16

La Tại Dân tranh thủ lúc xe còn chưa bị kéo lên khỏi mặt đất quá xa đã mở cửa nhảy xuống. Nước thuốc che đậy đã hết hiệu lực. Mắt trái của cậu xuất hiện màu vàng sậm, sứa biển sao đen đột ngột xuất hiện trong không trung. Kim Đình Hựu và Kim Đạo Anh lần lượt đáp xuống mặt đất ở nơi cách cậu không xa. Trăn Wonambi bò ra từ cửa sổ bị vỡ, quấn lên cơ thể của đại bàng khổng lồ.

Hình thái gốc của Trăn lên tới gần 6 mét, thân trăn thô to bằng thân cây. Những tinh thần thể bình thường nếu bị nó quấn lấy cơ bản không có sức phản kháng. Nhưng đại bàng Haast của Trịnh Tại Huyền cũng là sinh vật tiền sử, nó không hề bị cản trở chút nào bởi sự cuốn chặt của trăn, mà còn nhanh chóng bay lên cao.

Sứa biển của La Tại Dân đã nhắm về phía của Trịnh Tại Huyền rồi nhanh chóng chạy về đó. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc xe việt dã đen dừng ở nơi xa, Trịnh Tại Huyền đang mang theo hai người đi về phía này.

Sau lưng Trịnh Tại Huyền là hai lính gác, tuy không đông người nhưng rõ ràng đã có chuẩn bị trước. Vách chắn tinh thần của hai người họ kiên cố vô cùng. La Tại Dân không thể nào đưa tinh thần lực vào dù chỉ là một chút, ngược lại vì tinh thần lực của lính gác cấp SSS được giải phóng hoàn toàn khiến cậu gặp phải áp lực gấp bội. Tiếng kêu của đại bàng Haast khiến tai cậu đau đớn, cảnh tranh tinh thần cũng xuất hiện những đợt sóng biển không ổn định.

Sứa biển sao đen đã tiếp cận được Trịnh Tại Huyền. Lính gác sau lưng hắn ta giơ súng lên, tinh thần thể là sói đài nguyên cũng vụt lên theo. Trước khi tiếng súng vang lên sứa biển đã nhanh chóng phân tách thành nhiều phân thân nhỏ hơn, vừa tránh đạn vừa không giảm tốc độ mà bung xúc tua có độc ra. Phụng điệp văn vàng cũng lặng lẽ vỗ cánh sau lưng ba người họ.

Kim Đình Hựu đang phối hợp với cậu. La Tại Dân tăng cường tinh thần lực tấn công vách ngăn tinh thần, muốn dời sức chú ý của Trịnh Tại Huyền. Hình thể của loài bướm quá nhỏ, không thể trực tiếp thôi miên động vật khổng lồ đang chiến đấu trên không trung nhưng đánh lén lại rất có ưu thế.

Sứa biển bị sói đài nguyên nhảy lên vỗ nát, Trịnh Tại Huyền cũng dừng lại. Ngay tại lúc La Tại Dân nghĩ rằng công kích của họ có tác dụng thì bướm lại đột nhiên biến mất.

La Tại Dân quay đầu lại, Kim Đình Hựu bị một con gấu nâu đè trên mặt đất đã mất ý thức.

"Đình Hựu!" La Tại Dân cuốn lấy tinh thần lực tấn công về phía gấu nâu, ngay tại lúc đó ý thức nguy hiểm được cậu luyện ra qua vô số lần chấp hành nhiệm vụ khiến cậu vô thức tránh qua một bên, một viên đạn lướt qua góc áo cậu bay đi.

Động tác của La Tại Dân chững lại, tiếp đó phía sau cậu bị người đánh mạnh. Cậu chịu đựng cơn đau xoay người lại tấn công, đồng thời cũng nhìn rõ lính gác tấn công mình là chủ nhân của gấu nâu, Lý Khải Xán.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu." Trong đôi mắt chứa ý cười của Lý Khải Xán còn có cả ý muốn giết người đầy nguy hiểm. "Học trò đắc ý của Kim Đạo Anh."

La Tại Dân có ấn tượng về Lý Khải Xán, bởi vì giọng nói của cậu ta rất đặc biệt, cũng vì cậu ta có quan hệ khá tốt với Kim Đình Hựu.

Nhưng cậu ta lại là người của Trịnh Tại Huyền.

"Như nhau cả thôi." Ánh mắt của La Tại Dân lạnh lùng, cậu lấy dao găm từ eo ra tấn công.

Tố chất cơ thể của lính gác và dẫn đường có sự chênh lệch trời sinh. Cho dù La Tại Dân có sức chiến đấu đứng đầu của bộ môn dẫn đường, trong cận chiến vật lộn với lính gác cậu cũng không chiếm được ưu thế. Lý Khải Xán vặn lấy tay cậu, dùng chân đá vào đầu gối khiến cậu mất đi khả năng hành động trong giây lát. Hai tên lính gác ở sau lưng cậu kịp thời tiến lên để hạn chế hành động của La Tại Dân .

Tiếng vang động trời khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Đại bàng khổng lồ trên cao thả lỏng móng vuốt. Chiếc xe với bánh còn đang di chuyển rơi từ trên cao xuống, trong giây phút tiếp đất bùng nổ với ngọn lửa cực lớn.

Mỏ chim với móc ngược của đại bàng đâm vào thân của trăn Wonambi, dùng sức cắn xé. Thân trăn dài 6 mét không thể không buông lỏng, rơi xuống từ không trung, nhìn như sắp rơi vào trong biển lửa.

Mắt trái màu xám lục của Kim Đạo Anh khẽ sáng lên. Trăn lớn biến mất trong lúc rơi xuống, giây tiếp theo đã cuộn mình xuất hiện giữa đường, thân trăn to lớn dựng cao, lộ ra nanh rắn nhìn về phía đại bàng Haast đang đáp xuống.

Trịnh Tại Huyền đi tới nơi cách Kim Đạo Anh không xa rồi dừng lại.

"Đã lâu không gặp."

Kim Đạo Anh nhíu mày, không trả lời hắn, chỉ nhìn vào mắt trái màu lam đậm của Trịnh Tại Huyền. Ngay lúc Trịnh Tại Huyền xuất hiện anh đã nghĩ tới việc xâm nhập vào cảnh tranh tinh thần của hắn qua liên kết. Anh và Trịnh Tại Huyền là dẫn đường và lính gác đã kết hợp, giữa hai người họ tồn tại kết nối tinh thần không thể nào cắt đứt. Đó là đường dây tinh thần đặc biệt chỉ có giữa năng lực giả với nhau, Kim Đạo Anh có thể dùng thời gian ngắn nhất để an ủi Trịnh Tại Huyền, cũng có thể xâm nhiễm cảnh tranh tinh thần của hắn một nhanh nhất.

Anh cứ nghĩ Trịnh Tại Huyền sẽ dùng mọi cách để ngăn cản bản thân xâm nhập. Nhưng khi tinh thần lực của anh đi vào vùng ngoài cảnh tranh tinh thần thì anh nhận ra Trịnh Tại Huyền đã dỡ bỏ toàn bộ vách ngăn tinh thần. Thủ lĩnh bộ lính gác hiện giờ, cho dù chỉ là một dẫn đường vừa mới thức tỉnh cũng có thể dễ dàng tiến hành xâm nhiễm cảnh tranh tinh thần của hắn.

Kim Đạo Anh nghi ngờ, Trịnh Tại Huyền sao có thể dễ dàng bỏ trống cảnh tranh tinh thần cho anh mà không chút phòng bị nào. Chắc chắn có vấn đề.

Ngay lúc anh còn do dự, đại bàng đã bay nhanh tới. Nó tránh đi công kích của đầu trăn, móng vuốt sắc bén và mỏ chim cứng nhọn để lại vết thương thật sâu trên thân trăn. Trăn khổng lồ co người lại vì đau, đuôi trăn to lớn vung lên làm cát bụi bay khắp trời.

Tinh thần thể bị thương, cảnh tranh tinh thần của Kim Đạo Anh cũng chịu ảnh hưởng. Tinh thần lực lính gác mạnh mẽ của Trịnh Tại Huyền nhân lúc đó vồ ngược, Kim Đạo Anh không thể kiên trì được bao lâu đã nhanh chóng quỳ xuống.

Trịnh Tại Huyền đỡ lấy anh, khẽ giọng nói: "Không tin tưởng em đến thế sao?"

Mùi máu tanh dâng lên trong cổ họng Kim Đạo Anh: "Mục tiêu của em là anh."

"Em cứ nghĩ anh đã đoán được." Trịnh Tại Huyền nói. "Tuy Jeno cũng rất quan trọng, nhưng đối với em mà nói, anh mới là uy hiếp lớn nhất."

Kim Đạo Anh bắt lấy vạt áo vest của Trịnh Tại Huyền, trên vạt áo chữ V có một chiếc trâm cài ngực đá xanh, là quà Kim Đạo Anh tặng hắn từ rất lâu trước đây.

Trong giây lát anh đã hiểu được ý đồ của Trịnh Tại Huyền, nhưng lúc này mọi chuyện đã muộn. Anh vốn bị thương nặng chưa khỏi hẳn, sau khi bị Trịnh Tại Huyền công kích, cảnh tranh tinh thần lung lay sắp đổ. Trăn lớn bị thương dần dần biến mất, đại bàng Haast không tấn công nữa, vỗ đôi cánh lớn đủ để che lấp mặt trời bay lên không trung.

Bầu trời xám xịt cả một ngày cuối cùng cũng chịu không nổi độ ẩm quá cao, từng hạt mưa thật lớn liên tục rơi xuống.

La Tại Dân nhìn vào đôi tay yếu dần của Kim Đạo Anh. Trịnh Tại Huyền ôm ngang anh lên, xoay người đi về phía đoàn xe. Hai tên lính gác mạnh mẽ nhấc người cậu lên, họ đi ở cuối.

Mưa càng lúc càng lớn. Mái tóc của La Tại Dân nhanh chóng ướt đẫm, từng lọn tóc dán trên trán cậu, nước mưa chảy vào góc mắt. Nếu như Trịnh Tại Huyền mang câu đi theo lúc này, vậy mục đích của hắn ta chắc chắn không phải là lính gác bóng đêm. Suy nghĩ của La Tại Dân nhanh chóng lay động, người mà Trịnh Tại Huyền muốn tìm thông qua cậu, vẫn luôn là Kim Đạo Anh.

Lý Đế Nỗ đúng là một nhân tố không ổn định, nhưng trong tình huống năng lực và lập trường của anh còn là điều chưa biết, Kim Đạo Anh - người đã kết hợp với Trịnh Tại Huyền mới là mối nguy lớn hơn. Một khi Kim Đạo Anh lựa chọn tự tổn thương mình hoặc tự hủy tinh thần lực sẽ trực tiếp mang tới ảnh hưởng tiêu cực không thể tránh khỏi cho Trịnh Tại Huyền.

Bây giờ Kim Đạo Anh và Kim Đình Hựu đã mất đi sức chiến đấu, nếu như lúc này cậu buông tay bỏ cuộc, Lý Thái Dung chắc chắn sẽ chết.

La Tại Dân cắn răng, quyết định buông tay đánh cuộc.

Không biết là Trịnh Tại Huyền quá tin tưởng vào hai tên lính gác mà mình mang theo, hay là do hai tên lính gác đó sơ suất, họ đã không ngay lập tức đeo vòng kim loại hạn chế tinh thần lực cho La Tại Dân. Khi La Tại Dân bị bắt lại cậu đã ẩn giấu tung tích của sứa biển, ngay lúc này sứa biển của cậu đang hoàn toàn giấu trong vùng biển trong cảnh tranh tinh thần đợi chờ mệnh lệnh của cậu.

Mưa như trút nước, thân hình to lớn của đại bàng Haast như ẩn như hiện trên màn mưa xám mờ. Cậu chỉ có một cơ hội, vách chắn tinh thần mà Trịnh Tại Huyền dỡ bỏ lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn được xây lại, hai người còn lại đều là lính gác cấp SS, La Tại Dân có nắm chắc mình có thể dùng hết sức lực để đánh vỡ phòng tuyến tinh thần của họ trong một lần.

May là Lý Khải Xán đã mang Kim Đình Hựu đi trước, nếu không La Tại Dân không chắc mình có còn dư sức để đánh bại con gấu nâu chỉ cần đứng lên đã cao hơn một tầng lầu đó.

La Tại Dân hít sâu một hơi, cậu dỡ bỏ mọi phòng ngự tinh thần, xếp chồng mọi tinh thần lực lên.

Mặt biển vốn đang yên bình xuất hiện sóng lớn, tiếp đó sóng dần lan ra ngoài rìa cảnh tranh tinh thần. Trên mặt biển dần dẫn xuất hiện một bức tường nước, tường nước càng ngày càng cao, tựa như sắp trở thành một cơn sóng thần.

Một vạch sét rạch ngang tầng mây xám dày đặc. Sứa biển sao đen dùng xúc tua có gai độc đâm vào làn da của hai tên lính gác. Gọng kìm buông lỏng, La Tại Dân ngay lập tức vùng khỏi trói buộc trên tay, nhanh chóng cướp lấy súng trên người lính gác, mở ra chốt bảo hiểm nhắm vào Trịnh Tại Huyền.

Đại bàng kêu lên âm thanh đinh tai nhức óc nhào về phía cậu. La Tại Dân không hề do dự đẩy cơn sóng thần ra ngoài cảnh tranh tinh thần. Sóng biển màu lam trong chớp mắt hóa thành tinh thần lực không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cùng với viên đạn đang ra khỏi nòng, tấn công với tư thế không thể ngăn lại.

Đại bàng Haast đã bay tới đỉnh đầu cậu, móng vuốt sắc bén sáng bóng chỉ cách cậu chút ít, chỉ giây phút thôi là có thể xé nát cậu. La Tại Dân không hề quan tâm, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trịnh Tại Huyền. Chỉ cần Trịnh Tại Huyền bị thương, tinh thần thể cũng không thể duy trì.

Nhưng mà, cậu đánh giá thấp năng lực của lính gác cấp SSS. Trịnh Tại Huyền không phải nhân viên văn phòng ngồi trong phòng, địa vị ngày hôm nay của hắn được xây trên vô số nhiệm vụ nguy hiểm cấp cao, là chiến công hắn dùng vô số lần bồi hồi ở ranh giới cái chết đổi lại. Phản ứng của Trịnh Tại Huyền nhanh cực kỳ, dưới tình huống còn đang ôm một người trong lòng, vậy mà hắn ta có thể nhanh chóng lướt người trốn phía sau cửa xe đang mở. Đạn bắn vào cửa kính pha lê chống đạn, chỉ lưu lại một vết hằn nhạt rồi văng đi.

Làn sóng thần tinh thần lực cũng theo đó dừng lại. Mắt trái của Trịnh Tại Huyền sáng rực màu lam, hắn từ bỏ vách ngăn tinh thần, tinh thần lực thuộc về cấp SSS ào đến, đâm đến chính diện.

Thời gian dừng lại trong giây phút đó. Tinh thần lực trong chiều không gian cao độ trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực, lấy điểm va chạm của hai luồng tinh thần lực làm trung tâm cuốn lên gió lốc. Toàn bộ giọt mưa đang rơi xuống bị thổi bay. Trịnh Tại Huyền lùi lại hai bước để đứng vững lại, cả người La Tại Dân lại bị thổi bay, súng trong tay cũng bị văng lên nơi rất xa.

Đại bàng Haast bị thổi xa khỏi đường bay ban đầu, chẳng qua nó quẹo đầu trong không trung đã nhanh chóng lao xuống. Tốc độ của nó quá nhanh, La Tại Dân không còn sức chống cự, chỉ mở to mắt nhìn đại bàng mở rộng đôi cánh, một cặp móng vuốt đáng sợ vồ về phía cậu.

Cậu sẽ chết ở đây.

Một bóng hình màu xám nhảy tới từ phía sau lưng cậu, cùng với đó là tiếng gầm đủ để làm tê liệt thần kinh. Đại bàng Haast bị đâm bay. Bóng hình màu xám sau khi đáp đất nhả ra một ngụm lông chim mang theo máu. Chim khổng lồ có vẻ chật vật hét lên một tiếng dài.

La Tại Dân ở gần, cậu gần như bị rung đến nỗi muốn mất đi tri giác. Vậy nên khi mô tô còn đang gào thét dừng trước mặt mình cậu mới dần dần nghe được tiếng vang của động cơ.

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa về phía cậu. Cậu từng nhìn thấy bàn tay này, thậm chí còn sờ vào khớp xương thon dài trên nó nữa.

"Đi."

Cậu ngơ ngác ngước đầu lên. Nước mưa đập vào trên mặt của Lý Đế Nỗ, trong mắt anh không còn là một mảng màu đen trầm lặng, mà là màu xám giống hệt như màu lông của con sói phía trước.

Cả hai mắt đều là màu xám.

Lý Đế Nỗ thấy cậu mãi không phản ứng, cũng không hối thúc, trực tiếp cúi người xuống ôm lấy eo cậu. La Tại Dân thuận theo sức của anh đứng thẳng người, ngồi lên yên sau của mô tô. Lúc này đầu óc của cậu chỉ còn một mảng trống rỗng, tinh thần lực cũng tiêu hao chẳng còn mấy. La Tại Dân mất đi khả năng suy nghĩ, tùy ý Lý Đế Nỗ cố định tay của mình bên hông.

Đại bàng vỗ cánh muốn công kích họ, nhưng lại bị cản lại bởi sói phía trước nên mãi không hành động. Lý Đế Nỗ liếc nhìn Trịnh Tại Huyền đang ở nơi không xa, tinh thần lực của lính gác bóng đêm lan ra, đại bàng Haast bị thương kêu rên, vèo biến mất.

Trịnh Tại Huyền đương nhiên có thể nhận ra, người đến là lính gác bóng đêm J mất tích trong nhiệm vụ và không biết sống chết vào tám năm trước. Hắn thu tinh thần thể vào trong cảnh tranh tinh thần. Trịnh Tại Huyền rất rõ ràng, lúc này tinh thần lực của hắn bị thương, nếu như xung đột trực diện với Lý Đế Nỗ bản thân mình cũng không có phần thắng. Nhưng cùng lý, tinh thần lực của La Tại Dân cũng bị hao tổn quá mức, lại bị thương trong chiến đấu lúc trước, nếu như lại kéo dài thêm, rất có khả năng sẽ tạo thành thương tổn mang tính vĩnh viễn.

Lý Đế Nỗ hiển nhiên cũng biết được điều này. Anh quay đầu xe mô tô chạy đi như bay, mô tô đen rất nhanh đã biến mất trong màn mưa. Sói lớn cảnh giác lùi bước về sau, xác nhận Trịnh Tại Huyền không có hành động nào khác mới xoay người chạy về cùng một hướng.

Hiện trường còn lưu lại tinh thần lực đáng sợ của lính gác bóng đêm. Trịnh Tại Huyền xây dựng vách chắn tinh thần để bảo vệ đại bàng của mình, nhìn về hướng Lý Đế Nỗ biến mất, hơi hơi híp mắt.

Lý Vĩnh Khâm nói đúng, hắn có thể giết lính gác bóng đêm một lần, vậy thì cũng có thể giết lần thứ hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro