two



mình không có tức giận. mình không có bực bội. mình ổn. mình không cần quan tâm. jaemin liên tục lẩm nhẩm những câu chữ ấy trong đầu mình.

tính của em lúc nào cũng hấp tấp, vì vậy em đang cố hết sức để giữ bản thân bình tĩnh. em chỉ cần nói chuyện với jeno, hỏi tại sao anh lại nhờ mình trông nono giúp. jaemin biết jeno là một người bận rộn. kể từ khi anh gia nhập KBA, lúc nào anh cũng phải làm việc hết sức mình, em thật sự rất tôn trọng cũng như ủng hộ quyết định này của anh. jaemin đã từng đợi anh hàng giờ liền, 3 giờ, rồi 5 giờ sáng, đến tận khi anh trở về sau một ngày luyện tập cho những kì thi đầy mệt mỏi.

và giờ thì nhìn xem. anh ta đang dành thời gian nghỉ ngơi của mình, để gặp cô ta. "chà, jeno nói dối tệ thiệt chứ." jaemin lẩm bẩm.

một tiếng động vang lên từ phía cửa ra vào, jaemin biết jeno đã đến. em mở cửa, đưa mắt nhìn anh bước vào căn nhà đã từng thuộc về cả hai.

"nana." anh lên tiếng gọi sau khi vừa ngó nghiêng quanh căn nhà đã được jaemin trang trí lại.

"đừng có gọi em bằng cái tên đó."

chú cún samoyed lúc lắc chiếc đuôi của mình chạy đến chỗ jeno khi vừa nhìn thấy anh. anh cúi người xuống vỗ vỗ lên đầu nhóc.

"sao anh không đeo khẩu trang?"

"không sao dâu, hôm qua lông của nono cũng không ảnh hưởng lắm." jeno trả lời, anh đưa tay đeo vòng cổ lên cho chú cún.

"trước khi anh đi, em chỉ muốn nói, lần sau thành thật một chút đi." jaemin bình tĩnh cất giọng, như thể em đã luyện nói câu này hàng chục lần.

jeno cười khẽ. "anh biết em có vấn đề mà. nhưng mà anh không hiểu lắm. jaemin à, em lại muốn cãi nhau ư?"

"sao lúc nào, lúc nào anh cũng giả vờ như không hiểu vậy?" lần này, giọng điệu của em có phần bực bội, em không thể kiềm chế nữa rồi. "em biết anh đi với cô ta. đừng có chối."

jeno chỉ biết giương mắt nhìn em. không có sự bối rối nào trong mắt anh. anh chỉ nhìn thôi, và điều này càng khiến jaemin thêm khó chịu.

"trời ạ. anh biết cái gì làm em thấy phiền hơn nữa không? đây đâu phải lần đầu tiên tụi mình cãi nhau vì cô ta. anh nói với em là giữa hai người không có gì mấy lần rồi? ừ đó, giờ nhìn đi. tụi mình chia tay mới có một, hai, ba tháng? mà anh lại chạy đi gặp người đó."

"em coi có nhảm nhí không jaemin? đừng nói nữa. tụi mình không thể có một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào nếu như em cứ hành xử như vậy."

"ý anh là sao? bộ em lại làm anh cảm thấy phiền phức à?"

"không, jaemin. em con mẹ nó đang ghen đấy." câu nói đó khiến jaemin im lặng, em chỉ nhìn vào mắt jeno, không biết nói gì.

"đừng có vớ vẩn. tụi mình kết thúc rồi." em gượng nói.

"vậy chứ nãy giờ là sao? lúc nào bọn mình cũng cãi nhau vì chủ đề này, mặc dù chia tay rồi, nhưng mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi." jeno thở dài. "anh sẽ nhắn em sau. khi mà em đã bình tĩnh hơn. không phải như những gì em nghĩ đâu." nói xong, jeno rời đi, khỏi nơi mà anh đã từng rất nhiều lần gọi là nhà.


ngay khi jeno vừa đóng cửa, jaemin bắt đầu khóc. em đã nhịn nãy giờ rồi. mọi thứ đều vượt quá giới hạn của em. lúc nào em cũng tự khẳng định là mình không nhớ jeno đâu, là mình đã hết yêu anh rồi. và thề có chúa, em thậm chí còn bắt mình tin vào chúng. nhưng bây giờ đây, em nhận ra rằng mình chưa hề quên được anh, chắc vì đã quen với việc ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt ấy, nên em cứ nghĩ mình chẳng có chút gì là nhớ nhung anh.

ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau. em biết jeno đang làm gì. em cũng biết tất cả mọi lịch trình của anh. em tự bắt bản thân tin rằng mình đã quên được jeno, nhưng làm sao em có thể quên được người mà mình yêu khi họ cứ lảng vảng trước mặt mình suốt như vậy?

một lần nữa, họ lại vì cô gái kia mà cãi nhau.


jaemin là một người đa cảm, tính ghen tuông là một trong những điều em khó kiềm chế nhất.

lúc mà bọn họ còn quen nhau, có một lần jeno bảo em tới xem anh luyện tập. khi đấy cả hai đã hẹn hò được chừng năm tháng, bạn trai của em thì mới vừa kí với KBA. jaemin tập nhảy xong liền đến phòng tập của anh.

em thấy anh đang đấm vào một bao cát ở đằng xa. sau đó em lại thấy anh dừng lại để uống nước, và rồi em thấy một cô gái có dáng người nhỏ nhắn cứ như có như không khẽ vuốt ve tay anh.

"nana, cô ấy là con gái huấn luyện viên của anh. anh không thể nào hành xử thô lỗ với người ta được." đó là những gì jeno nói với em sau khi em quyết định dành hết động lực của mình để bảo với anh rằng em không hài lòng với cô gái ấy.

"ồ, vậy thì huấn luyện viên cho phép con gái mình thả thính hết tất cả mọi võ sĩ trong phòng tập à?"

"trời ạ. jaeminie, cô ấy có thả thính gì đâu, người ta chỉ tỏ ra thân thiện mà thôi."

"không, lee jeno. anh mới là người tỏ ra thân thiện, cô ta đang thả thính anh đấy."

đó là cuộc tranh cãi đầu tiên của họ về seoyeon.

thỉnh thoảng em cực kì ghét cái việc bạn trai mình lúc nào cũng đối xử tối với mọi người xung quanh. mẹ nó chứ, em thà để jeno làm một tên khốn còn hơn. chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ?

lần thứ hai bọn họ cãi nhau là khi seoyeon dám hôn vào má jeno.

lần thứ ba, cô ta tán tỉnh jeno ngay trước mặt jaemin. hôm ấy jaemin đã khóc, phần lớn là do mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của em.

"anh đừng có giả như không biết nữa jeno, làm ơn luôn, anh cứ nói anh không cần em nữa, rồi đi mà quen cô ta ấy." đó là câu đầu tiên jaemin nói khi họ về tới nhà.

"em đừng nói thế, nana."

"cô ta như muốn ăn thịt anh luôn ấy, mà anh ngoài cười ra thì có làm gì đâu, vãi thiệt chứ, rõ ràng cô ta đã định nói cổ muốn—"

"jaemin, dừng lại đi em. bây giờ anh đang ở cạnh ai? là em mà. người anh yêu là em. anh không thích cô ta, cô ta chẳng là ai trong cuộc đời anh hết, em mới là tất cả."

đó là cách jaemin giữ bình tĩnh cho bản thân. em tự luôn nhắc mình rằng jeno yêu em.


cho đến một ngày nọ.

họ quen nhau được một năm rưỡi, chỉ sau ba tháng nhận nuôi nono và năm tháng sống cùng nhau. ba giờ sáng hôm ấy, điện thoại jeno reo. jaemin ở bên cạnh giả vờ ngủ, em cảm nhận được jeno đang với tay cầm lấy điện thoại.

sau đó, em nghe thấy giọng nói của một người con gái phát ra. "oppa, anh tới chỗ em được không, chuyện này khẩn cấp lắm."

jaemin không muốn jeno đi, liệu em có quá ích kỉ không? em muốn jeno lờ cô ta đi, ở lại với em.

nhưng em cảm nhận được jeno rời giường, anh thay quần áo để đi ra ngoài, em khó chịu lắm.


seoyeon gọi jeno vào ba giờ sáng, anh thật sự nghĩ rằng có chuyện rất tệ đã xảy ra với cô.

jeno đi theo định vị mà seoyeon gửi, là một quán bar gần nhà anh.

anh thấy một đám đông ở bên ngoài, tiếp đến là seoyeon đang chạy lại phía mình. "jen, anh tới rồi, một đứa bạn của em tự nhiên đi gây lộn á."

"đó là lí do cô gọi tôi à? tôi không thể dính vào mấy cái vụ đánh nhau chợ búa như này được đâu, ảnh hưởng nhiều lắm, để tôi báo cảnh sát." anh lấy điện thoại ra và bấm số. "được rồi, sau này đừng gọi tôi vì những việc như vậy nữa, tôi tưởng có gì nghiêm trọng lắm chứ." jeno nói rồi vòng lại chỗ mình đậu xe.

"anh không chở em về à?"

jeno do dự một chút, nhưng anh quyết định làm theo, anh muốn mọi thứ kết thúc mau lẹ để còn về ôm bạn trai nhỏ đi ngủ.

xong việc, anh về nhà, đập vào mắt anh là một jaemin đang rưng rưng nước mắt ngồi đợi ở phòng khách.

"em yêu, ban nãy anh đi có việc—" anh bị cắt ngang bởi một giọng nói không ổn định.

"cô ta gọi. em biết."

"ừ, anh tưởng có việc gì xấu xảy ra chứ."

"nhảm nhí, jeno à, cô ả rõ ràng biết anh chắc chắn sẽ đến."

hôm đấy jeno cảm thấy rất tức giận. không phải vì anh đã tốn khá nhiều thời gian đến chỗ seoyeon, mà là vì người anh yêu lại không chịu tin tưởng anh.

"không, mẹ nó không. jaemin em đừng có đưa ra kết luận kiểu đó. phiền lắm ấy. bộ em không hiểu hả? mọi thứ không phải như em nghĩ đâu."

"ồ xin lỗi, em không có con mẹ nó cố ý làm phiền anh đâu." jaemin nâng giọng đáp trả, như cái cách jeno đang nói chuyện với em.

"anh không nhịn cái tính ghen tuông này của em nỗi nữa rồi." những câu chữ cứ thế tuông ra khỏi miệng jeno mà không kịp suy nghĩ. anh biết mình đã sai khi thấy biểu cảm trên mặt jaemin thay đổi hoàn toàn.

"để em chỉnh lại. anh không nhịn em nỗi nữa rồi. anh chán em rồi. và anh biết gì không? em cũng chán cái mối quan hệ này lắm."

"không, jaemin à."

"chia tay đi."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro