1. "Thế" "Kỷ"

Truyền thuyết kể lại rằng, vào ngày thủy triều đỏ xuất hiện hàng trăm năm một lần tại vịnh đảo Gerassita, Giao Long và Thiên Long sẽ xuất hiện chớp nhoáng dưới ánh trăng tròn soi rọi xuống mặt nước và đổi chức vị cho nhau trong bốn mươi hai ngày.

Vốn dĩ Giao Long là vị thần mang trong mình hình hài của loài Rồng vảy bạc bậc nhất đại dương, thần được Mẹ Trời dâng làm bề tôi của biển cả, nguyện cống hiến, hy sinh và cai quản đế quốc dưới biển sâu. Thiên Long là vị thần của Trời, người mà Mẹ đã dùng hàng trăm năm tìm kiếm những mảnh nham thạch đỏ còn sót lại từ trận chiến Megalius kinh thiên động địa năm đó để kết thành lớp áo giáp kiên cường nhất và đặt vào đó tâm thức của loài người, giao cho ngài cả hình hài và tri thức của hai loài.

Ngày mà Giao Long và Thiên Long hoán đổi linh hồn dưới mắt ma của Mẹ, muôn loài dưới đáy biển sâu sẽ ngân nga tiếng vang của khúc oán ca thay hồn, thần dân của trời cao sẽ lanh lảnh nghi thức giao linh và chúa tể của rừng già sẽ ngân lên khúc tù và trầm lắng, đánh dấu mốc thời gian một "Kỷ" nữa sắp sửa khép lại và một "Thế" mới chuẩn bị khai sinh. Mẹ Trời sẽ nhìn chúng vật quỳ xuống dưới tôn nghiêm của hai vị thần tối cao, và bản hòa ca sẽ còn vọng mãi khảm vào sâu trong tiềm thức của nhân loại.

"Vậy sau bốn mươi hai ngày thì sao?"

Lee Donghyuck ném một nắm đậu phộng vào miệng rồi nhăn mặt. Đậu phộng của đảo Nigan mùa này cứng quá, cậu vịn tay vào mạn thuyền vươn người nhổ xuống mặt nước.

"Chắc là hoán đổi về như cũ, có điều tôi nghe nói" - Nicole lấy tay che miệng, giọng tỏ vẻ kỳ bí - "Hai vị thần sẽ được Mẹ Trời thanh tẩy kí ức, sau đó hai con rồng khác sẽ kế nhiệm trọng trách dung hòa "Thế" đó."

Lee Donghyuck cười, "Ý cậu là họ dùng xong sẽ bị vứt bỏ hả?"

Nicole nhún vai. Trách nhiệm bảo vệ Kỷ của họ đã hết, là thần hay là nhân tới khi đó cũng không còn quan trọng nữa. Thiên Long vốn dĩ có cả hình hài con người, rất có thể ngài sẽ được Mẹ Trời ban cho cuộc sống đời thường, lại cũng có thể thật sự không còn gì cả. Giao Long thì chỉ là một con Rồng vảy bạc chìm dưới đáy đại dương, ngày thủy triều năm đó nói không chừng sẽ thực sự tước đi tất cả của gã để hiến dâng cho chúng vật.

Tiếng chuông leng keng ba hồi bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của đám người bận rộn trên thuyền. Lại một mùa thu hoạch "người" đến rồi.

"Đứng theo hàng ngang, thuyền trưởng sắp trở về. Ai không quản được đôi mắt thì chuẩn bị bước lên ván gỗ đi."

Tất cả mọi người đồng loạt nhắm mắt, từng giọt mồ hôi lạnh vương ra đầy mặt, có kẻ nhát gan đã run lên từng hồi. Lee Donghyuck và Nicole quen rồi, họ đã trụ được trên thuyền cướp biển này bốn năm, cảnh tượng trước mắt nghe đã quen tai nên không còn sợ hãi. Ván gỗ trong lời thuyền phó Benyounes nói chính là chiếc ván dài nhô ra dưới đuôi tàu, nơi để những kẻ không biết điều gieo mình xuống tế lễ Giao Long, hay nói cách khác chính là biến mất khỏi con tàu hải tặc này một cách nhanh nhất.

Benyounes lấy khăn lau con dao găm nhỏ chuôi bạc trên tay đến bóng loáng, sau khi thấy dáng người ngạo nghễ kia đặt chân lên khoang thuyền thì kính cẩn cúi đầu. Người nọ phất tay, phía sau có mấy người ăn mặc rách rưới rề rà bước lên.

Tiếng kim loại cứ cọ xát vào nhau từng hồi như muốn tóe ra lửa, cái máy mài thương trong kho kia vẫn kêu rì rì vì chủ nhân của nó phải vội vã quỳ xuống tham gia lễ tế máu chào mừng người mới bước lên thuyền, và chúc mừng thuyền trưởng sau bao ngày lùng kiếm trên đất liền cũng đã nhìn trúng tinh anh. Guardie thầm lẩm bẩm quên không tắt máy mài làm tiếng bước chân rệu rã từng chập vốn đã khó nghe nay lại càng không dễ đoán hơn.

Lee Donghyuck đã luyện được khả năng loại bỏ âm thanh gây nhiễu ra khỏi tai, cậu nhẩm đoán có lẽ sẽ có ba, hoặc bốn kẻ xấu số nào đó bị tóm lên thuyền vì thạo xem bản đồ. Người chỉ dẫn tiền nhiệm đã phải lên ván gỗ vào tuần trước vì chống lại lệnh thuyền trưởng, còn kẻ đương nhiệm thì rõ là một tên nghiện rượu bất kể ngày đêm, hơi thở nồng nặc của gã lúc nào cũng phả ra khắp con thuyền khổng lồ này.

Nicole thì không nghĩ vậy, anh ta vẽ vào lòng bàn tay Donghyuck một số năm vì đôi tai nhạy bén của mình vừa kịp nghe ra âm thanh lên tàu hỗn loạn của năm người khác - không tính thuyền trưởng. Bước đi của ông ta ung dung tự tại vì vừa săn được những con mồi béo bở, còn bước chân của những kẻ còn lại thất thểu như bị tước mất linh hồn và sự sống. Cũng phải thôi, sinh tồn trên con thuyền ma này còn khó hơn một bước chân hụt trên ván gỗ, đâu có kẻ điên nào giơ tay thật cao khi được ngỏ một lời mời giao cả thân thể, tinh thần và sức mạnh cho Đế Hoành đâu. Suy cho cùng, loài người ở Kỷ Asry vẫn chỉ là một đám người trần mắt thịt.

Họ im lặng dùng đôi tai để hình dung khung cảnh trước mặt. Từng người một dưới sự chỉ đạo của Benyounes im lặng lấy dao găm cứa một đường vào lòng bàn tay, sau đó nhỏ từng giọt máu vào chiếc bình thủy tinh in hình đầu lâu. Donghyuck nhớ ngày mình gia nhập Đế Hoành, nghi thức đó vẫn luôn chỉ được thực hiện dưới con mắt của hai người đứng đầu, hoặc một con mắt sâu thẳm và đen hoắm ở đằng xa nào đó vẫn luôn dõi theo con tàu bé nhỏ này.

"Nói to tên lên."

"Ni... Nicolas."

"Agasato."

"Arlan."

"Elian."

"Na Jaemin."

Lee Donghyuck nắm chặt bàn tay, ngoài dự đoán lần thu hoạch này có đồng hương của cậu. Tuy nghe khẩu âm không rõ ràng vì có lẽ đã lâu không nói giọng vùng, nhưng một tia hy vọng đã dấy lên và cậu không ngừng kiềm chế bản thân cho tới khi cái nghi thức quái quỷ này vẫn chưa kết thúc và nhận được sự đồng ý của con thuyền, không một ai có thể mở mắt để phá vỡ sự linh thiêng này.

Từ ba năm trước, Lee Donghyuck đã bắt đầu vạch ra kế hoạch tẩu thoát khỏi nơi đây. Cậu không thuộc về biển cả, không thuộc về các chuyến tàu truy tìm kho báu, không thuộc về nơi mà những kẻ này coi mạng người như xác cá ngoài kia mà thỏa sức giẫm đạp. Đế Hoành dẫn đám người này đi tìm mảnh nham thạch còn thiếu của Thiên Long, nụ san hô đỏ của Hoa Cạn hay những đứa trẻ đi lạc mang trong mình giọt máu của Thần mà Megalius đã cướp đi từ Mẹ Trời như truyền thuyết lưu lại. Vốn Lee Donghyuck còn nghĩ những thứ đó mới thật viển vông làm sao, nhưng ngày mưa năm đó khi thuyền đi qua Biển Chớp, chính mắt cậu rõ ràng đã thấy bóng một con rồng màu đỏ xẹt ngang qua sau những đám mây phủ đầy sương rồi biến mất khi một tia chớp cực đại lóe sáng cả bầu trời phá vỡ cột buồm nhỏ của con thuyền. Đó cũng là lúc một con người sống ở Kỷ dị linh bắt đầu tin vào truyền thuyết Mẹ Trời tạo ra chúng vật.

Thời gian chậm rãi trôi qua, những giọt máu cuối cùng đã được trút xuống biển, lễ tế máu kết thúc.

"Được rồi." Grogorgia trên vai khoác áo choàng dài in hình đầu lâu, trên mảnh xương chéo vẫn còn đọng lại vết máu đỏ sậm khi lão cùng đám hải tặc lao vào rừng rậm kiếm người không may bị đám quỷ rừng thoắt ẩn thoắt hiện kéo chân rơi xuống bụi gai.

Lão đã tàn nhẫn hủy hoại biết bao sinh mạng, và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những mạng sống khác mà lão cho là nhởn nhơ để thay mình gánh vác sự sống con thuyền này. Grogorgia ném cho đám người mới một nhúm khăn nhàu nát để tạm cầm máu, lão đánh mắt khắp cả con thuyền rồi chỉ vào người duy nhất ăn mặc bẩn thỉu lại mang khuôn mặt phương Đông bình tĩnh đáp lại ánh nhìn chết chóc của lão kia:

"Cậu - thay Klocsoa xem bản đồ."

Klocsoa nghe thấy bản thân mình không cần phải làm công việc nguy hiểm nhất này nữa thì mừng rơn, gã cố kiềm lại điệu cười hềnh hệch man dại do vẫn còn dư âm của lần quá chén hôm qua, đập vào người cậu trai một xấp bản đồ nguệch ngoạc những nét đánh dấu hỗn loạn. Gã phủi phủi tay giống như đã vác được một bao gánh nặng thả xuống biển sâu mà không hay rằng, một khi trên tàu này có người bị tước mất bổn phận, thì kẻ đó chính là vật tế Giao Long vào đêm trăng tròn.

.

Na Jaemin đi vào căn buồng trông có vẻ như là sạch sẽ nhất ở đây, lòng bàn tay không bị thương vẫn nắm chặt tấm bản đồ cũ mèm đã nhuốm bẩn. Là kẻ mới đến nhưng nhận được đãi ngộ không tồi như vậy, Jaemin có thể ngầm hiểu ra hai điều.

Thứ nhất, cậu gánh trọng trách lèo lái cả con thuyền này, Đế Hoành đã chọn cậu làm người chỉ dẫn ắt không chỉ là do Grogorgia nhìn trúng đôi mắt lanh lợi giữa một đám nhơ nhác thiếu sức sống kia mà còn có sự thôi thúc của con thuyền ma này. Khi đó cậu bị lão ta tóm lại khi đang giúp đỡ những người mới lên đảo tìm chỗ ở, có lẽ ngọn lửa nhiệt thành trong mắt cậu đã lọt vào tầm ngắm của lão. Thuyền trưởng của Đế Hoành mùa nào cũng tới Nigan bắt người, và lần nào ông ta cũng muốn cướp đi khỏi mảnh đất này những thiếu niên sục sôi hào quang của tuổi trẻ để làm đầy tớ cho hải tặc.

Thứ hai - Jaemin đánh mắt qua người vẫn đang dựa lưng vào cửa chăm chú quan sát cậu nãy giờ - có lẽ tới được đây cũng là phước của cậu ta.

"Na Jaemin."

Jaemin nhỏ giọng đánh tan bầu không khí. Căn buồng tuy không nhiều ánh sáng nhưng cậu vẫn nhìn rõ mặt người kia, trông sành đời hơn cậu nhiều.

"Lee Donghyuck, chào cậu."

Người kia đáp lại, trong giọng nói không lộ ra vẻ gì ngạc nhiên khi cậu dùng thứ ngôn ngữ đã lâu không được sử dụng để chào hỏi.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng ai đó hô to tên một người Ý vừa tới, sau đó có rất nhiều âm thanh va chạm truyền đến, càng lúc càng dồn dập. Thế nhưng sự hỗn loạn bên ngoài không mảy may ảnh hưởng tới người đối diện, Lee Donghyuck vẫn dùng ánh mắt dò xét đó nhìn cậu từ đỉnh đầu đến gót chân, sau đó buông ra một tiếng thở dài rất khẽ.

Khi còn nhỏ Jaemin giỏi nhất là đoán suy nghĩ của người khác qua cử chỉ khuôn mặt. Năm mười tuổi cậu lưu lạc đến Nigan, từ đó học được cách trưởng thành rất nhanh. Lee Donghyuck dường như đang thương tiếc cho cậu.

"Tôi hai mươi tuổi, còn cậu?"

"Hai mươi mốt, sinh nhật tôi là tháng trước."

"À, tháng sau tôi cũng hai mươi mốt. Cậu lên thuyền bao lâu rồi?"

"Bốn năm, Grogorgia tóm tôi ở đảo Olia từ khi tôi mới mười sáu."

Na Jaemin cười nhẹ, "Vậy là tôi nên cảm thấy may mắn đúng không?"

Lee Donghyuck không đáp lại, nhưng khuôn mặt đã giãn ra đôi chút của cậu khiến không khí trong phòng dường như thoải mái hơn rất nhiều. Cậu rút trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ trên thân đính một con mắt, mảnh xương chéo đằng sau đã bị bạc đi rất nhiều song Jaemin có thể nhìn ra, căn buồng này vậy mà lại khá sang trọng. Trước kia cậu có nghe nói, Đế Hoành phân chia gian ngủ thành ba cấp bậc, nhân vật lớn như thuyền trưởng, thuyền phó và tay sai ở phòng riêng, đám cướp biển đã lên thuyền nhiều năm sẽ ba người một buồng, còn đám nô lệ, nô dịch, người mới sẽ nằm vất vưởng bên ngoài hít gió trời uống sương đêm.

Thời gian Na Jaemin lên thuyền là bốn tiếng đồng hồ, nhưng cậu lại có được không gian của riêng bản thân mình.

Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, Donghyuck với tay giật một đoạn dây treo lơ lửng trên trần, cả căn buồng nhỏ bừng lên thứ ánh sáng hiếm hoi lấn át cả mấy ngọn nến le lói trong góc.

"Tôi là tay sai của Benyounes, là tôi xin hắn cho cậu được ở buồng riêng. Người như cậu mà phải chen chúc với đám to con học hằn ngoài kia nói không chừng lại khiến chúng muốn dùng nắm đấm để nói chuyện."

"Nhưng cậu cũng phải cẩn thận, tôi đoán sẽ có những kẻ muốn tới giới thiệu bản thân với cậu. Sớm thôi, danh phận người chỉ dẫn này của cậu có rất nhiều người sợ hãi muốn tránh xa, nhưng lại cũng có những kẻ thèm muốn phát điên. Tôi nghe đám nô dịch đồn rằng cậu ở Nigan nổi tiếng khoản đánh đấm lắm, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?"

Ngón tay Jaemin lướt qua trên mặt bàn, một lớp bụi mờ bám lên làn da trắng của cậu, cực kì bắt mắt. Na Jaemin cũng ý thức được rằng ngoại hình quá sáng chói dù cho có mặc trên mình một bộ đồ lôi thôi rách nát, khuôn mặt vết đen vết đỏ đan xéo vào nhau không ra hình thù gì cùng với một thân hình cao gầy sẽ rất khiến người khác muốn bắt nạt, đem cậu giày xéo để làm thú vui. Chẳng cần lên tới biển, hồi trên đảo đã có không ít kẻ mồm mép hung tợn, mặt mũi bặm trợn muốn xuống tay với cậu. Chỉ có điều Na Jaemin không muốn những kẻ đó đạt được mong muốn.

"Tôi mười tuổi đã phải sống trên đảo một mình nên cũng rèn luyện được vài thứ."

Một cơn gió lướt qua vành tai cậu, chiếc rèm màu tối khẽ đung đưa. Năm mười một tuổi, Jaemin hình như mờ mờ nhớ cậu được các nhà nô dịch không con cái cho ăn, dăm ba ngày một bữa bỏ bụng để không phải chết đói trên vùng đảo xung quanh toàn nước nhưng suốt tháng khô cằn. Năm mười hai tuổi hải tặc không nhiều nhưng sơn tặc đầy rẫy. Chúng dạy cậu cách sinh tồn, cách dùng nỏ dùng cung, cách tay không vũ khí người không mảnh giáp mà chẳng hề sợ hãi trước đối thủ. Năm mười lăm tuổi Jaemin bản lĩnh đầy mình, không còn ai dám bắt nạt vì trông cậu vẫn luôn gầy gò thiếu sức sống. Mười bảy tuổi Na Jaemin như linh vật sống của Nigan, không ai là không biết tới cậu thiếu niên trẻ khuôn mặt sáng ngời việc gì cũng biết làm, sành sỏi Nigan như một trưởng làng nhỏ. Năm mười chín tuổi cậu vô tình thoát khỏi tầm ngắm của Grogorgia trong một lần lặn xuống biển sâu xem tảo biển đã nở hoa hay chưa, mùa thủy triều đỏ không biết bao giờ mới tới. Mọi người khuyên cậu một khi tảo biển nở hoa sẽ rất độc, nhưng nhờ tính hiếu kỳ khi đó mà Na Jaemin thoát được một năm lên con thuyền chết chóc này sớm.

Jaemin khẽ nhếch môi, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn đang ở đây đó thôi. Xui xẻo bị tóm lên thuyền dù đã lách qua ngọn Kojum trốn dưới hầm đá, lũ hải tặc hít quen mùi gió biển vậy mà mùi núi rừng cũng không làm khó được. Phải rời xa vùng đảo đã nuôi cậu hơn mười năm bằng những gì hoang dã một cách nghiệt ngã nhất như vậy, Na Jaemin sao có thể cam lòng.

Nhưng cậu vẫn luyến tiếc cuộc sống kỳ thú này lắm. Jaemin không thể gieo mình từ trên ngọn Kojum cao ngất hay lặn thật sâu xuống đáy biển như cách người ta vẫn nghĩ rằng thà biến mất như vậy còn hơn lên Đế Hoành để rồi sống không bằng chết được.

Cậu mới sắp tròn hai mốt thôi.

.

Buổi tối, Lee Donghyuck cùng Na Jaemin bước vào buồng ăn sau khi đám ồn ào ngoài kia đã được dọn dẹp. Người tên Nicolas lúc mới lên thuyền, kẻ dại dột thông báo cho mọi người biết rằng mình là một tên kém cỏi thông qua cách hô tên lắp bắp đã không ngoài dự liệu làm mồi nhắm cho biển đen. Từng cơn sóng vẫn mạnh mẽ đập vào thuyền, xác thịt của gã chắc có lẽ cũng đã bị rỉa làm trăm mảnh, không còn nguyên vẹn.

Na Jaemin cầm lấy khúc cá sống đỏ lòm gặm ngon lành, một đám người to con vẫn dữ dằn nheo mắt nhìn từng cử động của cậu.

"Cậu rất được chào đón." - Lee Donghyuck nhướn mày nói nhỏ.

"Cảm ơn."

Na Jaemin không buồn liếc mắt nhìn xung quanh, cậu như ngọn lửa càng thiêu càng sáng, cháy xém cả góc mắt của đám người đói khát chỉ lăm lăm nhìn vào gương mặt thờ ơ của cậu. Jaemin có thể hiểu rằng, từ lúc cậu được ban bố làm người chỉ dẫn thì không gì có thể cứu vãn được cái mạng này nữa rồi, chắc chắn cậu sẽ bị treo lên ngọn giáo trong tưởng tượng của vô số kẻ thèm khát ngoài kia mà bị đâm cho tới khi máu trải đầy sàn. Nhưng mạng Na Jaemin dai lắm, nếu không sao một mình cậu lưu lạc lại trên hòn đảo kia mà còn sống khỏe mạnh tới tận bây giờ được.

Những âm thanh xì xào đủ thứ tiếng lùng bùng bên tai, đến con bọ cũng là cái cớ để lũ điên kia trút giận đập bàn vang lên tiếng vỡ răng rắc rồi buông ra mấy câu chửi thề hỗn tạp. Mùi ẩm mốc hòa với mùi tanh tưởi của máu người và cá chết xộc vào mũi Jaemin, cậu ghét bỏ đập cái cốc bên cạnh xuống sàn gỗ đã chi chít vết đâm của thương nhọn.

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, thoáng chốc cả gian phòng im ắng không một tia ngưng đọng. Cậu lia mắt nhìn từng kẻ một, ai nấy cũng chăm chú nhìn xem kẻ nhỏ gầy như cậu định thu dọn mảnh vỡ rải đầy dưới sàn hay quyết định ném thêm cái cốc khác để châm một mồi lửa làm tan chảy cả lớp băng mờ như giới hạn cuối cùng này.

Ngón tay Na Jaemin nghiền nát một mảnh thủy tinh chói mắt, khoanh tay liếc về đám người chỉ chực chờ cậu dứt lời là lao vào cắn xé như Nicolas đáng thương dưới biển sâu kia.

"Định ồn ào tới bao giờ đây?"

---

6/4/22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nomin