Chap 4
Thời gian cứ thế trôi qua càng ngày thời gian bên cậu của hắn ngày càng ít đi, Jaemin không còn đi chung về chung với hắn nhiều nữa nhưng chỉ là Jaemin không đi chung chứ Jeno lúc nào cũng đi sau cậu bất kể lúc đi học hay lúc về.
Cũng sắp tới giáng sinh rồi không biết cậu có thời gian đi với hắn không nữa chút phải hỏi mới được.
"Jaemin giáng sinh sắp tới cậu rãnh không"
"Hả, À tớ rãnh nói chứ là thật ra tớ dành ngày này cho cậu đó"
Hắn có hơi bất ngờ cậu ấy nói là dành ngày này cho mình
"Thật á còn người yêu cậu"
"Bọn tớ sẽ đi trước ngày đó"
'Vui quá đi cậu ấy sẽ đi giáng sinh cùng mình, bữa đó nên mặc gì đây ta nôn quá'
Jeno khi biết cậu sẽ đi cùng hắn thì vui vẻ cả ngày trời, ra về còn được đi chung với cậu trò chuyện đủ điều.
_________
Cuối cùng cũng đến ngày hắn mong đợi nhất. Giáng sinh đã đến chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ được đi chơi với Jaemin .
Hắn đã mua cho cậu một món quà nhân ngày giáng sinh. Đó là một chiếc vòng hắn từng nghe cậu nói thích nó nên đã mua nó cho cậu.
Chắc Jaemin sẽ vui lắm hắn muốn thấy khuôn mặt bất ngờ của cậu quá đi.
Jeno đã đến điểm hẹn trước vì không muốn để cậu là người chờ nên đã đến trước 30 phút. Điểm hẹn của hai người là trung tâm thành phố ở đây có một cây thông khổng lồ rất đẹp.
Hắn đã đến nơi và lựa chỗ ngồi có thể nhìn ra cây thông ở chỗ đẹp nhất. Sao hắn lại thấy hồi hợp thế này muốn gặp cậu quá. Nhưng sao lâu thế này hắn đã chờ cả tiếng rồi mà không thấy người đâu người mỗi lúc một đông nhưng sao người hắn chờ vẫn chưa đến chứ.
'Không biết cậu ấy có bị gì không sao đến trễ thế này'
Jeno tính lấy điện thoại ra gọi thì chợt nhớ ra hắn để quên rồi chắc tại hắn vui quá nên đảng trí mất rồi. Thôi thì ngồi đợi tiếp vậy.
Jeno cứ ngồi chờ chờ mãi, mùa đông đã tới mà Jeno cứ ngồi như thế suốt hàng giờ đồng hồ người hắn muốn đông cứng mất rồi. Nhưng hắn không thể rời đi được lỡ Jaemin tới mà không thấy hắn thì sẽ lo lắng.
Bổng kế bên hắn có người ngồi xuống, hắn cũng không quan tâm nữa cứ ngồi vậy thôi. Bất chợt người kế bên lên tiếng.
"Cậu ấy sẽ không đến đâu Lee Jeno , đừng đợi nữa"
Jeno giờ mới để ý thì ra người ngồi là Haechan nhưng sao cậu ấy lại nói thế.
"Ý cậu là?"
"Tớ nói là sẽ Jaemin sẽ không đến cậu hiểu chứ"
"Sao..sao cậu biết được"
"Hồi nãy tớ và anh Mark đang đi đến đây thì thấy Jaemin đang đi với một cô gái nào đó trong rất vui vẻ"
"À vậy à vậy thôi tớ về đây, chúc hai người đi chơi giáng sinh vui vẻ"
Hắn vừa đứng dậy thì lớp tuyết trên áo hắn cũng rơi xuống rất nhiều chứng tỏ rằng hắn đã ngồi ở đây lâu như thế nào. Jeno đang tính đi thì Haechan lên tiếng.
"Từ bỏ đi Jeno xin cậu đấy!"
Jeno quay lại nói
"Khó lắm Haechan tớ...tớ không làm được"
Nói xong Jeno cũng quay người đi Haechan cũng nói gì nữa. Đi trên đường người người nhà nhà vui vẻ bên nhau vui đùa rất hạnh phúc. Nhưng sao hắn lại đau thế này tay đau, chân đau, tim cũng đau hắn không biết mình có nên dừng lại việc thích cậu không. Hắn đã từng làm nó trước đây nhung chẳng có kết quả bây giờ làm á cũng chẳng được.
Cứ thể thân ảnh của Jeno cứ đi từng bước từng bước tiến vào một nơi tâm tối của sự lẻ loi.
_____________
"Jeno tối quá tớ quên nói với cậu việc người yêu tớ muốn đi chơi đột suất cậu đừng giận tớ nha"
"Không sao tớ cũng đợi một chút rồi về thôi à"
"Ừ vậy thôi, đúng rồi hôm qua tớ có gặp Haechan ấy bạn cấp 3 tụi mình á"
"Thì sao cậu ấy nói gì?"
"Cậu ấy chỉ hỏi tớ đi vơi người yêu à rồi còn nói có thời gian sẽ rũ tụi mình đi chơi nữa"
"À tớ cũng nghe cậu ấy nói thế"
Sau giờ học hắn tính kêu cậu lại để tặng vòng tay nhưng hình như cậu bận mất rồi nên hắn đành để sau vậy
'Còn nhiều cơ hội để tặng mà không sao hết mày đừng nản Jeno' hắn tự trấn an mình
Hôm nay lại là một ngày về nhà mà không có cậu đi trước đúng là cô đơn mà. Ước gì tớ có thể ở bên cậu suốt đời Jaemin à, tớ sẽ chăm cho cho cậu ,chia sẻ niềm vui nổi buồn cùng cậu.
"Điều ước đó của tớ sẽ thành hiện thực chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro