xv.

'Gì cơ?'

Jeno ngồi bật dậy trố mắt ra nhìn người trước mặt qua ánh đèn vàng nhạt của phòng ngủ.

'Mình.thích.cậu.' Jaemin lặp lại.

'Ý mình là, làm sao cậu biết? Chuyện mình thích cậu ấy?'

'Ừm cậu khá rõ ràng mà, ai cũng nhận ra và mình cũng thế. Tụi mình vẫn hay ở cùng nhau, đi về cùng nhau và khoác tay, cậu để cho mình dựa vào cậu trên xe buýt và còn ôm mình đi ngủ hôm đó nữa. Mình cũng thích cậu, nên mới gần gũi với cậu như thế. Mình đã cố cho cậu rất nhiều tín hiệu đó Jeno. Nhưng mà haiz, Lee Jeno ngốc quá, mình phải đợi thật lâu cậu mới dám thổ lộ.' Jaemin thở dài. 'Cậu chẳng hiểu lòng mình gì cả.'

Jeno như chết đứng trước những câu nói của Jaemin. Suốt thời gian qua cậu đã tưởng mình mang một mối tình đơn phương với Jaemin và nghĩ với bạn bè nào Jaemin cũng ngọt ngào như thế nhưng hóa ra là không, không hề. Jaemin cũng gửi tín hiệu cho Jeno, nhưng cậu đã ngu ngơ chẳng biết gì cả.

Mình là một tên ngốc.

'Vậy thì Nana, à không. Na Jaemin, tụi mình hẹn hò nhé?'

Jeno hỏi và ôm lấy Jaemin, tặng cho người kia một cái hôn lên trán.

'Rất sẵn lòng, Lee Jeno. Và cậu nợ mình một bữa kem Baskin Robbin vì đã bắt mình đợi quá lâu.'

Jaemin cũng vòng tay ôm lấy Jeno. Cậu nhướng người lên áp trán mình lên trán người kia, để mũi hai người cọ vào nhau.

'Cậu cũng nợ mình một nụ hôn nữa đấy.'

'Tất cả đều sẽ là của cậu, Nana. Tất cả của mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro