Vì tớ biết cậu luôn ở đây

-Na Jaemin đâu rồi? -Lee Jeno vừa mở cửa kí túc xá đã lớn tiếng bực dọc hỏi 5 anh em đang ngồi trong phòng.

Tất cả mọi người đều "đóng băng" quay lại nhìn cậu. Ôi thôi, thế là Lee mắt cười đang cáu giận Jaemin ngọt ngào rồi! Chưa bao giờ nghe thấy cậu ấy gọi cậu cả họ tên như vậy. Chỉ có hai trường hợp: một là khi xxx; hai là khi cáu giận, cực kì cáu bởi vì vốn dĩ Jeno là một người ít khi nổi nóng, rất yêu chiều bạn người thương. Mà trường hợp một thì làm sao mà phù hợp với tình huống này được cơ chứ nên chắc chắn là do Jaemin làm gì đó quá đáng khiến cậu khó ở.

Mark đang bị Haechan đùa giỡn nên cáu lại bị thằng em "mắng" nên giận dỗi bỏ về phòng. Haechan thấy vậy cũng đuổi theo. Hội em nhỏ Jisung với Chenle mải mê chơi game thấy tình hình không ổn liền nhẹ nhàng trả lời anh rằng không biết rồi "dắt nhau" lấy đồ ăn vặt chuồn vào phòng. Còn lại mỗi RenJun ngồi trên sofa xem Moomin quay lại e ngại nhìn cậu bạn sinh sau mình một tháng.

Jeno "hừ" một cái rồi bỏ về phòng mình, đóng cửa mạnh tay "rầm". RenJun ở ngoài nhăn nhó khóc thầm thay cái cửa. Cậu Huang thương cái cửa quá, khổ thân nó không làm cái gì cũng bị dính tội. Thế mới nói bọn có bồ thật đáng ghét, cứ "giận cá chém thớt".

Thế rốt cục Na Jaemin đáng yêu kia đã làm gì nhỉ?

Jeno vào phòng ném túi đồ lên giường, thuận tay rút máy điện thoại ra kiểm tra, thông báo trống trơn. Bực bội mở cửa tủ bằng 1 lực mạnh khiến cánh tủ lung lay, lấy quần áo rồi đi thằng vào phòng tắm.

Tắm xong ra ngoài cậu Lee mặc độc có chiếc quần đùi, phần cơ thể phía trên không 1 mảnh vải che thân. Cậu 1 tay cầm khăn lau tóc vẫn còn ướt, 1 tay lại với ngay lấy điện thoại kiểm tra thông báo.

Bảng thông báo vẫn trống trơn.
Thế là Jeno quăng luôn chiếc máy lên giường nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ. Tóc khô, cậu mặc áo vào rồi đi ra ngoài ăn bữa tối. Jaemin chưa về nên cả 6 người đều tự túc lo liệu bữa ăn tối. Mark với Haechan thì trước đó đã chuồn sang bên các anh lớn ăn trực, Jisung cùng Chenle thì sau khi chơi bóng rổ về cũng dắt nhau đi ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi. RenJun thì rất nhẹ nhàng đem sữa đổ vào ngũ cốc vừa ngồi nhâm nhi vừa xem phim hoạt hình. Jeno vào bếp thấy chẳng có gì lại pha mì tôm ăn nhanh gọn lẹ. Sau đó ra ngoài ngồi với RenJun.

RenJun ôm con Moomin, nhẹ nhàng hỏi bạn cùng tuổi:

-Lại làm sao à?

-Cậu có biết cậu ấy ở đâu không?

-Ô hay. Đùa nhau à? Người yêu không biết ở đâu lại còn đi hỏi bạn. Ngươi không biết sao ta biết được? Bọn có bồ các ngươi thật khó hiểu.

-Ừm...

Nói được vài ba câu, Jeno lại bỏ về phòng xem điện thoại, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Lại nói đến chuyện Lee Jeno buồn phiền là đây:

Người yêu của cậu có tên là Na Jaemin, con người suốt ngày khiến cậu muốn phát điên. Đã rất nhiều lần Jeno nhắn tin hỏi thăm quan tâm nhưng cậu ấy chỉ seen mà không rep một lời, gọi điện thì ậm ừ một hai câu rồi thôi, thậm chí lại còn tắt cả máy. Chưa kể ở cạnh nhau là kiểu gì người họ Na kia cũng gắt gỏng lớn tiếng rồi dỗi đủ chuyện. Thế mà lần nào Jeno cũng nhường nhịn, yêu chiều mà mua đồ đến dỗ dành rồi ôm ấp cho bạn vui vẻ.

Lee Jeno cũng thấy bất công cho mình ấy, nhưng ai bảo người thương của cậu vừa trắng mịn vừa thơm ngon khiến cậu muốn dứt cũng không được. Hơn nữa cậu cũng không hiểu vì sao mối quan hệ này cứ kéo dài như vậy. Cậu không tin Jaemin không có tình cảm với mình.

Hôm nay, Jaemin nghe xong điện thoại liền bỏ đi mất, không nói cho Jeno lời nào, cậu nhắn tin đến cả tỷ lần cũng không thấy cậu ấy hồi âm lại, gọi điện cũng không bắt máy. Jaemin có biết rằng Jeno lo lắng tới nỗi bị tổn thương thành ra cáu giận rồi đây.

Jeno liền mặc kệ, quyết định lướt qua vid tập nhảy 1 lần rồi quay sang luyện thanh 1 lần, mở máy tính xem mấy tập phim. Vậy mà Jaemin vẫn chưa chịu về. Jeno mệt mỏi liền cởi áo, leo lên giường đi ngủ.

Nằm trên giường một lúc suy nghĩ về sự đời chán rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đến giữa đêm thì Jeno thấy có bóng người rón rén mở cửa phòng, sau đó lại lặng lẽ đóng lại. Tất nhiên Jeno biết thừa người đấy là ai. Chỉ cần nhìn bóng thôi cũng đủ nhận biết được người thân quen thuộc của mình. Dù đã tỉnh muốn ngồi dậy mắng Jaemin một trận nhưng nhìn hành động lén lút như mèo con của cậu ấy rất buồn cười, vì muốn biết bạn người thương muốn làm gì, cậu đành lại cứ vờ nằm im đó để giả ngủ.

Sau đó chăn Jeno đang đắp bị lật ra, một thân hình mảnh khảnh thơm mùi sữa tắm chui vào rồi hạ chăn xuống. Cái cơ thể ấy mềm mềm, nóng nóng rúc vào lòng cậu. Người đó còn ai khác ngoài Na Jaemin nữa. Có vẻ cậu ấy vừa tắm xong. Đã lén vào phòng người ta ngủ, đôi tay hư hỏng của Jaemin không yên mà còn cứ sờ mó lung tung thân thể ngàn vàng không có vải che của cậu. Sau đó là ôm Jeno thật chặt rồi lại còn ngóc lên hôn môi cậu 1 cái.

Jeno nhắm mắt bị hành động của mèo nhỏ trong lòng làm cho vui vẻ. Jaemin sau khi chạm môi với Jeno xong toan định đi ngủ liền bị người kia động thủ, lấy tay mình đem giữa chặt cằm cậu rồi hôn mãnh liệt. Jaemin hốt hoảng không kịp phản ứng, cứ thể để lưỡi người kia "tung hoành" trong khuôn miệng nhỏ của mình. Âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên "ư..ưm..." của Jaemin. Mặt cậu phút chốc bỗng nóng ran và đỏ ửng, cũng may là vì tối nên Jeno không thể thấy trái cà chua ấy. Đến khi hô hấp của cậu có chút khó khăn Jeno mới thả cậu ra. Đôi tay không yên vị mà đánh vào cặp mông của cậu mấy cái rõ đau.
Jaemin giở giọng hờn dỗi:
-Ai da. Hứ. Ai cho phép cậu làm thế với mình. Đau quá!
-Đáng đời. Tưởng không về cơ mà? Sao không đi luôn đi. Chơi trò mất tích giờ còn mò về đây làm trò gì...
-Tên Jeno kia. Cậu giận gì mình, cậu có phải không yêu mình nữa muốn thay người yêu mới đúng không??? - Nói đến đây bỗng Jaemin thút thít khiến cho chính Jeno đang giận dỗi cũng bị dọa vội vàng ôm ấp dỗ dành người trong lòng.
-Tự ý bỏ đi không thèm liên lạc rồi lại về đây nói linh tinh gì thế? Làm sao mình lại muốn tìm người khác thay cậu được?
-RenJun gọi điện bảo mình là cậu không mặc áo chạy ra phòng khách gạ tình cậu ấy đòi tìm người mới thay tớ. Cậu ý bị cậu dọa sợ phát khóc nên gọi báo mình. Jeno ah~ Cậu thực sự không muốn tiếp tục với mình nữa???
Jeno nghe xong vừa buồn cười vừa giận dỗi. Thì ra bảo bối vẫn là sợ mất cậu nhưng sao lại không tin tưởng cậu. Nhân tiện cũng phải cảm ơn cậu bạn uống sữa trước mình 1 tháng kia đã đem Jaemin về đây thế này.
-Vậy là cậu chạy về đây với tâm trạng đó a? Cậu biết lỗi chưa thế? Tuy mình là người yêu nhưng cũng không vui vẻ khi cậu cứ hành xử như vậy... Là do cậu không thích mình sao?
Jaemin nghe xong lắc đầu nguầy nguậy.
-Vậy tại sao cậu không bao giờ trả lời tin nhắn của mình?
-Bởi vì mình biết chắc chắn rằng cậu vẫn sẽ ở đây yêu thương mình, dù mình không trả lời thì cậu vẫn vậy. Mình sẽ không lo lắng rằng cậu đi với người khác hay hết yêu mình vì mình không trả lời tin của cậu. Cũng như là mình biết dù mình có như thế nào, cậu vẫn yêu mình. Vì tin tưởng nên mới như vậy.
Ôi, chỉ bởi 1 câu nói mà Na đã khiến No xúc động không nói lên lời, quên luôn cả vụ giận dỗi, ôm chặt người trong lòng thầm thì:
-Vậy sao lúc nãy lại nghe RenJun nghi ngờ mình?
-Sợ chứ. Nhỡ cậu không hiểu liền tìm người mới thật thì mình mất người thương à? Với cả mình cũng hơi quá thật. Sợ là bản năng nha...
Rồi cả hai ôm nhau cười, tâm sự đêm khuya.
Đột nhiên Jeno chồm người dậy, nằm đè lên người Jaemin cúi đầu thủ thỉ vào tai cậu:
-Na Jaemin. Tớ thích mọi dáng vẻ của cậu.
Jaemin nở 1 nụ cười khó hiểu, vòng tay lên ôm cổ người thương, chất giọng trầm khàn quyến rũ đầy khiêu khích:
-Cậu thích thì mình chiều. Coi như đền bù. Nhưng để xem cậu làm được đến đâu.

Một màn cảnh xuân 18+ diễn ra.
Tiếng động nhạy cảm đêm khuya khiến RenJun phòng bên ôm Moomin vùi đầu xuống gối chửi thề bọn có bồ, sau đó lại tự mình oán trách bản thân đã bày trò cho chúng nó về với nhau.
Sáng hôm sau ở kí túc xá có 1 Jeno vui vẻ, 1 Jaemin người đầy vết tích và 1 RenJun mệt mỏi mắt thâm quầng vì không ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro