Hanahaki #5

  Jaemin vốn dĩ là muốn thông báo trước nhưng lại thôi, cậu sợ phải nhìn mọi người, cậu sợ phải đối mặt với những ánh mắt của các thành viên. Cậu cứ nghĩ rằng mình chính là một người phản bội, ích kỉ khi quyết định ra đi cho dù chỉ là một thời gian, không thể vì mọi người mà chịu đựng, chỉ lo nghĩ tới bản thân. Hơn nữa, cậu càng sợ hãi khi phải đối diện với Jeno, cậu sợ cậu ấy sẽ thấy vọng vì mình, cũng sợ khi nhìn thấy cậu ấy mà không tự chủ lại lao tới rúc vào lòng Jeno, chấp nhận ở lại bên cậu ấy dù cái lưng có khó chịu ra sao. 

 Sáng sớm tinh mơ sau mấy ngày cậu xin được ngưng hoạt động, Jaemin với bộ thường phục, đội chiếc mũ lưỡi trai đen che lấp cả khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi cùng quầng mắt thâm vì không ngủ được của mình, khoác một chiếc balo nhỏ chứa vài món đồ cần thiết bất li thân từ phòng riêng trong kí túc xá ra ngoài phòng khách. 

 Cậu cảm thấy may mắn khi mình được ở  một mình nên khi di chuyển không ai phát hiện. Mấy ngày này cậu đối với mọi người bình thường một cách vô cùng bình thường, lại kèm với lịch tập luyện mệt mỏi, Jaemin cũng xin các anh quản lí đừng nói nên các thành viên không ai là biết Jaemin sẽ ngưng hoạt động.

 Uống một cốc nước lọc, vòng qua bếp mở tủ lạnh với tay đem một trái táo đã được Jeno rửa sạch trước đó dành riêng cho cậu mà gặm. Trước giờ, Jaemin có một thói quen từ nhỏ là mỗi một buổi sớm mai bắt đầu ngày mới sau khi ngủ dậy là sẽ uống một cốc nước rồi gặm nhấm một trái táo. Jeno biết vậy nên thường mua táo rửa sẵn để trong tủ cho bạn thân. Jaemin gặm trái táo mà thấy lòng nhói đau.

 Khẽ cầm bút viết vài dòng lên tờ giấy nhớ vàng rồi dán lên tủ lạnh, nơi mà ai ai cũng có thể thấy: 

 "Chào mọi người! Em là Nana đây! Xin lỗi vì đã rời đi như thế này! Em buộc phải làm vậy vì vấn đề cá nhân, căn bệnh đau lưng của em đã phát tác, không thể tiếp tục hoạt động. Thực sự xin lỗi khi không báo trước. Là do em ích kỉ là do em xấu xa không nghĩ tới cảm nhận mọi người nhưng em rất sợ phải đối diện với mọi người! Em biết mọi người sẽ gặp nhiều khó khăn, cố lên! Em hứa khi nào chữa khỏi bệnh hoàn toàn thì sẽ quay lại! Hứa với mọi người đấy! Một lần nữa thật lòng xin lỗi nhiều! 

                                                                        _Na Jaemin_"

 Vậy rồi, cậu khẽ nở một nụ cười chua chát, xách balo ra ngoài đi đôi giày vải nhẹ gọn rồi rời đi xuống dưới tầng. Ở đó, đã có một chiếc xe ô tô cùng với anh quản lí chờ sẵn cậu để đưa cậu về nhà. Jaemin lên xe, chưa đóng cửa vội nói chuyện đôi câu với anh:

-Hyung! Cảm ơn nhiều! Cũng xin lỗi nhiều!

-Không sao! Là do buộc phải vậy thôi, em đâu có lỗi gì. Muốn cảm ơn thì hãy dưỡng thương cho tốt rồi nhanh chóng trở về.

-Được! Em biết rồi!

-Cũng đừng lo nghĩ nhiều. Ở đây mọi chuyện sẽ tốt cả thôi yên tâm nhé! Anh sẽ tìm cách nói chuyện với các thành viên, sẽ cố gắng an ủi họ chút ít!

-Vâng! Nhờ cả vào anh, chăm sóc Jeno hộ em.

-Biết rồi! Biết rồi! Đi rồi mau chóng quay lại...

 Thế rồi chiếc xe lăn bánh đưa Na Jaemin ra khỏi khuôn viên kí túc xá. Cậu ngồi trên xe mệt mỏi dựa lưng đang nhức vào ghế, rút tai nghe ra cắm vào máy rồi tận hưởng âm nhạc. Bên tai là những bài hát nhẹ nhàng giọng hát êm dịu nhưng cậu lại chẳng lọt được chữ nào vào tai. Cậu còn đang mải trong đám suy nghĩ. Không biết mọi người khi biết tin sẽ phản ứng ra sao, đặc biệt là Jeno.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro