Chap 6
Từ hôm họp lớp đến giờ hắn cứ cảm thấy cậu rất lạ, cứ như đang tránh mặt hắn khi hắn tới gần cậu liền né đi hoặc nói mình đang bận rồi bỏ đi ngay. Lonh cảm mách bão rằng chắc đã có chuyện không hay sảy ra rồi.
"Haiz thôi Jeno kết thúc nó nào"
Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời hắn sẽ hẹn cậu để nói chuyện rõ ràng về những ngày qua, hắn sẽ nói lên nhưng lời chôn dấu lâu nay với cậu trong hôm nay. Lấy tinh thần, lấy theo chiếc vòng còn chưa tặng được cho cậu vào trong túi. Hắn lấy điện thoại gọi cho cậu.
"Alo Jaemin à cậu có nhà chứ"
"Tớ có"
"Hôm nay chũng ta nói chuyện nhé mọi chuyện sẽ giải quyết trong hôm nay"
Cậu không trả lời hắn thấy bên kia im lặng nên hắn nói tiếp.
"Bây giờ tớ sẽ qua nhà cậu rồi chúng ta nói chuyện"
Nói rồi hắn tắt máy bước từng bước chậm rãi qua nhà cậu. Đến nơi, hắn gõ cửa một lúc sau thì cậu đã mở cửa cho hắn. Nhìn mặt cậu thì hắn biết cậu không muốn tiếp hắn hôm nay, nhưng biết sao được mọi chuyện nên kết thúc vào hôm nay.
"Mình vào nhé"
"Ừm lên phòng rồi nói" một câu nói lạnh lùng rồi rời đi.
Hắn bước theo cậu lên phòng, đến phòng cậu bước vào hắn đưa tay động của lại cho tiện hai người nói chuyện.
"Có chuyện gì cậu nói đi" cậu khó chịu nói
"Tớ thích cậu à không là yêu mới đúng"
Hắn muốn vô thẳng vấn đề hắn có thể đoán được cậu đã nghe được những gì hắn đó nói với Haechan hôm trước. Cậu nghe xong có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm.
"Tôi không thích cậu"
"Tớ biết"
Mặc dù biết trước khi nói ra tất cả những hắn cố gắng nắm giữ tình bạn này trong nhiều năm quá qua sẽ biến mất. Biết trước là thế nhưng khi nhận được câu trả lời tim hắn dau điếng, bao nhiêu năm cố chấp thích một người rồi lại nhận được lời từ chối thẳng thừng từ người ấy.
"Không bất ngờ sao?"
"Tớ đoán được"
"Vậy sao còn thích? Ngu?"
"Chắc thế"
"Cậu đã nói không thích hay yêu tôi"
"Tớ muốn cậu thoải mái với mọi"
Jaemin im lặng không nói gì nữa một lúc sau đứng dậy bước ra khỏi phòng. Điều đó làm hắn biết mọi chuyện kết thúc rồi cậu sẽ không bao giờ bỏ đi khi chưa nói xong nếu như cậu đi có nghĩa rằng hắn nói gì cậu cũng không ý kiến nữa.
Jeno đặt chiếc vòng của mình muốn tặng cho cậu xuống bàn, đây là thứ duy nhất còn hối tiếc với cậu. Từ từ bước ra khỏi phòng.
"Tớ về nhé"
Cậu không trả lời hắn cũng biết mà đi ra cửa để về. Đang đi được một lúc thì trời bất chợt đỗ mưa không phải hôm nay trờ sẽ đẹp sao ông trời trêu đùa hắn à. Hắn cứ đi trong cơn mưa đến khi tới nhà. Hặn đã gặp Haechan ở trước nhà.
"Jeno cậu đi đâu đấy, sao để ướt thế này"
"Tớ nói với cậu ấy rồi Haechan à, kết thúc rồi tình yêu của tớ kết thúc rồi"
Rồi hắn khóc như một đứa trẻ trước mặt Haechan. Haechan thấy hắn khóc cũng không nói gì chỉ lại vổ về như an uổi.
_________________
Sáng hôm sau,
Jeno vẫn dậy đi học như thường trên đường tới trường không có cậu thật cô đơn chắc có lẽ về sau cũng chỉ có mình hắn mà thôi.
Vào lớp hắn đã thấy cậu nếu như thường lệ hắn sẽ lại chào cậu rồi ngồi vào ghế kế bên. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi hắn nên ngồi gần cậu sẽ khiến cậu khó chịu mất, mà hắn không muốn cậu như thế hắn muốn cậu lúc nào cũng phải nở nụ cười trên môi kể cả khi không có hắn.
"Này cậu đổi chỗ cho tớ được chứ"
"Ok được thôi"
Jeno đã nhờ cậu bạn đổi chỗ cho mình. Khi cậu bạn khia lên ngồi cùng cậu thì cậu cũng hơi thắc mắc nhưng nghe cậu bạn nói hắn muốn đổi thì cũng không quan tâm nữa.
Thầy giáo vào lớp giảng bài rồi ra chơi , chơi xong lại vô học rồi đi về. Hắn lủi thủi đi về một mình trên con đường quen thuộc ấy mà không có cậu. Ngày này qua ngày nó rồi cho đến một hôm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro