin của anh vô cùng.
Jeno hôn vào hình ảnh của người trong màn hình điện thoại, ánh mắt đầy suy tư cũng dịu đi vài phần.
"Mình sẽ bảo vệ nụ cười này của cậu, Nana"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro