10

La Tại Dân rút lui kịp thời nên thành công tránh thoát sự truy bắt của năng lực giả.

Cậu biết hình ảnh của bản thân đã được công bố mọi nơi nên trước khi ra khỏi cửa đã có ngụy trang. Cho dù là Kim Đạo Anh có gặp cậu thì cũng chưa chắc sẽ nhận ra, huống chi là một cô nhi viện được quản lí lỏng lẻo. Vậy nên cậu không nghĩ rằng chuyện chỉ là trùng hợp, cậu có thể chắc chắn rằng trên đường đi tới không có ai theo dõi mình, vậy chắc chắn là tin tức bị lộ sau khi cậu đi vào cô nhi viện.

Rốt cuộc đã làm lộ thân phận ở giai đoạn nào chứ, La Tại Dân thầm suy tư, chẳng lẽ là tên của Lý Đế Nỗ?

"Lý Đế Nỗ." Cậu đột nhiên hỏi anh. "Anh lớn lên ở thành phố Lẫm Lai phải không?"

Người đàn ông đang lau chùi súng ngẩng đầu lên: "Sao thế?"

"Tôi hỏi thế thôi."

"Nơi tôi sinh ra cách nơi này cũng không xa."

La Tại Dân bất ngờ ngồi thẳng lưng lên: "Anh sinh ra ở thành phố Vân Thanh à?"

"Có thể nói vậy, không phải vùng đô thị."

"Vậy trước khi anh đi lính..."

"Sống ở nơi này."

La Tại Dân: "Trước kia không nghe anh nói."

Lý Đế Nỗ bình tĩnh nhìn cậu, trên mặt viết rõ ràng dòng chữ "Rõ ràng chính cậu đã thừa nhận từng điều tra tôi."

La Tại Dân cứng người, hình như trên thông tin có viết, nhưng lúc đó cậu không để ý.

"Anh biết Vân Thanh có một cô nhi viện không?"

"Biết."

"Vậy anh có nhớ trước đây cô nhi viện đó có từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?"

Lý Đế Nỗ nhanh chóng lắp băng đạn vào, đặt súng lên trên bàn: "Cậu muốn hỏi gì?"

"Hôm nay tôi đi tìm hồ sơ, mười lăm năm trước cô nhi viện đó từng đóng cửa 3 tháng nhưng truyền thông lúc đó không đưa tin nguyên nhân." La Tại Dân cũng không giấu anh. "Anh có biết chuyện này không?"

Nhà an toàn chìm vào yên lặng trong phút chốc, chỉ còn lại tiếng vù vù của quạt thông gió. Đèn trần hơi chớp tắt vì nguồn điện không ổn định, xương gờ mày cao ngất của Lý Đế Nỗ tạo thành một vệt tối.

La Tại Dân lại lần nữa cảm nhận được cảm giác chết chóc bất thường đó. Sứa biển vốn đang nằm trên vai của Lý Đế Nỗ nhảy lên đầy cảnh giác, bị cậu thu về cảnh tranh tinh thần.

"Tôi không nhớ nữa." Lý Đế Nỗ khẽ nói.

-------------------------

Phía Tây Bắc của Đế Đô Ngân Qua có một tòa tháp khổng lồ bằng pha lê, ba mặt là nước, đối điện với Tòa nhà Quốc hội xa xa nằm ở bên kia của thành phố.

Đã rất trễ rồi nhưng tháp khổng lồ vẫn sáng trưng đèn đuốc. Quảng trường phía trước của tháp là chằng chịt những hình nón pha lê lớn nhỏ khác nhau. Những đội tuần tra được võ trang toàn diện canh gác tới lui, trong chiều không gian cao độ có thể nhìn thấy những nhóm tinh thần thể khác nhau hoạt động trên quảng trường.

Đây là trụ sở chính của Tháp, là nơi duy nhất trong toàn đế quốc có thể tự do trắng trợn thả tinh thần thể.

Trịnh Tại Huyền đứng trước cửa sổ thủy tinh sát sàn, dõi mắt nhìn cảnh tượng dưới chân. Máy liên lạc hình ảnh trên bàn làm việc của hắn đang được mở, hình chiếu ảo của Lý Vĩnh Khâm đang hiện giữa không trung.

"Nếu như tôi không sắp xếp sẵn người ở nơi đó, có phải cậu không định nói cho tôi biết là La Tại Dân đã đi tới thành phố Vân Thanh không?" Lý Vĩnh Khâm hỏi hắn.

"Tôi đã nói rồi, chuyện của La Tại Dân không cần anh nhúng tay." Trịnh Tại Huyền nói. "Tôi có tính toán của mình."

Lý Vĩnh Khâm khẽ hừ: "Chỉ là một lính gác bóng đêm mà thôi."

Trịnh Tại Huyền nói: "Anh vẫn luôn ở trong Quốc hội, chưa từng tiếp xúc chính diện với Jeno. Lính gác bóng đêm không chỉ đơn giản là tinh thần lực siêu phàm, cậu ta khác với chúng ta."

Lý Vĩnh Khâm nói: "Vậy à? Vậy tại sao lại nói là cậu ta đã chết?"

Trịnh Tại Huyền mãi không trả lời. Lý Vĩnh Khâm nhìn vào bóng lưng của hắn, khóe môi cong lên đầy châm chọc: "Tại Huyền, cậu có thể giết cậu ta một lần, vậy thì cũng có thể giết lần thứ hai."

"Nhưng mà cậu ta chưa chết." Trịnh Tại Huyền quay người lại, nhìn thẳng vào Lý Vĩnh Khâm. "Lúc trước khi cậu ta bị chúng tôi tìm thấy, là vì lúc đó cậu ta còn chưa thể hoàn toàn khống chế được tinh thần lực của bản thân. Những năm qua không có tin tức gì về cậu ta, điều này có nghĩa gì tôi nghĩ anh chắc cũng nghĩ giống tôi."

Lý Vĩnh Khâm nói: "Vậy thì thế nào? Tám năm trước kế hoạch còn chưa hoàn thiện, còn bây giờ, cũng đâu phải cậu chưa thấy được khả năng của 024."

Trịnh Tại Huyền nhíu mày: "Cậu ấy có tên."

"Khi cậu đưa cậu ta đến chỗ tôi thì thuộc hạ của cậu đã không còn lính gác Lưu Dương Dương nào nữa rồi." Lý Vĩnh Khâm nói. "Còn có một chuyện nữa. Khi 024 đi tới thành phố Lẫm Lai điều tra, nơi cuối cùng mà La Tại Dân xuất hiện có một hộ gia đình đã mất tích."

"Tìm được thông tin thân phận chưa?"

"Nơi đó là khu lưu lạc, nhà ở không có quyền sở hữu, cũng không có camera giám sát ra vào." Lý Vĩnh Khâm nói. "Giữa hàng xóm cũng chẳng thân quen, chỉ nói người đàn ông đó là một thợ sửa xe, sau vụ nổ súng thì chưa từng gặp lại."

"Thợ sửa xe..." Trịnh Tại Huyền lặp lại lần nữa. "Có một xưởng sửa xe ở thành phố Lẫm Lai không lâu trước đó cũng gặp chuyện."

"024 có đi điều tra, không thể chắc chắn là có liên quan."

"Hơn phân nửa là người đó đã đi tới thành phố Vân Thanh với La Tại Dân rồi." Trịnh Tại Huyền nói. "La Tại Dân đang bảo vệ người đó."

Lý Vĩnh Khâm híp mắt: "Nếu như là người thường thì chuyện dễ rồi."

"Ten." Giọng nói của Trịnh Tại Huyền không lớn, nhưng tràn ngập sự cảnh cáo. "Sắp tuyển cử rồi."

Lý Vĩnh Khâm nhún vai: "Được, tôi hứa với cậu, phía 024 tạm thời sẽ không hành động. Ngày mốt là tuyển cử Quốc hội, tôi cũng không muốn gây thêm chuyện."

"Vậy tôi còn phải cảm ơn anh rồi." Trịnh Tại Huyền lạnh lùng nói.

"Tôi biết cậu muốn tìm được lính gác bóng đêm thông qua La Tại Dân. Hiện giờ năng lực giả có tinh thần lực cấp SSS quá ít, ngoại trừ Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh cũng chỉ còn cậu. La Tại Dân chỉ là vô tình vượt tới cấp SSS một lần thôi, cậu chắc chắc cậu ta có thể tìm được Jeno sao?"

Trịnh Tại Huyền xoay người đi, lại lần nữa nhìn về ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Vai lưng hắn thẳng tắp, áo vest không có chút nếp nhăn.

"Kim Đạo Anh sẽ khiến cậu ta tìm được."

------------------------

Máy liên lạc được đặt trên bàn đang công bố tin tức hôm nay. La Tại Dân xem một lát, tin quan trọng nhất đó là tuyển cử Quốc hội Đế quốc đã chính thức bắt đầu.

Trong Quốc hội sẽ có ghế dành cho năng lực giả, số lượng thường được điều chỉnh khoảng 1/3 tổng số ghế. Nó có thể bảo vệ tối đa lợi ích của năng lực giả, đồng thời cũng sẽ không làm dao động địa vị thống trị của người thường. Đây là quan điểm cơ bản mà tháp và chính phủ người thường đã thống nhất từ lúc mới bắt đầu và vẫn luôn được kéo dài đến hiện nay.

Nhân vật đứng đầu của năng lực giả trong quốc hội là Lý Vĩnh Khâm. Người này và Kim Đạo Anh, Lý Thái Dung tốt nghiệp chung một khóa, có quan hệ rất tốt khi còn ở Tòa Thánh. Khi La Tại Dân mới vừa tới làm ở Tháp còn gặp qua anh vài lần, là một lính gác có năng lực rất mạnh.

Lúc đó Trịnh Tại Huyền còn đùa rằng, nếu như Lý Vĩnh Khâm đi làm ở Tháp, chức phó thủ lĩnh chưa chắc thuộc về hắn.

Sau khi Lý Vĩnh Khâm đi vào Quốc hội, La Tại Dân chưa gặp lại người này lần nào. Sau này nghe nói rằng dẫn đường của anh ta gặp chuyện, sau đó nữa, Kim Đạo Anh và Lý Thái Dung gần như chưa từng nhắc lại ngôi sao sáng đang dần bộc lộ tài năng trong giới chính trị này nữa.

Màn hình lớn đang chiếu lên đoạn phim liên quan tới tin tức. Máy quay lia đến Sảnh Quốc hội ngồi kín người, La Tại Dân ngay lập tức có thể nhìn thấy Lý Vĩnh Khâm đang ngồi ở hàng đầu.

Tin tức được đưa tin xong, Lý Đế Nỗ tắt máy liên lạc, căn phòng lại trở về yên lặng.

La Tại Dân tùy ý hỏi: "Anh cũng quan tâm chính trị à."

Lý Đế Nỗ nói: "Thường thôi."

"Anh có biết, tại sao Hội trưởng của Quốc hội Đế quốc chỉ có thể là người thường không?" La Tại Dân chống cằm hỏi. "Lần tuyển cử này cũng không ngoại lệ."

"Năng lực giả chỉ chiếm một phần ba số ghế, những ghế còn lại và Hội trưởng nhất định phải là người thường." Lý Đế Nỗ nói thẳng thắn. "Đây là thường thức."

La Tại Dân mỉm cười, đúng vậy, là thường thức trong mắt người dân.

Bản thân La Tại Dân không quá quan tâm tới chính trị. Chẳng qua Kim Đạo Anh với vai trò Thủ lĩnh của Bộ Dẫn đường, là một trong những lãnh đạo của Tháp, ngày thường không thiếu lúc phải giao thiệp với Quốc hội, có lúc anh cũng sẽ nói về chuyện của quốc hội. Theo lời Kim Đạo Anh nói, các phái trong quốc hội không chỉ đơn giản là người thường và năng lực giả. Tuy năng lực giả chỉ chiếm một phần ba số ghế, nhưng có một số người thân phận chính trị và thân phận sinh học không thống nhất, dẫn đến việc số ghế do năng lực giả khống chế trên thực tế sẽ vượt qua một phần ba.

Trong số ứng viên có tiếng nói cao ở đợt tuyển cử này, ít nhất có hai người nghiêng về phía năng lực giả.

Đợt tuyển cử mới của Quốc hội đã bắt đầu rồi. La Tại Dân ngầm cảm thấy rằng tình hình của quốc hội cũng sẽ giống như tháp, xảy ra biến động mạnh.

"Cậu đi tới cô nhi viện đã tìm được thứ mình muốn chưa?" Lý Đế Nỗ đột nhiên đổi đề tài.

La Tại Dân do dự một lát cuối cùng vẫn nói rõ nguyên nhân cậu đi tới cô nhi viện cho Lý Đế Nỗ, bao gồm cả những việc xảy ra trong phòng hồ sơ.

"Vậy nên trước đó tôi mới hỏi anh có nhớ gì về những tin tức bất thường xảy ra vào mười lăm năm trước. "La Tại Dân nói. "Tin tức của báo điện tử đã bị sửa đổi, hồ sơ giấy cũng đã bị xử lý, rất khó để tìm được. "

Lý Đế Nỗ nhìn cậu: "Nếu như hồ sơ ở cô nhi viện không có thông tin gì, có thể đi tới phòng hồ sơ của thành phố thử xem."

Vote ủng hộ tinh thần cho tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro