13
"Dương Dương?" La Tại Dân nói đầy bất ngờ. Trước kia không phải cậu chưa từng nghĩ Trịnh Tại Huyền sẽ phái người đi bắt mình, nhưng lại không ngờ đó là Lưu Dương Dương.
Lưu Dương Dương là bạn đồng niên với La Tại Dân. Hai người là bạn học khi còn ở Tòa Thánh, quan hệ cũng khá tốt. Sau này khi đi vào Tháp làm việc thì họ được phân vào hai bộ môn khác nhau nên không còn liên hệ nữa. Lần gần nhất La Tại Dân nghe nói về Lưu Dương Dương là hai năm trước, cậu ta được điều đến Quốc hội, sau đó không còn nghe được tin tức nào về cậu ta.
Tinh thần thể của Lưu Dương Dương là một chú chó Pinscher, thông minh mạnh khỏe. Khi còn ở tòa thánh cậu còn từng chơi đùa với nó, rất thân thiện đáng yêu.
Nhưng bây giờ... Ánh mắt La Tại Dân dừng trên bóng đen đứng cạnh Lưu Dương Dương, hình thể của chú chó Pinscher lớn hơn gấp đôi so với ấn tượng của cậu, hơn nữa không còn dáng vẻ dịu ngoan như trước. Thân thể rắn chắc đang cong lên đầy uy hiếp, hàm răng đang nhe ra vẫn còn máu chảy.
Trong phút chốc cậu đã nhận ra, nhân viên thu nhân đã bị Lưu Dương Dương giết.
"Đã lâu không gặp." Trên trán của Lưu Dương Dương có một dây buộc màu đen, trên gương mặt là nét lạnh lùng mà La Tại Dân cảm thấy đầy xa lạ. "Không ngờ đó, cậu cũng ở với người thường."
La Tại Dân ngầm cảm thấy trạng thái của Lưu Dương Dương không được bình thường: "Trịnh Tại Huyền phái cậu tới?"
"Không khác mấy." Lưu Dương Dương không trực tiếp thừa nhận. "Nể mặt mối quen biết của chúng ta, tôi có thể chuyển lời di ngôn giúp cậu."
La Tại Dân giữ vững trạng thái cảnh giác cao độ, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ cậu nghĩ sai rồi? Trịnh Tại Huyền không hề muốn thông qua cậu tìm được lính gác bóng đêm J mà chỉ đơn giản muốn cậu chết?
Không, chuyện này không hợp lý. Trước nay Trịnh Tại Huyền đều luôn thích làm việc lắt léo, mỗi lớp mỗi tầng đều có dụng ý khác. Nếu như Trịnh Tại Huyền muốn cậu chết thì lúc đó cứ trực tiếp để bộ đội tinh nhuệ của tháp tấn công vào thành phố Lẫm Lai là được rồi.
"Không phải Trịnh Tại Huyền." La Tại Dân nói đầy chắc chắn. "Cậu đang làm việc cho ai?"
Sứa biển sao đen phát ra ánh sáng màu vàng sậm. Lưu Dương Dương dừng bước, đánh giá khoảng cách mà xúc tua không chạm tới được, nói với vẻ chẳng quan tâm: "Người chết không cần biết quá nhiều."
La Tại Dân thấy lòng mình nặng nề hẳn, chỉ số tinh thần lực của Lưu Dương Dương là cấp SS. Cho dù sứa biển của cậu là một trong số ít tinh thần thể dẫn đường có tính công kích, đứng trước mặt lính gác cùng cấp nó cũng không có quá nhiều ưu thế.
Hơn nữa theo quan sát của cậu, tinh thần lực của Lưu Dương Dương hình như không quá giống lúc trước.
La Tại Dân lặng lẽ di chuyển sang bên nửa bước. Ở góc này cậu vừa lúc có thể nhìn thấy Lý Đế Nỗ. Anh đang nằm sấp trên mặt đất không động đậy, hình như là đã ngất rồi. Chó Pinscher cúi đầu quan sát cậu, trong họng vang lên tiếng ừng ực.
Lưu Dương Dương hình như cảm nhận được gì đó nên quay đầu. La Tại Dân vẫn luôn chờ đợi thời cơ trong giây phút này đột ngột tấn công, tinh thần lực trong suốt của dẫn đường phá vỡ lá chắn tinh thần của lính gác. Xúc tua của sứa biển cuốn lấy cả thân hình của chó Pinscher.
Thành công rồi!
La Tại Dân cảm nhận được vết nứt trong lá chắn tinh thần lực của lính gác, nhân đó cậu tiến hành xâm nhiễm bằng tinh thần lực và bật chạy về phía bên ngoài. Nhưng mà cậu rất nhanh đã nhận ra điều bất thường, bên trong vách chắn tinh thần của Lưu Dương Dương là một mảnh trống không.
Cảnh tranh tinh thần của cậu ta đâu?
La Tại Dân chỉ nghi ngờ trong chớp mắt thì tiếng thét của sứa biển vang lên trong cảnh tranh tinh thần của cậu. Chó Pinscher không hề bị chút ảnh hưởng nào của việc xâm nhiễm, răng nanh và móng vuốt sắc bén nhanh chóng cắt đứt xúc tua của sứa biển, còn xém nữa tổn thương tới phần thân hình dù nửa trong suốt.
La Tại Dân không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục dồn tinh thần lực muốn tăng cường xâm nhiễm. Chẳng mấy chốc vách chắn tinh thần của Lưu Dương Dương đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng trước mắt cậu chỉ có một mảng đen chết chóc, cậu không nhìn thấy cảnh tranh tinh thần của Lưu Dương Dương, cũng không cảm nhận được dao động tinh thần lực. Mà Lưu Dương Dương lại không bị ảnh hưởng gì, nhanh như chớp vươn tay bóp cổ cậu.
"Không cần thấy lạ, tôi không giống các người." Lính gác cong môi nói với vẻ châm chọc. Gã còn muốn nói gì thêm, nhưng lại đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn lên không trung.
Bột phấn màu xanh ngọc dày đặc rơi lả tả lên cơ thể hai người họ. La Tại Dân cũng nhận ra, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con bướm màu xanh ngọc đang bay lượn vòng quanh, trên cánh sau có hoa văn màu vàng nổi bật.
Sức ép trên cổ yếu dần, cả La Tại Dân và lính gác đều ngã xuống.
--------------------------------------
La Tại Dân bị đánh thức bởi hơi lạnh trên cánh tay.
Một cái đầu hình tam giác ngẩng lên từ vị trí cánh tay của cậu, mắt nhỏ màu vàng kim gần trong gang tấc. Lúc này La Tại Dân mới chậm chạp nhận ra đây là tinh thần thể của Kim Đạo Anh, một con trăn Úc.
Chú rắn với thân hình đã thu nhỏ hơn nhiều so với bản thể thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của cậu lại sáp gần hơn.
"Em tỉnh rồi, tỉnh rồi..." La Tại Dân nhanh chóng ngồi dậy. Bài học đầu tiên khi làm học trò của Kim Đạo Anh đó là phải miễn dịch với động vật bò sát. Nhưng mà dù cho có chuẩn bị tâm lí bao nhiêu lâu mỗi lần nhìn thấy bản thể của loài trăn Úc Wonambi này cậu đều thấy trong lòng lạnh run.
Kim Đình Hựu mở cửa đi vào, con rắn quấn trên tay cậu trườn xuống giường, bò ra ngoài bằng khe cửa.
"Em tỉnh rồi." Kim Đình Hựu khẽ giọng nói. "Đi ra ăn chút đồ."
La Tại Dân đi ra phòng khách, không ngoài dự đoán đã thấy Kim Đạo Anh đang ngồi uống trà trên sô pha. Con rắn còn đầy huênh hoang lúc nãy giờ đã yên lặng cuộn người, ngoan ngoãn như một món đồ chơi.
"Anh Đạo Anh." Nhìn thấy Kim Đạo Anh vẫn đang an toàn làm trái tim vẫn luôn treo ngược của La Tại Dân được thả xuống.
"Ngồi đi." Kim Đạo Anh nói.
Trời còn chưa sáng, trong nhà cũng không bật đèn, chỉ có lò sưởi đang cháy lửa. Kim Đình Hựu xé một bịch bánh quy nén ra, rót một ly trà cho La Tại Dân. Bướm màu xanh ngọc bay vài vòng trên bàn trà rồi dừng trên cánh tay đang rót trà, hoa văn màu vàng trên cánh sau sáng lấp lánh.
"Tinh thần lực của em ẩn giấu tốt quá đó." Kim Đình Hựu nói. "Nếu như không có anh Đạo Anh, anh cũng không thể tìm được em nhanh vậy."
Tinh thần thể của Kim Đình Hựu là một chú bướm phượng văn vàng, bột phấn có tác dụng thôi miên, nếu không chưa chắc có thể cứu được La Tại Dân từ tay Lưu Dương Dương.
La Tại Dân hỏi: "Người thường đi cùng em đâu?"
"Anh ta chắc không sao." Kim Đình Hựu nói. "Trước khi đi anh đã báo cảnh sát, cũng báo án nặc danh với chi nhánh tháp địa phương, trừ khi sau khi tỉnh lại Lưu Dương Dương giết hết tất cả những người ở đó."
"Tình trạng của Lưu Dương Dương không bình thường." La Tại Dân không nhận ra giọng nói của bản thân trở nên gấp gáp. "Cậu ta vô duyên vô cớ giết chết thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, rất có khả năng sẽ ra tay lần nữa với người thường."
La Tại Dân càng nghĩ càng không yên lòng: "Em phải đi tìm anh ta."
"Tại Dân." Kim Đạo Anh lên tiếng. "Anh biết lúc trước ở thành phố Lẫm Lai cậu ta đã cứu em, nhưng mà bây giờ nếu em muốn đảm bảo sự an toàn cho cậu ta, tốt nhất là tạm thời nên giữ khoảng cách với cậu ta."
La Tại Dân ngây người trong phút chốc rồi rất nhanh hiểu rằng Kim Đạo Anh nói đúng.
Bản thân cậu lý nào lại không hiểu điều đó. Nếu không trên đường cao tốc đi tới thành phố Vân Thanh cậu cũng sẽ không đề nghị để Lý Đế Nỗ tạm lánh ở thị trấn ven đường. Nhưng khi Lý Đế Nỗ từ chối đề nghị của cậu, trong lòng lại có chút mừng thầm.
"Phía cậu ta em không cần quá quan tâm. Tuy rằng Lưu Dương Dương sẽ tấn công người thường, nhưng trước mặt cảnh sát người thường và chi nhánh Tháp, cậu ta cũng phải cân đo hậu quả nếu giết người vô tội." Kim Đạo Anh để ly trà xuống, nói đầy bình tĩnh. "Trừ khi, Trịnh Tại Huyền không muốn tiếp tục nhậm chức thủ lĩnh lính gác nữa."
"Nhưng mà Lưu Dương Dương hình như không phải do Trịnh Tại Huyền phái đi." La Tại Dân cố sức đè ép cảm giác thất vọng xuống, nói. "Em hỏi cậu ta, cậu ta không phủ nhận."
Kim Đình Hựu nói: "Lưu Dương Dương được Trịnh Tại Huyền mời vào tháp, vẫn luôn làm việc dưới quyền anh ta. Hai năm trước cậu ta đi tới Quốc hội, mặt ngoài là điều động bình thường, nhưng thực tế đã trở thành người của Lý Vĩnh Khâm."
Nếu như là Lý Vĩnh Khâm vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. La Tại Dân ngay lập được hiểu được mấu chốt trong đó: "Tuy Trịnh Tại Huyền đã ký phát lệnh truy nã, nhưng anh ta không muốn em chết, đối với anh ta thì việc em sống có giá trị hơn là chết."
"Em ấy cũng muốn tìm lính gác bóng đêm." Kim Đạo Anh nhẹ giọng nói. "J là nhân tố bất ổn nhất, Trịnh Tại Huyền cũng muốn triệt để giải quyết cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro