Hanahaki #24

 Đúng như dự đoán, mấy con người ở kí túc lười biếng dậy muộn ăn muộn nên giờ vẫn chưa muốn ăn gì. Thấy Jaemin Jeno cầm theo túi to túi nhỏ đồ ăn vặt rồi đồ để nấu mắt ai cũng sáng hết cả lên hoan hô.

Vậy rồi cả hai đi thay đồ, Jaemin bận rộn trong bếp nấu ăn, Jeno thì không hiểu sao từ lúc về thay đồ xong đã chui ngay vào phòng Jaemin làm gì đó. Ai hỏi cũng không nói gì chỉ bảo bận một chút. Jisung bĩu môi phán chắc là do phòng anh của cậu có đệm ấm nên Jeno mèo lười chui vào đấy nằm cho ấm rồi. Jaemin cười ngọt ngào bảo Jeno không giống mèo, cậu ấy là một chú cún Samoyed vì đi ra ngoài từ sáng sớm lạnh nên chui vào ngủ thôi. RenJun ngồi ở ghế sofa cảm thán là Jaemin bênh người nọ ghê. Jaemin cũng chỉ cười.

Tới khi vào phòng mình cậu mới thấy chú cún nhỏ kia đã làm gì. Cậu ấy nhặt từng bông hoa tím nhỏ một xếp vào chiếc mình thủy tinh mới mua còn cảnh thận viết một mảnh giấy note nhỏ dán vào là ''của Jaemin''. Jaemin ôm bình hoa vào lòng, không biết nên vui hay buồn, không biết phải bày ra cái tâm tình gì với người này nữa đây.

Cuối cùng vẫn là cậu mệt mỏi đặt bình bông lại rồi ngủ thiếp đi. Chỉ là cậu không biết trong lúc mình ngủ có một người cứ đứng nhìn cậu rồi thở dài mãi không thôi.

Không biết có chuyện gì mà Lee Jeno cả buổi chiều tối hôm ý cứ ở trong phòng cặm cụi với chiếc máy tính mãi rồi lại ra ngoài gọi điện cho ai đó hoài. Khuôn mặt căng thẳng lắm. Na Jaemin nghĩ là anh quản lí hay là công ty gọi cho cậu nên cũng lo lắng trong lòng, đứng nép sau cửa nhà nhìn Jeno nghe điện thoại ở ngoài hành lang. Rất nhanh chóng bị cậu phát hiện ra. Lee Jeno nhìn thấy Na Jaemin dường như thấy rõ sự lo lắng ấy liền mỉm cười, khẩu hình miệng nói với Jaemin 3 chữ: ''Không sao đâu''. Lúc này Jaemin mới thở phào nhẹ nhõm. Tới tối ngồi vào bàn ăn mọi người đều hỏi chuyện Jeno cũng chỉ cười bảo là họ hàng gọi tới thôi.

Cho tới lúc tối muộn đêm khuya khi mọi người đều về phòng định đi ngủ hết rồi, Jisung ở ngoài phòng khách đi vòng quanh mấy vòng suy nghĩ gì đấy đang định tắt điện để vào phòng thì thấy một Lee Jeno ôm gối từ phòng mình đi ra dọa cậu em út giật bắn người. Người kia thấy vậy liền cười hì hì nói rằng hôm nay qua phòng Jaemin ngủ bảo Jisung về phòng trước đi anh tắt điện cho. Jisung mặt rất khó hiểu nhìn anh, 2 người này hôm qua thì cãi nhau hôm nay thì ngủ với nhau. Người lớn kì cục thật.

Jeno tắt điện xong liền vào phòng Jaemin. Jaemin ngủ rồi, chiếc bình đầu giường lại nhiều hơn vài bông hoa. Jeno đau lòng. Leo lên giường chui vào trong chăn ấm, tiện tay choàng qua ôm lấy cơ thể mềm mềm của Jaemin đang trong giấc mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro