1
Chùm pháo hoa đầu tiên bừng sáng trên bầu trời tối như mực, La Tại Dân bật người vượt qua hàng rào rỉ sét, viên đạn xoay tròn lạnh lùng lướt qua mái tóc đang phập phồng bay của cậu.
Quảng trường trung tâm phía xa vang lên tiếng hoan hô của đám đông, ngày càng có nhiều chùm pháo hoa liên tiếp được bắn lên trên bầu trời, chiếu sáng buổi tối không có ánh trăng hôm nay. La Tại Dân thầm than rắc rối, tăng tốc chạy về phía trước. Tần suất tiếng súng sau lưng cậu ngày càng gia tăng, gần như mỗi phát súng đều bắn vào vị trí ngay trước đó của cậu.
Những kẻ đuổi theo phía sau lưng cậu là lính đánh thuê được huấn luyện kỹ càng. La Tại Dân từng thử sức họ, nhưng đều chỉ là những người thường có khả năng thể chất tốt. Cậu quay đầu liếc nhìn về phía sau, mắt trái hiện lên màu vàng sậm, tinh thần thể đang lơ lửng trên đầu của những kẻ đuổi bắt là một chú sứa màu vàng sậm có hoa văn ngôi sao màu đen đang rũ những xúc tua thật dài xuống. Chỉ cần La Tại Dân muốn là nó có thể ngay lập tức trói những kẻ đó vào trong vòng dây với gai độc.
Kẻ địch không hề biết điều đó, chúng không nhìn thấy tinh thần thể ở chiều không gian bậc cao nên dồn mọi sự chú ý vào chàng thanh niên đang lao nhanh về phía trước.
Nhiệm vụ này vốn chỉ là một nhiệm vụ bậc ba bình thường. Nhiệm vụ của La Tại Dân và đồng đội chỉ là mang một vali màu bạc bị khóa tới Thành phố Lẫm Lai một cách an toàn. Suốt chặng đường mọi chuyện đều rất thuận lợi, ai ngờ được khi giao nhiệm vụ lại gặp vấn đề. Đồng đội của La Tại Dân, một lính gác cấp S trẻ tuổi bị bắn vỡ nửa đầu bằng shotgun, mà cậu cũng thiếu chút nữa đã chết ở đó.
May là dẫn đường phía đối diện hình như đã đánh giá thấp vách chắn tinh thần của cậu, nên ngược lại đã bị cậu tìm được cơ hội xâm lấn cảnh tranh tinh thần, tạo cơ hội trốn thoát cho cậu.
Manh mối nhiệm vụ từ Tháp được thông báo theo thời gian thực, cậu chỉ biết được nhân viên và địa điểm chuyển giao nhiệm vụ trước đó 30 phút. Rõ ràng là kẻ xâm nhập nhắm vào vali mật mã màu bạc kia, nhưng mà với quyền hạn của La Tại Dân thì cậu cũng không biết là họ hộ tống thứ gì trong đó.
Chắc chắn là do hệ thống của Tháp đã xuất hiện vấn đề, vậy nên điều đầu tiên cậu làm là vứt bỏ máy liên lạc được phát.
Nếu như có thể, cậu muốn bắt sống hai tên lính đánh thuê này.
Ngay khi cậu phân tâm, một viên đạn bay sát bắp đùi của cậu. Cảnh tranh tinh thần của La Tại Dân bị kích thích tạo thành chấn động, xúc tua của sứa biển sao đen chạm vào động mạch chủ của hai tên lính đánh thuê, hai người đàn ông khỏe mạnh được võ trang đầy đủ ngã xuống không tiếng động.
Tiếng súng dừng lại, pháo hoa trên trời còn đang tiếp tục sáng lên. La Tại Dân hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêng người, dựa vào ánh sáng của pháo hoa bắt đầu cầm máu cho bản thân.
Viên đạn của đối phương tạo thành một vết thương khá sâu trên đùi phải của cậu, dù không làm bị thương dây chằng nhưng lại khiến cậu mất máu khá nhiều. Chờ đến khi cậu miễn cưỡng trốn vào một con hẻm nhỏ không người, miếng vải băng bó vết thương đã hoàn toàn bị máu thấm ướt, vệt máu đỏ thẫm kéo dài trên mặt đất. Sứa biển vẫn luôn bơi lội bên người cậu cũng không còn được sáng như ban nãy, hành động của mấy cái xúc tua cũng chậm chạp hơn nhiều.
Cậu đã mất quá nhiều máu, nếu như không thể cầm máu được, có lẽ trước khi kẻ địch lần theo vết máu tìm đến đây cậu đã phải bỏ xác trong cái hẻm nhỏ tối tăm này.
Hẻm nhỏ rất dài, vách tường đá ở hai bên cũng không thấp, nơi xa còn có cửa sổ của khu dân cư. Hôm nay là lễ trăng non mỗi năm được tổ chức một lần, tất cả người dân của thành phố Lẫm Lai đều sẽ tập trung ở quảng trường trung tâm, cùng nhau vượt qua một đêm với rượu ngon và hát múa. Cửa sổ pha lê của mọi nhà đều đóng chặt, không có chút ánh sáng nào.
Không biết hiện giờ tình trạng của Tháp thế nào. Suy nghĩ của La Tại Dân vụt bay, sự cố lần này chắc chắn không phải chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa hiện tại đã qua lâu vậy rồi mà chi nhánh của Tháp ở thành phố Lẫm Lai còn chưa có bất kỳ hành động nào, là do họ không nhận được thông tin, hay là...
Rất nhanh sau đó La Tại Dân nhận ra mình đang lo chuyện dư thừa, vì cho đến khi một đôi boot đen xuất hiện trong tầm nhìn của cậu La Tại Dân mới phát hiện có người đi tới.
Tinh thần lực của cậu bởi vì mất máu quá nhiều đã nhanh chóng suy yếu, đến nỗi dù có người tới gần mà vẫn không thể phát hiện.
La Tại Dân dùng chút sức lực cuối cùng vận dụng cảnh tranh tinh thần, ánh sáng vàng sậm yếu ớt chợt lóe trong mắt trái cậu rồi biến mất.
Cậu ngẩng đầu lên, chùm pháo hoa cuối cùng đang cháy sáng trên bầu trời. Gương mặt của người đàn ông chìm trong ánh sáng từ phía sau, chỉ có điếu thuốc anh ta đang ngậm là đang lập lòe, và cả ánh lửa đang được phản chiếu, rọi vào đôi mắt với ánh sáng sáng chói của anh ta.
"Cứu tôi."
La Tại Dân nói với giọng yếu ớt, rồi triệt để mất ý thức.
Trước khi tỉnh lại, La Tại Dân tiến vào cảnh tranh tinh thần theo thói quen. Cảnh tranh tinh thần của cậu là một vùng biển mênh mông, hàng ngàn lớp sóng tỏa ra ánh vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời mới mọc. Cậu ngồi trên mỏm đá ngầm, gió biển nhẹ nhàng thổi qua gương mặt, cách đó không xa là từng đàn chim biển đang bay. Đây là cảnh tượng thường gặp nhất trong cảnh tranh tinh thần của cậu.
Cảnh tranh tinh thần của năng lực giả thông thường chia thành hai loại, một loại là cảnh tượng được năng lực giả ghi khắc sâu sắc nhất trước khi thức tỉnh, còn một loại khác là nơi cư trú của tinh thần thể. Cảnh tranh tinh thần của La Tại Dân thuộc về loại sau. Cậu ngồi trên đá chờ đợi lúc lâu, nhưng chú sứa biển sao đen lại không bơi lên mặt nước dùng xúc tua quấn lên cánh tay cậu như ngày thường. Cậu ngay lập tức nhận ra rằng sứa biển không còn ở trong cảnh tranh tinh thần.
La Tại Dân mở mắt ra, không thèm để ý tới cơn đau mà xoay người xuống giường. Một người đàn ông đúng lúc đó mở cửa phòng đi vào, tinh thần thể sứa biển đang co rụt lại cỡ bằng đầu người ngang nhiên trôi nổi trên đầu anh ta, mỗi sợi xúc tua đều đang tản ra ánh sáng vàng.
La Tại Dân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước khi hôn mê cậu dùng tinh thần lực còn sót lại để kiểm tra dao động tinh thần của anh ta, là một người thường, hơn nữa dựa theo trạng thái của sứa biển thì hoàn cảnh xung quanh vẫn an toàn.
"Xin chào, tôi tên Nana." La Tại Dân nói. "Cảm ơn anh đã cứu tôi."
"Lý Đế Nỗ." Trong tay anh ta là thuốc chữa thương và băng vải chưa được mở, hẳn là đến để đổi thuốc cho La Tại Dân. La Tại Dân nhìn chỗ vết thương, quần của cậu đã bị cắt lên trên đầu gối, vết thương cũng được xử lý lại, cách băng bó cũng khá là sơ sài, nhưng ít nhất cũng làm máu ngừng chảy.
Có thể thấy được không phải do bệnh viện hoặc trạm xá băng bó.
Vóc người Lý Đế Nỗ rất cao, bả vai rộng lớn, làm cho phòng ngủ vốn đã nhỏ hẹp càng thêm chật chội. Áo ba lỗ màu đen bó sát viền lên phần eo hông rắn chắc cường tráng, cơ bắp cân xứng nhưng không quá mức. Những đường gân xanh nổi bật ẩn mình trên cánh tay và mu bàn tay, là một đôi tay tràn ngập sức mạnh.
Ngoài mặt La Tại Dân vẫn bình tĩnh nhưng sợi tua của sứa biển đã lung lay quấn lên cổ của anh ta.
Hình thể như thế này dù là năng lực giả thì phần lớn cũng chỉ có lính gác mới có, là người thường thì càng hiếm gặp. La Tại Dân chỉ liếc sơ qua là có thể chắc chắn rằng sức mạnh thể chất của anh ta còn tốt hơn hai tên lính đánh thuê đuổi bắt cậu.
"Tôi sẽ không làm phiền anh quá lâu." Cậu nói. "Đợi tôi liên lạc được với bạn mình thì sẽ rời khỏi đây."
Lý Đế Nỗ lấy máy liên lạc từ trong túi quần, mở khóa màn hình đưa cho La Tại Dân.
"Nếu như tôi là cậu, tạm thời tôi sẽ không lựa chọn rời khỏi." Giọng nói của Lý Đế Nỗ trầm thấp, còn thêm vào vài phần hờ hững. "Hiện giờ cậu đang là tội phạm truy nã, quý ngài La Tại Dân."
La Tại Dân nhìn thấy gương mặt của mình từ trên màn hình máy liên lạc của Lý Đế Nỗ, là ảnh cậu chụp khi mới gia nhập Tháp. Trên đó đang được đóng dấu X màu đỏ tươi, ở giữa còn có ba vạch ngang màu đỏ.
Cậu đương nhiên biết được con dấu đó, nó đại diện cho việc Tháp phát lệnh truy nã cấp cao nhất đối với năng lực giả. Lời giải thích phía dưới tấm ảnh tuy ngắn gọn nhưng rõ ý, nhân viên dẫn đường của Tháp La Tại Dân lấy trộm vật phẩm quan trọng, phê chuẩn lệnh truy nã toàn quốc.
Sứa biển vốn đang thong thả lười biếng trong chớp mắt giãn ra gấp đôi. Nếu như Lý Đế Nỗ có thể nhìn thấy được chiều không gian bậc cao, vậy thì anh sẽ biết lúc này mình không thể di chuyển dù chỉ là một chút. Xúc tua với chi chít gai độc đầy nguy hiểm đang nhắm ngay mọi khớp cơ trên người anh, thậm chí có hai sợi tua chỉ cách con ngươi của anh vài mi li mét.
"Vậy nên..." Mắt trái của La Tại Dân lóe lên ánh sáng vàng đậm, cậu ung dung bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười mỉm cười. "Anh có tính tố cáo tôi không?"
Lý Đế Nỗ tắt màn hình máy liên lạc, bỏ lại trong túi của mình.
"Không." Anh nói. "Tôi muốn thực hiện một giao dịch với cậu."
Nội dung giao dịch của Lý Đế Nỗ rất đơn giản. Anh có thể giúp cậu dưỡng thương ở thành phố Lẫm Lai, với điều kiện đó là khi vết thương của La Tại Dân được chữa khỏi cậu phải đưa anh đến tháp.
La Tại Dân nhíu mày, cậu là tội phạm truy nã, Lý Đế Nỗ chỉ cần tố giác cậu là anh ta có thể đi tới Tháp với tư cách nhân chứng.
Lý Đế Nỗ dường như biết cậu đang nghĩ gì, bình tĩnh nói rằng: "Văn bản thông báo lệnh truy nã nói cậu đã cướp mất một vali khóa mật mã màu bạc, nhưng thực tế là nó không ở trên người cậu."
Anh ngước mắt nhìn, dưới xương mày cao thẳng là một đôi mắt tối như đêm đen: "Lệnh truy nã của cậu có vấn đề, tôi cũng không thể nào an toàn rời đi."
Trong nháy mắt đó La Tại Dân thực sự đã muốn đâm vào não Lý Đế Nỗ, nhưng xúc tua đầy gai độc cuối cùng vẫn rút về. Sứa biển sao đen lại biến trở về kích cỡ bằng đầu người, chậm rãi bơi về bên cạnh La Tại Dân.
Anh đưa thuốc và băng cứu thương cho cậu, hoàn toàn không biết bản thân mình chỉ cách cái chết vài bước chân.
"Nếu đã tỉnh rồi thì tự thay thuốc đi."
La Tại Dân khẽ bĩu môi, nhận lấy đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro