14
Kim Đạo Anh khẽ ho, sắc mặt của anh nhìn có vẻ không được tốt. Cho dù đang ngồi cạnh lò sưởi anh vẫn phải đắp một tấm thảm mỏng. Kim Đình Hựu nói anh đã bị thương rất nặng, vẫn chưa khỏi hẳn.
Trước khi La Tại Dân đi tới thành phố Vân Thanh Kim Đạo Anh đã liên lạc được với Kim Đình Hựu, chẳng qua để đảm bảo an toàn, Kim Đình Hựu vẫn mãi chưa nói với La Tại Dân. Kim Đạo Anh cũng đang muốn tìm lính gác bóng đêm. Anh nắm trong tay nhiều thông tin hơn so với tháp, phát hiện được tung tích của J từ sớm nên cũng đến thành phố Vân Thanh.
"J ở thành phố Vân Thanh?" La Tại Dân cảm thấy kinh ngạc.
"Không chỉ thế, tung tích đầu tiên của cậu ta mà bọn anh phát hiện là ở thành phố Lẫm Lai." Kim Đình Hựu nói. "Lúc trước có năng lực giả vô cớ chết ở vùng ngoại thành của thành phố Lẫm Lai, anh Đạo Anh có đi tới hiện trường và phát hiện dấu vết tinh thần lực của J còn sót lại."
Kim Đạo Anh nói tiếp: "J được anh và Thái Dung đưa về Tháp. Anh là dẫn đường duy nhất từng chỉ dẫn tinh thần cho J nên rất quen thuộc với tinh thần lực của cậu ấy. Cho dù chỉ còn sót lại một chút thôi anh cũng chắc chắn đó là cậu ấy."
La Tại Dân mím môi, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra câu hỏi: "Vậy anh Đạo Anh chắc chắn cũng biết, mười lăm năm trước khi J thức tỉnh đã có chuyện gì xảy ra với cô nhi viện mà cậu ấy ở."
Phòng khách trở nên im ắng, chỉ nghe được tiếng củi lửa cháy lách tách từ trong lò. Kim Đình Hựu nhìn hai người với vẻ thắc mắc, Kim Đạo Anh hít một hơi nhẹ tựa như không.
"Em đã biết rồi à."
Kim Đạo Anh trần thuật lại chuyện xảy ra năm xưa một cách đơn giản. La Tại Dân không đoán sai, khi J thức tỉnh thật sự đã không thể khống chế tinh thần lực. Lúc chi nhánh của Tháp đến đó, 34 đứa trẻ người thường ở cô nhi viện đã hoàn toàn bị chết não, mức độ bị thương của nhân viên làm việc ở đó thì nhẹ hơn, nhưng những người còn sống cũng phải chịu tổn thương thần kinh vĩnh viễn.
Đó vốn sẽ là một câu chuyện mang tính xã hội gây chấn động cả Đế quốc. Nhưng sau khi trụ sở chính của tháp biết được tin tức này, chính Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh đã ra mặt để mang người về và cố tình xóa bỏ tất cả những ghi chép có liên quan.
Môi La Tại Dân khẽ run, cậu còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại nhìn thấy Kim Đình Hựu khẽ nhìn mình lắc đầu. Nét mặt của Kim Đạo Anh nhìn có vẻ đang rất mệt mỏi. Anh đã một đêm không ngủ rồi, sức chịu đựng của cơ thể cũng đã đi đến giới hạn.
La Tại Dân không tiếp tục câu chuyện. Cậu biết hiện tại không phải là lúc nên lật lại chuyện cũ, tình trạng cơ thể của Kim Đạo Anh tệ hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.
"Cuối cùng thì anh Đạo Anh bị thương ở đâu?" La Tại Dân hỏi Kim Đình Hựu. Kim Đạo Anh là người có năng lực mạnh nhất trong số những dẫn đường hiện có của đế quốc. Lính gác bình thường không thể nào làm anh bị thương, càng đừng nói là người thường.
"Súng bắn, trúng vào ngực trái, chỉ thiếu chút nữa là bắn trúng tim." Kim Đình Hựu nói.
"Do anh lơ là, cứ nghĩ người muốn tấn công mình chỉ nằm trong đội nhóm vũ trang tấn công vào đoàn xe." Kim Đạo Anh nói. "Là tài xế của anh, anh ta không dùng tinh thần lực mà trực tiếp quay người lại bắn anh một phát từ ghế lái."
La Tại Dân : "Còn anh Thái Dung?"
Kim Đình Hựu mím môi, nói: "Giáo sư Từ gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ."
La Tại Dân ngây người, cậu không hề nghĩ đến lý do lại là thế này: "Giáo sư Từ?"
Kim Đình Hựu: "Khi anh Thái Dung biết được tin thì cảnh tranh tinh thần xuất hiện chấn động cực mạnh, anh Đạo Anh lại không ở kế bên, vậy nên..."
La Tại Dân : "Nghe có vẻ không giống như chuyện ngoài ý muốn."
"Không thể xác định được." Kim Đình Hựu nói. "Cho dù là tai nạn giao thông hay việc anh Thái Dung chìm vào Giác quan đi lạc đều không có chứng cứ trực tiếp để chứng minh do có người cố ý. Chẳng qua những chuyện xảy ra tiếp theo đó đều quá trùng hợp, bọn anh chỉ nghi ngờ từ một phía thôi."
"Vậy nên cần phải gặp anh Thái Dung mới có thể xác định." La Tại Dân gật đầu.
La Tại Dân : "Bây giờ anh Thái Dung thế nào?"
Kim Đình Hựu: "Trước mắt còn chưa chìm vào 'Giếng'."
"Thái Dung và Trịnh Tại Huyền đều là lính gác cấp SSS nhưng tình trạng tinh thần lực của Thái Dung tốt hơn. Trịnh Tại Huyền vẫn luôn cho rằng việc bạn đời của Thái Dung không phải là dẫn đường sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực của cậu ấy. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có sự điều tiết kịp thời từ dẫn đường thì sẽ không gặp ảnh hưởng." Kim Đạo Anh nói. "Nhưng nếu ở trong tình trạng Giác quan đi lạc trong thời gian dài, sớm muộn gì cũng sẽ chìm vào Giếng. Chúng ta nhất định phải cứu được Thái Dung ra trước lúc đó. Anh đã tính rồi, nhiều nhất thì Thái Dung có thể cầm cự thêm nửa tháng. Nếu như trong lúc này chúng ta có thể tìm được lính gác bóng đêm vậy là tốt nhất. Nếu không tìm được vậy chỉ có thể dựa vào chính chúng ta."
"Anh nghe Đình Hựu nói là sứa biển của em bị thương rồi?" Kim Đạo Anh lại hỏi.
"Vâng, nhưng không sao. Chỉ đứt vài sợi xúc tua thôi, nó sẽ mọc lại nhanh thôi." La Tại Dân vừa nói vừa mở vách chắn tinh thần. Kim Đạo Anh và Kim Đình Hựu dám trực tiếp thả tinh thần thể ra bên ngoài chắc chắn là đã thực hiện những biện pháp phòng hộ cần thiết. "Còn có một chuyện rất lạ, cảnh tranh tinh thần của Lưu Dương Dương — Các anh sao thế?"
Ngay trong giây phút sứa biển sao đen xuất hiện, phụng điệp văn vàng của Kim Đình Hựu vỗ cánh bay lên từ ấm trà, trên cánh bướm xuất hiện lân quang màu xanh ngọc, mà trăn Wonambi vẫn luôn lười biếng cuộn mình trên sô pha cũng đột ngột vươn đầu lên, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào chú sứa biển còn chưa mọc lại hết xúc tua.
"Tại Dân." Kim Đạo Anh thay đi dáng vẻ hiền hòa lúc nãy, giọng lạnh lùng. "Có phải em từng bị sốt kết hợp không?"
"Đúng rồi." La Tại Dân nói với giọng tò mò. "Lúc đó em cũng tiêm thuốc ức chế rồi."
"Vậy tại sao trong cảnh tranh tinh thần của em, lại có tinh thần lực của lính gác?"
—
Đội xe nhanh chóng chạy đi trên đường quốc lộ quanh co. Bốn chiếc xe việt dã chạy xung quanh hộ tống một chiếc xe container 8 bánh. Trên thân mỗi chiếc xe đều được gắn logo kim loại hình tam giác ngược.
Chỉ cần là người có chút hiểu biết về năng lực giả thì sẽ biết, đây là tiêu chí của Tháp.
Lưu Dương Dương ngồi giữa xe container, bốn phía xung quanh mỗi góc đều có một lính gác. Gã cúi thấp mắt, dường như không cảm nhận được tinh thần thể của những lính gác kia đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trên cổ gã đang đeo một chiếc vòng kim loại màu đen, đó là trang bị ngăn cách tinh thần lực. Năng lực giả đeo nó sẽ không thể sử dụng tinh thần lực, cũng không thể thả tinh thần thể ra. Đây là trang bị chuyên dụng được tháp dùng để áp giải tội phạm.
Lưu Dương Dương biết chú bướm đó, nó thuộc về một dẫn đường làm việc ở Tháp. Tinh thần lực của La Tại Dân tuy không thể làm gì được gã, nhưng hiệu quả thôi miên từ phụng điệp văn vàng không liên quan tới tinh thần lực nên gã cũng không thể tránh được. Khi gã tỉnh lại thì La Tại Dân đã biến mất, cảnh sát người thường và chi nhánh của tháp đã đuổi tới. Thi thể của nhân viên thu ngân trong cửa hàng tiện lợi là chứng cứ tốt nhất để bắt giữ Lưu Dương Dương. Gã biết nếu mình phản kháng trước mắt mọi người thì sẽ có hậu quả thế nào nên chỉ đành để cho người trong chi nhánh tháp đeo vòng kim loại cho mình.
Chẳng qua so với việc tại sao Kim Đình Hựu lại đột nhiên xuất hiện, Lưu Dương Dương càng quan tâm tới người đàn ông đi cùng với La Tại Dân. Ngày hôm trời rất tối nhưng gã vẫn cảm thấy người đàn ông đó rất quen mặt.
Hình như La Tại Dân xem kẻ đó là người thường, nhưng Lưu Dương Dương có thể cảm nhận được rằng người đó là một lính gác, hơn nữa khi gã bị bắt giữ thì người đó đã biến mất.
Kể từ khi gã hoàn thành phẫu thuật giai đoạn hai, ngoại trừ Trịnh Tại Huyền và Lý Thái Dung thì đã có rất ít tinh thần lực của năng lực giả nào có thể khiến gã cảm thấy phấn khích. Đây là bản năng khi gặp phải kẻ mạnh. Nếu như gã không đoán sai, tinh thần lực của người đàn ông đó ít nhất cũng phải trên cấp SSS, cũng chính vì thế nên kẻ đó mới có thể hoàn toàn ẩn giấu bản thân trước mặt La Tại Dân.
Chẳng qua tinh thần lực của kẻ đó không giống với Trịnh Tại Huyền hay Lý Thái Dung, nó càng mạnh mẽ, càng nguy hiểm. Lưu Dương Dương nhớ lại tinh thần lực mà chó Pinscher cảm nhận được, người đó đã ẩn giấu dao động tinh thần lực của bản thân rất tốt, nếu như không phải do tinh thần lực của người đó mang đặc trưng lính gác rất rõ ràng có thể Lưu Dương Dương đã nhầm đó là một dẫn đường.
Một tiếng nổ cực lớn vang lên phía trước. Xe container thắng gấp làm tất cả mọi người đều nhào về trước theo quán tính. Lưu Dương Dương đột ngột nâng chân đạp bay súng máy trong tay lính gác kế bên còn cùi chỏ thì đâm về một lính gác khác. Khi tinh thần thể nhào về phía gã thì đôi tay còn mang còng điện tử đã bắt được cây súng đang văng trên không, nhanh chóng nạp đạn lên nòng. 4 lính gác canh giữ gã dừng trong thoáng chốc, thân thể đồng thời quỵ xuống, tinh thần thể trong thùng xe cũng 'vèo' biến mất.
Bên ngoài thùng xe liên tục vang lên tiếng súng đạn, trong chiều không gian cao độ cũng xuất hiện dao động tinh thần lực rất kịch liệt. Lưu Dương Dương dùng súng bắn hư khóa điện tử của còng tay, kéo cánh tay của một trong số các lính gác, dùng thiết bị kết nối trên cánh tay quét lên cổ mình. Tiếng lạch cạch vang lên, vòng kim loại đen rơi xuống đất, ngay lúc đó, chú chó cỡ lớn với thân hình khỏe mạnh cũng vừa kêu vừa chạy ra ngoài.
Cho dù đang là giữa ban ngày, ánh lửa do cháy nổ cũng rất chói mắt. Lưu Dương Dương nhảy khỏi xe, không hề bất ngờ khi chó Pinscher của mình đang đối mặt với một chú gấu nâu. Trên quốc lộ là thi thể của những năng lực giả phụ trách áp giải gã đang nằm ngả nghiêng.
Lưu Dương Dương huýt sáo với chủ nhân của gấu nâu: "Ra tay nặng thế, hèn gì Trịnh Tại Huyền phải phái cậu đi."
Lý Khải Xán nghiêng đầu, nói: "Cậu quá sơ suất rồi."
"Là bướm của Kim Đình Hựu." Lưu Dương Dương nói. "Nếu như Kim Đình Hựu và La Tại Dân đều có mặt, cậu nói xem, xác suất Kim Đạo Anh cũng có mặt ở đó là bao nhiêu?"
Lý Khải Xán ngay lập tức hiểu ra tầm quan trọng của tin tức này. Cậu ném chìa khóa xe máy trong tay cho gã, xoay người nhảy lên chiếc Jeep không có logo sau lưng.
"Còn nữa, anh Ten muốn tôi chuyển lời tới cậu." Lý Khải Xán nói trước khi đóng cửa xe. "Nhớ quay trở về trước phẫu thuật giai đoạn 3."
Xe jeep vụt chạy, chó Pinscher ngồi xuống bên chân của Lưu Dương Dương.
Trước mắt còn chưa có ai, hoặc có thể nói là chưa có tinh thần thể nào có thể chịu đựng nổi để vượt qua phẫu thuật giai đoạn ba.
Lưu Dương Dương ngồi xuống, khẽ xoa đầu nó.
Gã phải làm người đầu tiên thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro